Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Yeonjun bước vào kì thi, thi dồn dập tận mấy môn khiến cậu uể oải, cậu phải ngủ nhiều để dưỡng sức cho kì thi ngày mai nữa. Yeonjun yêu cầu hắn trong tuần này không cần phải đưa rước cậu và cũng nên hạn chế gặp nhau vì cả cậu và hắn đều phải lo học để thi.

Bên Soobin thì nay lại ngoan ngoãn học hành nghiêm túc khiến cô gia sư hài lòng, đúng như những gì cô nghĩ hắn ta tư duy rất tốt nhưng chẳng qua lười học thôi, chứ hắn chỉ cần học cơ bản rồi đẩy bài nâng cao vào là có thể áp dụng ngay được.

"Rồi hôm nay học tới đây thôi, mai lại học tiếp. Nhớ ôn bài kĩ đấy". Gia sư cất laptop vào trong ba lô.

"Này...học thêm mấy tiếng nữa đi. Cô đói thì tôi sẽ kêu người mang thức ăn lên"

"..."

"À...ừ được thôi". Nữ gia sư há hốc mồm, không biết cô có nghe nhầm cái gì không nữa, nhưng từ cách nói chuyện đến cả điệu bộ chăm học hôm nay của hắn khiến cô cảm động, nghề giáo trong cô bỗng chóc trỗi dậy, nhiệt huyết dạy hắn hết ngày hôm nay.

"Này, chương này khi còn học cấp 3 tôi đã học rồi, bỏ qua đi"

"Ầy...làm sao cô có thể tin chữ học rồi của em đây, làm vài bài đi, nếu ổn thoả thì sẽ bỏ qua"

Hắn tặc lưỡi vài cái rồi làm đống bài tập hoá trong file tài liệu mà cô đã gửi. Lúc trước hắn chỉ bỏ mỗi môn toán thôi chứ dăm ba mấy môn hoá học dễ ẹc này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

"Ghê ta, em giỏi hơn cô nghĩ đó". Nữ gia sư chống cằm nhìn hắn.

"Nói cho cô biết, tôi chỉ yếu toán thôi"

Cô cười nhẹ nhìn hắn, dù cho hắn có làm đúng hết đi chăng nữa nhưng cũng đã hai năm rồi chắc hẳn sẽ quên đi vài thứ nên với kiến thức hiện tại của hắn thì vẫn chưa thể thi vào trường Y được. Soobin rất giỏi nhưng số điểm ít nhất hắn đạt được để vào là cả ba môn đều phải trên 90 điểm thì may ra mới đậu được.

"Sao em lại muốn vào trường Y?". Cô ngẩn mặt lên hỏi.

"Vì anh ta chứ còn ai nữa". Hắn ngại ngùng nói.

Cô ta cười oà lên như kẻ chiến thắng, cô nắm bắt được điểm yếu của hắn rồi. Với cái mặt này chỉ cần lôi bồ ra là hắn sẽ chăm học hơn hẳn. Hắn ta dù giang hồ đến đâu nhưng biết được bí mật động trời này thì cũng sẽ dễ dàng thắng được.

"Đừng có mà kể với ông bà già tôi đấy"

"Biết rồi, miễn em chăm học và đậu vào trường Y sau đó PR để cô có thêm nhiều học sinh là được"

—————————————

"Huhu Yeonjun à, kì này tôi rớt chắc rồi". Mike nằm dài trên bàn ủ rủ.

"Rớt gì chứ, đề lần này khó thật mà. Tôi học cả đêm qua mà chẳng trúng câu nào". Yeonjun chống cằm chán nản nói.

"Hết ngày mai nữa mới thi xong, trường gì đâu mà cho dồn dập một ngày tận ba môn, cứ thế này chắc tôi chết mất"

"Ráng đi, không là phải học lại từ đầu đấy"

"Chắc là như thế rồi, mà cậu không định về à"

"Không, tôi định đợi đến giờ rồi ghé sang cửa hàng làm luôn"

"Vãi, thi mà cũng đi làm à"

"Phải kiếm tiền chứ"

"Thế tôi sang đấy ngồi học nhé?". Mike mỉm cười.

"Cậu là khách mà, qua thì ai cấm cản được cậu. Miễn đừng làm phiền tôi là được"

"Lát nữa tôi đưa cậu đi được không?"

"Không cần, tôi đi bộ được"

Mike gom hết tập sách mình sang cửa hàng tiện lợi học bài, nói là học thôi chứ anh cứ nhìn Yeonjun mãi. Cậu vừa làm việc vừa học, nhân tiện những lúc khách vắng cậu sẽ lấy sách ra học, còn có thêm cậu nhân viên đáng yêu làm chung nữa nên Yeonjun mới có nhiều thời gian học hơn.

"Yeonjun! Cậu bạn kia cứ nhìn cậu kìa". Chinhae nói nhỏ vào tai cậu.

"Kệ cậu ta đi". Yeonjun chăm chú đọc sách.

Chinhae thấy bạn mình chẳng thèm quan tâm đến lời mình nói nên cũng biết điều mà không làm phiền nữa, nhân viên chống tay lên bàn tính tiền, đôi mắt cứ nhìn vào anh tóc đỏ ở phía bàn dành cho khách kia.

"Người gì mà đẹp dữ vậy trời". Chinhae nói trong vô thức.

Yeonjun giật mình mở to mắt sang nhìn Chinhae, cậu ta lắc đầu cũng đoán được cậu bạn mình chắc mê Mike đắm đuối rồi cũng nên.

"Khách vào kìa, ở đấy ngắm trai miết". Yeonjun đá vào mông Chinhae.

"Ui da đau". Chinhae quay đầu sang xoa xoa cái mông ê ẩm của mình.

Mike bỗng nhiên đứng dậy, anh ta đi lanh quanh trong cửa hàng rồi mua một số thứ để ăn chiều.

"Cậu tính tiền cho tôi đi". Mike đặt phần thức ăn lên bàn trước mặt Yeonjun ý muốn cậu ấy tính tiền cho mình.

"Ấy ấy, Yeonjun bận học rồi, để mình tính tiền cho". Chinhae đang xếp đồ trên kệ thì chạy lại chỗ tính tiền.

"Ơ...". Mike đơ mặt ra nhìn cảnh cậu nhân viên khác cầm hết đồ của anh tính tiền.

*tít...tít...tít*

"Của bạn hết 20 ngàn won"

Mike cũng đành mở bóp tiền ra lấy tiền đưa cho cậu nhân viên kia. Anh xách túi đồ tiến về chỗ của mình.

"Chinhae à, cậu thích Mike à". Yeonjun hỏi.

"Cậu ấy tên là Mike sao? Sao người Hàn lại tên tiếng Anh thế kia"

"Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết là cậu ta ghét tên ba mẹ đặt cho mình nên mới tự ý đổi tên như thế"

"Đẹp trai mà khó chịu quá vậy, nhưng không sao miễn cậu ta thích thì tôi sẽ gọi cậu ấy là Mike"

"Ôi trời ơi, nhìn cái mặt của cậu kìa, trong mắt có nguyên hình trái tim luôn này"

"Thật sao? Vậy thì tốt quá tôi sẽ bước lại eye contact với Mike"

Yeonjun cười nhẹ rồi đi lại kệ, lấy thêm vài món để lên tủ trưng bày của tiệm. Cậu học xong rồi, ngày mai thi môn nhẹ nên cũng đỡ, giờ phải chăm chỉ làm việc thôi nảy giờ cậu bạn Chinhae kia đã làm thay cậu nhiều rồi.

"Yeonjun à! Soobin đến gặp cậu kìa". Chinhae la lớn lên để Yeonjun nghe thấy.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía cửa kính. Soobin đang mỉm cười vẫy tay chào cậu, chắc hôm nay hắn ta đi học tiếng anh nên sẵn tiện ghé qua đây này. Yeonjun vui mừng bước ra ngoài nói chuyện với hắn vài phút.

Soobin đang đứng đợi cậu bước ra, thì ánh mắt của hắn vô tình nhìn thấy Mike. Anh ta cười nhếch môi nhìn hắn, mặt hắn đơ ra vì thấy nhìn tên hồ ly kia, hắn bống thấy có chút sợ, sợ rằng tên Mike kia sẽ nói ra bí mật của hắn với Yeonjun mất.

"Soobin à, em bệnh sao? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy". Yeonjun sờ nhẹ trán hắn.

"À...không có, do nảy giờ em chạy ngoài đường nên hơi mệt"

* dinh dong *

Mike bước ra bên ngoài, đứng đằng sau Yeonjun và đối diện thẳng với hắn. Soobin mở to mắt ra nhìn anh, cả khuôn mặt toả ra luồng sát khí đáng sợ, hắn luôn tay qua eo Yeonjun kéo về phía mình.

"Soo-Soobin? Sao em ôm chặt anh thế?". Cậu đẩy nhẹ hắn ra.

Yeonjun thấy hắn chẳng thèm trả lời mình, mắt nhìn nhìn đăm đăm vào thứ gì đó phía sau cậu nên cậu quay đầu lại, giật mình khi đó là Mike. Yeonjun đứng giữa hai người đàn ông đang mắt đối mắt với nhau mà chẳng hiểu tại sao không khí lại căng thẳng đến thế. Đây chẳng phải là lần tiên họ gặp nhau sao?

Soobin cứ giữ chặt lấy eo Yeonjun, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tên Mike. Còn anh ta khuôn mặt lại cứ như đang trêu đùa hắn, cứ cười cười chọc hắn muốn tức điên lên.

"Đây là người yêu của cậu hả Yeonjun?". Anh ta cất tiếng để phá đi bầu không khí căng thẳng

"À...ừm". Yeonjun gật đầu nhẹ.

Mike cười nhếch mép, bước đến chỗ họ, anh đập nhẹ lên vai Soobin vài cái như lời cảnh báo rồi rời đi khỏi hiện trường căng thẳng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro