Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobinie, em với cậu ta quen nhau sao?". Yeonjun lo lắng hỏi.

"Không có, đây là lần đầu em gặp cậu ta". Con ngươi của hắn dần giãn ra.

"Thật không đấy?". Yeonjun đưa ánh mắt hoài nghi hỏi lại hắn một lần nữa.

"Thật! Anh không tin em sao?". Soobin ôm chặt eo cậu.

"Anh tin em nhưng thái độ của cả hai ban nãy khiến anh cảm thấy hơi hoài nghi thôi mà"

"Em có bao giờ lừa anh đâu chứ?"

"Hì hì anh luôn tin tưởng em mà". Yeonjun mỉm cười nói.

"Mà này...anh đừng thân thiết với tên ban nãy quá đấy, ngay từ lần đầu gặp là em đã chẳng ưa nổi rồi"

"Mike thỉnh thoảng cư xử hơi kì lạ thôi, chứ cậu ấy tốt lắm"

"Em nói anh không được thân thiết với cậu ta rồi mà, anh không nghe lời em sao?". Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Đ-đau anh, anh biết rồi anh sẽ giữ khoảng cách với Mike". Yeonjun giật tay mình lại.

"Anh nên cạch mặt cậu ta luôn thì tốt hơn đấy"

"Thôi nào Soobin, cả cái lớp đấy anh chỉ có mình Mike là bạn thôi". Cậu vuốt nhẹ má hắn.

Soobin thở dài, đưa đôi mắt bất lực nhìn cậu. Hắn ta đã giả vờ bình tĩnh thế thôi chứ thật ra đang rất sợ hãi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ như thế, chắc có lẽ đây là lần đầu hắn thật sự yêu một ai đó và sợ mất đi người mà mình yêu nhất chăng?

Hắn biết Mike đang rất hận thù hắn vì những việc tồi tệ mà hắn đã gây ra với anh ta nên mới cảm thấy bất an sợ sệt anh sẽ trả thù bằng cách cướp đi Yeonjun của hắn.

Không lẽ giờ đi xin lỗi Mike ?

"Em đang nghĩ gì mà đơ ra vậy Soobin?"

"À không có gì, anh tan ca chưa em đưa anh về nhé?"

"Còn một tiếng nữa cơ". Yeonjun lắc đầu nũng nịu nhìn hắn.

"Nghỉ sớm được không? Chứ để anh ở đây em lo quá"

"Tự nhiên lại lo? Bình thường anh vẫn làm tới 18h mới về mà"

"Vậy em vào trong học nha, ở cạnh anh em thấy an tâm hơn đó". Hắn nhe răng thỏ ra cười để lộ ra hai lúm đồng tiền trên má.

"Cái thằng nhóc đáng yêu này, vào trong đi"

Soobin bước vào trong cửa hàng tiện lợi, gật đầu lễ phép chào cậu nhân viên làm chung giờ với Yeonjun. Hắn ta cố tình chọn một cái bàn khuất tầm nhìn của cậu nhất để thuận lợi lấy bài tập kiến thức trung học phổ thông ra giải quyết cho xong còn nộp cho bà cô già kia nữa.

"Yeonjun à, sao xung quanh cậu toàn mấy anh chàng đẹp trai không vậy hả? Chia cho tôi bớt một người đi mà, tôi muốn có người yêu lắm rồi đây này". Chinhae chán nản nói.

"Haha, cậu cứ yên phận làm nhân viên trong cửa hàng này đi. Rồi sẽ có ngày tình yêu bất ngờ ập đến"

"Haizzz...tôi làm ở đây tận ba năm rồi cơ, chẳng có ai đưa đi rước về như cậu đâu"

"Cần gì phải nóng vội thế chứ, rồi sẽ có thôi mà"

"Ước gì anh đầu đỏ sẽ ập đến với tôi như lời cậu nói nhỉ?". Chinhae chống tay lên bàn, bắt đầu mơ mộng.

"Anh đầu đỏ sao? Ý cậu là Mike ấy hả?"

"Này!! Sao lại nói quạch tẹt ra thế hả". Chinhae đưa tay ra kẹp lấy cổ Yeonjun.

"Haha, cậu biết ngại sao? Tôi sẽ nói với Mike cho cậu hết dám đi làm luôn haha"

* rầm *. Soobin đập bàn đứng dậy, cái mặt hầm hầm như vừa mới bị mẹ mắng. Hắn hậm hực bước lại chỗ hai chàng trai ngây ngô đang đùa giỡn.

"Ơ...". Chinhae vì tiếng đập bàn mà ngừng hành động của mình lại.

"Giỡn gì kì vậy hả!?". Hắn hất tay Chinhae ra khỏi cổ Yeonjun.

"Này Soobin! Bình thường tụi anh hay giỡn như thế này lắm nên không sao đâu mà". Cậu lay nhẹ tay hắn.

"Em biết là giỡn, nhưng em đang ở đây mà, em cũng biết ghen chứ". Hắn phồng một bên má lên, ra vẻ giận dỗi mà chẳng thèm nhìn vào mắt cậu.

"Có gì thì ra ngoài giải quyết nhé, chứ tôi không thích nhìn cảnh người yêu dỗ nhau đâu". Chinhae đỏ mặt che hai mắt mình quay sang chỗ khác.

——————————————

Anh ta rót rượu vào ly thuỷ tinh có vành miệng lớn. Chẳng chần chừ gì mà nốc hết trong một nốt nhạc. Nhà cửa thì bừa bộn, chậu hoa, tập sách hay những đồ vật khác đều bừa bãi nằm yên trên mặt sàn lạnh toát.

Mike phá tung căn phòng ở khu chung cư cao cấp của mình lên, nước mắt anh cứ rơi xuống mặc cho khuôn miệng vẫn đang nhoẻn miệng cười.

Anh đứng trước hành lang, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi đây chẳng phải thành phố nên yên ắng lắm chẳng có tiếng còi xe hay tiếng người nói chuyện quá đỗi tấp nập. Đứng ở vị trí của anh có thể nhìn thấy được cửa hàng tiện lợi mà Yeonjun đang làm, anh cứ nhìn vào nó mãi mà tự dày vò bản thân.

Mike đã quyết tâm thay đổi bản thân, bỏ luôn cái mái tóc cũ bạc bẽo kia mà nhuộm một màu đỏ chói. Anh chỉ cầu mong mình giúp cậu không vướng phải những chuyện tồi tệ mà anh đã chịu đựng trước đó, muốn trả thù tên khốn Choi Soobin kia vì đã khiến tim mình đau đến tê dại. Mike không có tình cảm với Yeonjun đâu, anh chỉ xem cậu là bạn thôi, còn những chuyện khốn nạn mà anh đã làm với cậu chỉ vì muốn cậu đừng quá lún sâu vào tình cảm với hắn ta mà thôi.

Nhưng mà...tại sao cứ mỗi lần gặp anh là tim em lại nhói lên như thế này hả? Choi Soobin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro