Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin hậm hực trở về nhà, phía dưới vẫn còn cương cứng, hắn khó chịu ra mặt đành chạy vội vào phòng giải quyết thứ kia một mình.

Hắn cởi bỏ lớp quần vướng víu, đưa tay tuốt mạnh bạo cự vật đang ngóc đầu dậy. Trí tưởng tượng của hắn đa dạng lắm nên dễ dàng hình dung ra hàng tá tư thế dâm đãng dưới khuôn mặt của cậu, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Từ ngày làm tình với cậu, việc thủ dâm của hắn dần trở nên khó khăn, đầu óc tưởng tượng thôi vẫn chưa đủ với hắn, thứ Choi Soobin muốn là cơ thể ngọt ngào của Yeonjun, có như thế hắn mới thoả mãn được cơn khát tình của mình.

*reng...reng*

Đôi mắt hờ hững của hắn khẽ giật mình, Soobin đang miên mang dần chìm trong khoái cảm thì bị vụt dậy bởi tiếng chuông điện thoại.

Vãi cả...video call à?

"Em nghe nè anh Yeonjun". Hắn ta vội tắt cam đi, cất giọng trầm ấm nói.

"Em giận anh hả? Sao lại tắt cam?". Cậu bĩu môi hỏi hắn.

Giọng nói ngọt ngào kia khiến hắn say đắm, tay không rời khỏi được dương vật mà lại vuốt nó liên tục. Hắn khẽ cười khẩy, nhưng vẫn đang cố giữ tone giọng trầm giả vời giận dỗi cậu.

"Không, em không giận anh". Tay hắn tuốt mạnh.

"Nói chuyện kiểu đấy mà bảo không giận anh, thôi mà Soobinie đừng giận nữa, anh hứa sẽ không thụt vào hạ bộ em như thế nữa đâu". Cậu bày ta vẻ mặt hối lỗi.

"Không sao, sau này em có vô sinh thì anh chịu trách nhiệm thôi, có gì đâu"

"Đừng nói chuyện lạnh lùng như vậy nữa mà, bật cam lên đi, em muốn xem mặt của em"

"Không được, em đang bận". Hắn thở ra một đợt mạnh vì dương vật đang nhận kích thích mà bắt đầu rỉ nước.

"Bận gì chứ, em giận anh thì có"

"Em không có giận, chỉ hơi buồn thôi". Mặt hắn tươi rói nhìn khuôn mặt nũng nịu của cậu.

"Tại em cứ phá trong lúc anh học đấy thôi"

"Em chỉ xin 15 phút thôi mà, anh có thương yêu gì em đâu". Hắn õng ẹo nói.

"Nh-nhưng làm thì đau lắm, a-anh sợ". Cậu đỏ mặt.

"Em làm nhẹ lắm, anh không tin em gì hết"

"Anh không biết nhưng hôm đó vừa tỉnh dậy, anh thấy đau lắm, toàn thân như rã ra vậy"

"Nếu anh không tin, bây giờ em qua nhà chứng minh cho anh coi". Hắn ta cười đểu.

Tiếng lách bách ngày một rõ hơn do sự ma sát giữa tay và cự vật của hắn. Hắn nên xem đây là điều may mắn hay xui xẻo đây, vừa lúc đang có nhu cầu nhưng bộ não tưởng tượng thì lại chưa đủ thì cậu lại xuất hiện và giúp hắn giải quyết thế này thì còn gì bằng.

Yeonjun nài nỉ hắn mở camera lên vì nhớ hắn lắm rồi nhưng đang sục thế này thì làm sao cho cậu xem được. Hắn ta cứ làm giá, tỏ ra mình đang rất giận cậu gì đã gây tổn hại đến hạ bộ của mình và còn phải kiềm giọng lại để không phát ra tiếng rên.

*phụt*. Hắn xuất tinh lên cả màn hình điện thoại. Làm trên mặt cậu như đang dính phải đợt tinh của hắn tùm lum ở trên mặt. Yeonjun làm sao biết được người bên kia đường dây điện thoại lại như thế này, cậu chỉ bĩu môi, bày ra vẻ mặt tội nghiệp để xin hắn đừng dỗi nữa.

"Để mốt thi xong, anh bù cho em bằng một lần đi ăn nha". Cậu hớn hở nói.

"Hong, em không thích bù kiểu đó đâu. Lần nào chúng ta chả đi ăn chung với nhau"

"Thôi mà Soobin, đừng khó ở nữa~"

"Em khó ở hồi nào, do anh bù sai cách chứ bộ"

"Chứ em muốn anh bù kiểu nào nè"

"Lên giường..."

"Này!! Tên nhóc kia, anh không thích nói tới những vấn đề đó đâu, biết chưa hả!?". Cậu tức giận chỉ tay thẳng vào màn hình nói.

"Sao? Em vẫn cứ nói đấy". Soobin trêu chọc bé mèo đang xù lông của mình.

"E-em thật là...hết nói nổi". Mặt Yeonjun đỏ ửng lên.

Hắn ta nở ra nụ cười nhẹ rồi lại đưa tay xuống xoa nắn phần đầu cự vật. Khuôn mặt đỏ lên vì ngại ngùng của cậu luôn khiến hắn muốn phát điên lên vì nó đáng yêu quá mức.

"Em đang làm gì vậy Soobin? Sao thở mạnh thế?". Cậu ngây thơ hỏi.

"Tại ban nãy anh làm em đau nên giờ em mới thở mạnh nhiều lần đến như thế"

"Ơ...thật hả? Có sao không? Có cần đi khám không?". Yeonjun lo lắng, sốt ruột hỏi hắn.

"Chắc là cần đó, mai khám luôn được không anh?"

"A-anh đi với em tới bệnh viện hả?"

"Không có, ý là anh khám cho em đó~"

"Lại nữa, anh không nói chuyện với mày nữa đâu, tắt máy đây". Cậu cau mày lại.

"Ấy đừng, em đùa thôi mà, nhưng nếu anh là bác sĩ để chữa cho em ca này thì sẽ hết nhanh hơn đó"

* tút tút *. Yeonjun thẳng tay tắt máy trước điệu bộ nói chuyện dâm đãng của hắn. Choi Soobin nhìn cũng chỉ biết cười trừ rồi lại tiếp tục vuốt cự vật liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro