Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun hoàn thành xong kì thi của mình với kết quả khiến cậu hài lòng. Cậu xem điểm thông qua điện thoại nên nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy Soobin.

"Áaa Soobin àh~~ Anh được điểm B+ lận đó". Yeonjun hí hửng xoa xoa hai má hắn.

"Haizzz chẳng có gì bất ngờ cả, em biết anh yêu của em sẽ làm được mà"

"Một chút nữa thôi là được điểm A rồi, hic hic nhưng mà không sao điểm như thế này là vượt quá kì vọng của anh rồi". Nét tươi vui hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Yah anh giỏi quá đi mất, hôm nay em sẽ thưởng cho anh. Bé yêu muốn gì nà". Soobin xoa nhẹ đầu cậu.

"Hmm...anh muốn đi ăn gì đó. Hay chúng ta đến trung tâm thương mại mua đồ rồi ăn luôn ở đấy"

"Anh muốn mua gì sao?"

"Anh muốn đi vòng vòng, ở đó sang lắm"

"Vậy anh thay đồ đi, em sẽ chở anh xuống trung tâm thành phố chơi hết hôm nay nha"

"Hihi anh yêu Soobin của anh lắm". Yeonjun vòng tay qua cổ hắn ôm cứng ngắt.

Cậu vội vàng thay đồ rồi ra ngoài với hắn. Cũng một thời gian dài rồi cả hai không tận hưởng bầu không khí nhẹ nhõm này. Mấy tuần học hành vất vả nay Yeonjun cũng đã được bù đắp bằng con điểm tốt và một buổi đi chơi cùng Soobin.

"Soobin nhìn kìa, đôi giày đó lạ thật đấy". Yeonjun chỉ về phía đôi giày được trưng bày trên kệ thông qua cửa kính trong suốt.

"Anh thích nó sao? Vậy để em mua cho anh làm quà tặng nhá". Soobin nhìn xuống đôi giày đã cũ của cậu.

"Không, anh không thích nó chỉ là nó hơi đặc biệt thôi. Với lại hoàn cảnh của em cũng có khá khẩm hơn anh đâu mà mua mấy thứ đắt tiền ở đây"

"Em tiết kiệm là được mà"

"Nhưng anh hong có thích nó đâu, mình đi thôi"

Yeonjun kéo hắn đi sang chỗ khác nhưng hắn biết rõ là cậu rất thích đôi giày ban nãy, chắc vì sợ tốn tiền nên mới lôi hắn đi chỗ khác đây mà. Cậu đòi chỉ cần đi ăn một bữa là phần thưởng tuyệt vời với cậu lắm rồi nhưng hắn lại muốn tặng thứ cho cậu thứ cậu thích cơ.

"Ăn xong em có muốn mua gì không? Anh mua tặng cho. Từ lúc quen nhau đến bây giờ chỉ có em tặng quà cho anh thôi"

"Quà cáp gì chứ, có anh bên cạnh em là được rồi". Hắn ta cười trừ.

"Phải có quà chứ, lát nữa ăn xong anh dẫn em đi mua quần áo nha"

"Quần áo em có nhiều lắm, không mua thêm nữa đâu"

"Vậy em thiếu cái gì, để anh mua tặng"

"Thiếu tình dục-...ah"

"Cái thằng láo xược này". Cậu gõ một cái cốc lên đầu hắn.

"Ui da em đã nói rồi mà, em chỉ cần anh thôi chứ em có thiếu gì đâu chứ". Hắn xoa xoa đầu mình.

Ăn xong, Soobin dẫn cậu đi vòng quanh trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Cả hai chỉ xem qua cửa kính thôi chứ giá cả thì đắt quá chẳng thể mua nổi.

Yeonjun tung tăng mua cả đống đồ ăn vặt, đặc biệt là kem, tính đến thời điểm này chắc cậu cũng đã nuốt vào bụng hơn bốn cây kem rồi. Cậu thử tất cả các vị kem ở những quầy bán hàng mà cậu đã đi qua, và chắc chắn thứ khiến cậu khoái nhất chính là mint chocolate.

"Không ăn kem ống nữa à". Soobin cười đểu rồi hỏi.

"Nó khó ăn chết đi được ý, càng liếm nó lại càng chảy"

"Có kem này anh liếm tới chết cũng không bao giờ chảy nè"

"Hả? Là kem gì?"

"Là-...". Lời hắn nói bị cắt ngang.

"Ồ, lâu rồi mới gặp lại, người yêu của Yeonjun". Một chàng trai với mái tóc đỏ bước lại phía hai người, đưa khuôn mặt kênh kiệu ra nói.

"M-Mike? Cậu làm gì ở đây vậy?". Yeonjun cất tiếng hỏi.

"Bộ tôi không được đến đây sao?". Anh ta tiến ngày một gần hơn.

Ánh mắt Soobin tối lại, dường như chẳng còn có hồn như lúc nảy. Khuôn mặt hắn tái mét, hắn run sợ đến nỗi chẳng dám tin là xui xẻo đến mức gặp lại anh ta lúc này.

"Chà...thân thiết quá nhỉ? Chắc hai người hạnh phúc lắm". Anh đưa cái nét ngạo mạn nhìn thẳng vào cặp mắt của Soobin.

"Cậu bị làm sao vậy?"

"Yeonjun à, sao cậu ngây thơ quá vậy chứ? Sao lại đồng ý quen cái tên khốn này". Mike khoanh tay lại, hờ hững nói.

"C-cậu đang nói gì-..."

"Anh à mình đi thôi". Hắn ta nắm cổ tay cậu kéo đi.

"Ấy ấy, chưa gì mà đã sợ tới mức bỏ chạy sao? Người yêu cũ của tôi ơi?". Anh ta cười nhẹ.

"Người yêu cũ...?". Yeonjun khó hiểu quay đầu sang nhìn hắn.

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy hả? Tôi thậm chí còn chưa từng quen biết cậu". Soobin tức giận, nắm chặt lấy tay Yeonjun nói.

"Được rồi, được rồi, hạ màn được rồi đấy. Diễn lâu quá chắc cậu cũng quên mất con người thật của mình luôn rồi nhỉ?". Mike vừa cười khanh khách vừa vỗ tay chọc tức hắn.

"Em bỏ anh ra, chuyện này là sao hả!?". Yeonjun hất tay mình ra khỏi tay hắn.

"Anh Yeonjun! Làm ơn tin em đi mà, c-cái tên này em thật sự không biết là ai cả". Soobin run rẫy đặt tay mình lên vai cậu, lay liên tục.

"Thôi khỏi, cậu khỏi cần diễn nữa, tôi có đầy đủ bằng chứng mới dám nói". Mike mở điện thoại ra, thao tác nhanh bấm vào một ứng dụng bí ẩn nào đó rồi đưa nó cho Yeonjun.

"Đây cậu xem đi Yeonjun, cận cảnh tên khốn người yêu của cậu làm tình với tôi, đối xử với tôi như một con chó tại chung cư của tôi và được camera ghi lại"

Yeonjun cầm lấy chiếc điện thoại Mike đưa, đôi mắt mở to rưng rưng như sắp khóc. Tay cậu cầm điện thoại không còn vững nữa.

"ĐỪNG CÓ XEM NỮA !!". Hắn với tay định chộp lấy chiếc điện thoại đang phát cảnh nhạy cảm giữa anh và hắn.

"Này, định làm gì vậy hả? Làm xong rồi bây giờ không dám đối diện à?". Mike bắt lấy tay hắn.

"C-cậu...?". Hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Mike.

"Cậu cái gì mà cậu. Yeonjun à, còn nữa, hắn ta cũng từng nói yêu tôi, chiều chuộng tôi y hệt như việc đối xử với cậu ngay bây giờ, nhưng đang yên bình như thế thì bỗng một ngày hắn ta tìm được cậu..."

"CÂM MIỆNG ĐI ". Hắn ta đưa tay tới định chặn miệng Mike lại.

"Cậu cứ nói tiếp đi Mike". Yeonjun bóp chặt lấy cổ tay hắn.

"Anh Yeonjun...đ-đừng như vậy mà"

"Bỗng một ngày hắn gặp được cậu ở cửa hàng tiện lợi, hắn ta si mê vẻ đẹp trong trắng này của cậu rồi quyết định bỏ tôi với lí do là cái lỗ của tôi quá rộng không thoả mãn được hắn". Mike đưa đôi mắt khiêu khích lên nhìn hắn.

"C-có thật là như vậy không Soobin?". Giọng cậu run run, cổ họng nghẹn cứng lại, bây giờ chỉ cần một cái gật đầu của hắn là nước mắt từ trong tuyến lệ ngay lập tức ứa ra.

"Không chừng, hắn ta cũng chỉ đang xem cậu là công cụ giải quyết tình dục như tôi thôi đó Yeonjun à~". Mike cười lớn.

"Trả lời anh đi Soobin, anh muốn chính miệng em thừa nhận". Nước mắt cậu ứa ra bên ngoài.

"Em xin lỗi...". Hắn ta nghiến chặt răng.

Tay cậu buông lỏng xuống, cả hai cánh tay như chẳng còn miếng sức lực nào nữa. Yeonjun cúi mặt xuống mà khóc oà lên, người cậu tin tưởng nhất bấy lâu nay lại lừa gạt cậu chuyện lớn thế này.

"Người mà đêm nào cũng theo dõi, hù doạ, nhắn tin kêu anh chụp những ảnh khiêu dâm cũng là em đúng không?"

"A-anh Yeonjun...e-em". Hắn níu lấy tay cậu.

"Quá đúng rồi chứ gì, buông anh ra đi". Cậu hất tay ra, dùng dằng bỏ đi vài bước.

"Đ-đừng mà anh, em hứa sẽ thay đổi mà. Em không có ý định gì xấu xa với anh cả. Em yêu anh là thật lòng". Hắn sốt sắng chạy theo phía sau cậu, cố gắng níu giữ bàn tay nhỏ bé đấy.

Nước mắt cậu cứ rơi xuống liên tục, lỗ tai cậu dần trở nên ù đi, mọi âm thanh đều bị nhiễu loạn kể cả lời nói của hắn cũng chẳng rõ ràng gì mà lọt vào màng nhĩ.

"Anh Yeonjun, tin em lần này đi mà. Em thật sự rất yêu anh, em biết em sai rồi nhưng-...."

*chát*. Yeonjun mạnh tay tát thẳng vào mặt hắn.

Mike đứng đằng sau thấy cảnh này thì lòng lại thoả mãn vô cùng mà phải thốt lên một tiếng *woa*. Anh ta vẫn còn yêu Soobin nhưng kết cục này rất đáng với đồ tồi như hắn.

"Thằng khốn nạn, cút khỏi cuộc đời tao". Yeonjun đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn hắn, rồi dứt khoát bỏ đi một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro