Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...". Tay hắn sờ nhẹ lên bên má đỏ chót của mình sau lực tác động vừa nãy.

Ánh mắt hắn ta tối sầm lại, khuôn mặt đỏ ửng, cổ họng nghẹn cứng, trái tim đau đến không thở nổi. Soobin muốn níu cậu ở lại nhưng lại cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách, hắn ta hướng mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cố chạy đi thật nhanh, tay liên tục gạt bỏ đi những giọt nước mắt chảy tràn lan trên hai bên gò má.

Yeonjun cứ cúi mặt xuống mà cắm đầu chạy chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn ánh mắt đang hiện rõ vẻ đau đớn của hắn phía sau. Soobin bắt đầu đưa bước chân nặng nề của mình bước đi đuổi theo sau cậu nhưng một lực nào đó kéo tay hắn ở lại.

"Định đuổi theo à? Anh nghĩ cậu ta sẽ tha thứ cho anh sao?". Mike kéo tay hắn ta lại nói.

"Cậu còn dám đứng đối diện với tôi à?". Tay hắn nắm chặt lại, đưa ánh mắt thù hận nhìn anh.

"Ha...tại sao không dám, tôi-...ugh". Anh ngã nhào xuống đất.

*bốp*. Choi Soobin như phát điên lên, đấm vào mặt Mike một cú thật mạnh khiến anh ta mất thăng bằng mà lao xuống sàn ở giữa trung tâm thương mại lớn.

"Mẹ kiếp...cái thằng chó!". Hắn hậm hực bước đến, túm lấy mái tóc đỏ kia rồi vung vào mặt Mike mấy cú đấm nữa, đến nỗi mũi của chàng thanh niên trẻ đang nằm phía dưới phải chảy máu không thôi.

Hắn như hoá thú mà chẳng kiểm soát được hành động của mình, mặc kệ khuôn mặt đối phương dần như nát ra, răng lưỡi và cả môi chảy máu nhễ nhại. Gò má xưng bụp lên, phần cổ thì lại in nguyên hình dấu đỏ chói do bàn tay hắn gây nên. Choi Soobin chỉ cần bóp cổ Mike thêm một phút nữa thôi là anh ta sẽ lìa đời ngay lập tức.

"Này, dừng lại đi"

"Các cậu có biết đây là nơi công cộng không hả?"

"Cậu kia định giết người à?"

"Dừng lại ngay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"

Những người xung quanh tầng lầu nơi diễn ra cuộc ẩu đả lập tức bước đến cưỡng chế hắn ta lại, bọn họ kéo hắn ra xa khỏi người Mike. Còn một nhóm người thì đở anh ngồi dậy, miệng liên tục hỏi có cần gọi xe cấp cứu không.

"Không cần gọi, tôi vẫn sống được". Mike lảo đảo đứng dậy, đưa tay lau nhẹ đi vết máu còn vương trên môi.

Đụng độ với ánh mắt sắc bén của hắn, Mike chẳng thấy sợ sệt tí nào mà ngược lại còn thêm hưng phấn, anh ta rất mong đợi bộ dạng tức muốn điên lên này của hắn.

Mike bước đến chỗ Soobin, hắn ta đang bị ba bốn người giữ chặt lại để tránh manh động. Anh cười nhếch môi, đưa tay vỗ bẹp bẹp lên một bên má của hắn, dùng cái giọng khiêu khích ban nãy tiếp tục chọc điên hắn.

"Choi Soobin, bấy nhiêu vẫn chưa kết thúc đâu". Mike cười nhẹ, rồi ung dung bước đi với cái mặt bầm dập ấy.

"CON MẸ NÓ, TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!!". Hắn hét lớn, khuôn mặt nổi rõ từng đường gân xanh, cả cơ thể vùng vẫy để cố thoát ra khỏi đám người phiền phức đang giữ chặt lấy mình.

Mấy tên đàn ông nghe hắn nói thì lại càng siết chặt hắn hơn nữa. Thì thầm trong miệng vài câu chửi "tên thần kinh". Trong mắt họ giờ đây Choi Soobin mới là kẻ đáng trách còn tên Mike thì lại hoàn toàn vô tội.

Mike bước ra khỏi trung tâm thương mại, hít luồng khí trong lành làm căng tràn hai buồm phổi. Gió thổi nhẹ khiến tóc anh ta bay bay, anh bỏ tay vào túi quần thản nhiên nở một nụ cười thoả mãn trước những gì vừa xảy ra.

Anh đưa tay tìm trong túi quần, tìm hộp thuốc lá quen thuộc ngày nào. Dùng bật lửa châm cho điếu thuốc cháy đỏ lên, đưa vào miệng rồi lại phả ra làn khói trắng như đang ăn mừng chiến thắng rực rỡ của ngày hôm nay. Mike nhìn chằm chằm gói thuốc lá ấy mà lại bất giác cười lên, đó là loại thuốc lá yêu thích của Soobin, loại mà hắn lúc nào cũng mua cho bằng được ở cửa hàng tiện lợi.

Yeonjun à, tôi xin lỗi cậu nhưng nếu tôi không có được Choi Soobin thì cùng đừng mong bất cứ ai sẽ có được anh ấy.

———————————————

"Hức...hức...tại sao vậy hả? Tại sao lại đối xử với anh như vậy hả Soobin?". Yeonjun tựa lưng lên ghế đá ở công viên, cậu dùng tay mình lau nước mắt liên tục đến nổi phần tay áo ướt đẫm còn nước mắt thì vẫn cứ tèm lèm trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy.

"Nín đi mà, tôi không cố ý để chuyện này xảy ra đâu. Chỉ là tôi không muốn cậu bị tên khốn đó chơi đùa tình cảm thôi". Mike bước đến nhẹ nhàng ngồi lên ghế cạnh cậu.

Yeonjun mặc kệ lời anh ta nói, cậu vẫn úp mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở. Bây giờ cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng tan vỡ của trái tim mình, vừa đau đớn lại vừa tuyệt vọng đến nỗi chẳng thể lành lại. Yeonjun cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến giờ nhưng không ngờ chuyện tồi tệ này đã xảy ra rồi cắn xé ruột gan cậu đến não lòng.

"Yeonjun? Cậu ổn chứ?". Mike đặt tay lên bả vai cậu lay nhẹ.

"Hai người quen nhau từ khi nào vậy?". Cậu nói ra một cách khó khăn, mặt vẫn cứ cúi xuống đầu gối khiến giọng cậu trở nên ọp ẹp.

"Chắc là một năm trước, tôi quen hắn chỉ vỏn vẹn 9 tháng thôi"

"Soobinie là loại người như cậu nói sao?". Yeonjun từ từ ngẩn mặt lên, nuốt hết nước mắt đắng cay đó vào trong.

"Phải! Hắn ta tàn độc, xấu xa, khốn nạn, biến thái, vô cùng háo sắc và còn rất tàn nhẫn nữa...cậu biết không, trong những tháng tôi quen hắn, hắn chỉ như tra tấn tình dục tôi thôi, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi cả". Mike kể lễ.

"Vậy sao cậu còn quen?"

"Vì tôi yêu hắn, đơn giản thôi". Mike dựa lưng vào ghế.

"Trong mắt của tôi...Soobin là người rất hoàn hảo. Em ấy hội tụ đầy đủ những yếu tố mà một người bạn trai cần nên có. Tôi đã từng nghĩ tôi là người may mắn nhất thế gian này vì đã gặp được em ấy". Nước mắt từ tuyến lệ cậu lại ứa ra, giọt nước trong suốt cứ thế mà chảy dài trên má rồi nhiễu giọt xuống ghế làm đậm màu một phần nhỏ.

"Ước gì tôi chưa từng biết đến chuyện này, ước gì tôi có thể tha thứ cho Soobin...ước gì tôi chưa từng gặp em ấy". Yeonjun quay đầu sang chỗ khác nhằm che đi sự yếu đuối của mình thông qua đôi mắt ướt lệ.

Người kế bên bỗng đơ người ra, thế giới anh ta như đang xoay vòng, cảm giác chạnh lòng đến lạ. Mike muốn đặt tay lên lưng cậu vuốt ve, trấn an tinh thần đang đổ vỡ kia nhưng bản thân anh là người gây ra tất cả mọi chuyện mà? Anh là cái thá gì mà đòi an ủi cậu?

Kì lạ thật nhỉ, đáng lẽ anh phải vui mới đúng nhưng sao trái tim lại như đang có một cây kim nhỏ ghim thẳng vào giữa. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn cậu đừng vướng phải tên cặn bã như hắn đồng thời muốn trả mối thù đã nuôi nấng từ rất lâu nhưng kết quả sau những trận cười thoả mãn của anh lại là những giọt nước mắt bi thương của người bạn thân tội nghiệp kia. Sau cùng người đáng thương nhất trong cuộc tình này vẫn là Yeonjun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro