Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua, trời gần chuyển mưa rồi cứ rầm rầm lên như đang kêu cậu mau chóng về nhà không là sẽ bị cảm. Mike nhìn lên bầu trời âm u rồi lại nhìn qua người bên cạnh đang thút thít không thôi. Anh ta cảm thấy đau lòng khi phải chứng kiến Yeonjun khóc nhưng thật sự con người luôn phải có tính ích kỷ.

"Về thôi Yeonjun, trời sẽ mưa đó". Mike vuốt nhẹ tấm lưng đang run bần bật của cậu.

"Cậu về trước đi, bây giờ tôi không muốn về". Yeonjun vẫn úp mặt xuống đầu gối mà trả lời.

"Không được đâu, tôi không thể để cậu ở đây được"

"Cậu về đi mà, tôi không muốn đối diện với cậu trong lúc này"

Nói mới để ý, từ nảy đến giờ cậu chẳng dám nhìn mặt Mike dù chỉ một lần. Một cái nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cũng không có. Quen lại người yêu cũ của bạn thân thì đáng trách thật nhỉ?

"Yeonjun...tôi đưa cậu về nhé?". Mike cất tiếng hỏi.

"Không đâu, cậu cứ để tôi ở đây"

"..."

"À mà cậu giúp tôi một việc nhé?". Yeonjun nói.

"Được, cậu cứ nói đi"

"Cậu đến cửa hàng tiện lợi tôi làm việc, nói với nhân viên làm chung ca với tôi rằng hôm nay tôi có việc không thể đi làm được. Hôm khác tôi sẽ làm bù ca cho cậu ấy"

"...được rồi, nhưng cậu không về thật sao?"

"Để tôi ở đây một mình đi, tôi tự về được"

"Nhưng..."

"Đã nói là để tôi ở đây một mình đi mà!!". Yeonjun lớn giọng.

"Ừm...vậy khi nào cần thì cứ gọi tôi đến đón. Tôi về trước đây". Mike cúi đầu buồn bã, rời đi khỏi chiếc ghế đá cả hai đang ngồi.

Đợi đến khi không còn ai nữa, cậu mới ngước mặt nhìn xung quanh vốn đã chuyển sang màu tối vì trời sắp mưa. Hôm nay đáng lẽ là ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau của cậu và hắn nhưng mọi chuyện lại vỡ lẽ thế này chỉ càng khiến cậu muốn bật khóc.

*rầm rầm*. Tiếng động ngày một lớn hơn, tính cậu vốn sợ sấm sét nên cứ rụt cả người mình lại thành một cục nhỏ ở trên ghế đá. Dù có sợ sệt đến đâu nhưng cậu vẫn không muốn về nhà vì cậu biết Soobin đang ở đấy. Hắn gọi cậu hơn hai mươi cuộc rồi nhưng cậu lại chẳng muốn nghe máy.

Chưa bao giờ tiếng gọi điện thoại từ phía hắn vang lên lại khiến cậu nặng lòng đến mức này. Yeonjun đã nghi ngờ việc Soobin là kẻ theo dõi từ trước rồi nhưng suy nghĩ đó chỉ ẩn hiện trong đầu cậu vài giây rồi lại vụt tắt, đơn giản là vì có sự trùng hợp kì lạ giữa hắn và tên khốn theo dõi cậu mỗi đêm đó chính là ngoại hình và cả giọng nói trầm trầm ấy nữa.

*tí tách*. Trời bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên xuống dưới mặt đất xi măng khô khốc. Yeonjun ngẩn mặt lên nhìn toàn bộ cảnh những giọt nước mưa rơi vào mặt mình. Cậu chỉ muốn chúng lau đi toàn bộ nước mắt trên gò má nhưng chúng ngày một tuôn trào từ tuyến lệ cậu nhiều vô bờ bến.

Mưa hôm nay lớn kinh khủng nhưng sao lớn bằng cơn bão trong lòng cậu. Tim cậu đau như thắt quặn lại từng đợt, tiếng nấc ngày một lớn. Cơn mưa dội lên đầu cậu từng hạt nặng trĩu, làm ướt cả bộ đồ đẹp nhất mà cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi chơi với Soobin hôm nay.

Mưa làm trắng xoá, làm mờ đi mọi cảnh vật, thời tiết này khiến người lái xe cũng vật vã trên đoạn đường đi, chắc dễ gây ra tai nạn lắm. Cơn mưa làm che lấp toàn bộ tầm nhìn của cậu, Yeonjun ho khụ khụ vài tiếng rồi nhận thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Hai mắt nhắm lại rồi nghiêng đầu, nằm dài trên ghế đá mặc cho cơn mưa cứ liên tục tạc lên cả cơ thể mảnh khảnh ấy.

———————————

"ANH YEONJUN!!!! ANH ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?". Tiếng hét vô vọng của hắn ở giữa cơn mưa, tay hắn nắm chặt điện thoại mà chạy đi tìm cậu. Hắn chẳng biết mình đang đi đâu nữa, cứ chạy trong vô thức giữa mọi thứ đang bao trùm bởi cơn mưa.

Mưa như thế này thì sẽ ngập nước mất. Chân hắn vẫn chạy, cả người ướt sũng, tay vẫn cứ cầm điện thoại gọi đi gọi lại một số điện thoại hơn ba chục lần. Soobin thở hổn hển, mắt chẳng nhìn rõ được gì mà vẫn cứ một mực băng qua đường lớn dù giao thông đang hỗn độn.

*rầm*. Tiếng sét lớn, xé toẹt mảng trời xám xịt, hắn vẫn cứ chạy, mắt đỏ hoe, mặt cứ hướng về phía trước mà chẳng nhìn kĩ xung quanh.

*tu tu rầm*

Tiếng còi xe hơi dài vang lên, thắng gấp lại khi thấy có người bước sang đường chắn ngang trước đầu xe ô tô. Dù thắng gấp nhưng chẳng kịp nữa, hắn ngã nhào xuống đất, cơ thể lăn vài vòng, đầu hắn đập mạnh xuống mặt đường nhựa ướt đẫm nước.

"NÀY, MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ? TRỜI MƯA CÒN BĂNG QUA ĐƯỜNG KIỂU ĐÓ, CÓ NGÀY CHẾT NHƯ CHƠI". Người lái xe ló đầu từ bên trong ra, buông vài câu chửi rủa rồi rút đầu lại vào trong.

Hắn cố gắng gồng mình đứng dậy, vội cúi đầu xin lỗi người trong xe rồi chạy thật nhanh sang lề đường bên kia. Soobin nhìn cánh tay bị trầy một mảng lớn, đang chảy máu không ngừng. Nước mưa lướt qua vết thương khiến hắn đau đớn, đầu vẫn còn có vết thương nhưng may là không chảy máu.

Choi Soobin nghiến chặt răng, mặc kệ vết thương nghiêm trọng bên cánh tay trái, hắn vẫn cố chạy đi tìm cậu, miệng cứ gào hét to lên tên người mình yêu. Máu hoà vào trong áo sơ mi trắng rồi lại men theo nước mưa mà chảy xuống đường vài giọt màu đỏ choé.

Hắn dựa lưng vào cột đèn ngay bên đường, thở hổn hển từng đợt. Đầu hắn cũng bắt đầu cảm thấy choáng nhưng vẫn nhất quyết tìm cho bằng được cậu. Soobin đã chờ ở nhà Yeonjun, đến cửa hàng cậu làm để tìm nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Hắn chạy lanh quanh cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi, người mệt lả nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.

Ánh mắt đảo qua nhìn vào công viên bên cạnh. Mắt hắn dừng lại ở chiếc ghế đá nơi có bóng dáng nhỏ đang nằm yên bất động ở trên đấy cùng chiếc áo quen thuộc hệt như cái mà Yeonjun đã mặc.

Cả người hắn run rẩy, chân đạp xuống mặt đất làm nước bắt tung toé lên, hắn chạy thật nhanh lại chỗ có người đang nằm kia.

"Anh Yeonjun...". Nước mắt hắn ứa ra bên ngoài, lòng như vỡ oà khi tìm được cậu.

Hắn ngồi phịch xuống mặt sàn xi măng, khóc oà lên như một đứa trẻ. Tay liên tục vuốt lấy khuôn mặt của cậu.

"Anh...em xin lỗi. Bây giờ em chẳng đủ tư cách gì để giải thích với anh được nữa rồi nhưng cho em đưa anh về một lần này nữa thôi nhé?". Hắn xoa mái tóc ướt đẫm của cậu.

Choi Soobin đứng dậy, nhẹ nhàng bế cậu lên. Cánh tay phía dưới chịu lực mà buộc phải tuôn máu ra bên ngoài. Hắn mặc kệ cơn đau mà giữ chặt cậu vào lòng, chạy thật nhanh về phía nhà vì sợ cậu ở lâu ngoài mưa sẽ bị cảm.

Máu lang ra trên mảng áo phía sau lưng cậu. Hắn đứng trước cửa nhà mà loay hoay tìm chìa khóa bên trong hai túi quần cậu. Tìm được rồi thì hắn nhanh chóng mở cửa vào bên trong, đặt cậu lên giường, tháo giày cậu ra rồi dùng khăn lau cả cơ thể cậu.

Hắn ngồi cạnh giường, nhìn cơ thể đang run rẩy vì lạnh của cậu mà đau lòng nhưng hắn ta cũng đang ướt nhẹp, lạnh lẽo khác gì cậu đâu?

Soobin bước về phía tủ, lấy một bộ đồ rồi làm liều. Hắn cở đồ cậu ra, lau người lại một lần nữa, sau đó chu đáo mặc lại đồ một cách kĩ càng. Hắn đặt tay lên trán cậu, như thế này là sốt chắc rồi, hắn lấy khăn nhún nước ấm rồi đặt lên trán cậu ngăn cho cơn sốt ngày một nghiêm trọng hơn. Gã ta lo lắng mà chạy ra ngoài giữa cơn mưa thêm lần nữa, tìm kiếm một tiệm thuốc tây rồi mua cho cậu một liều thuốc cảm.

Trở về nhà lại đâm đầu vào nấu cháo, hắn nêm nếm sao cho vừa ăn rồi đặt lên bàn, cẩn thận đóng nắp lại để cháo không bị nguội.

Choi Soobin viết lên mảnh giấy note, đặt trước tô cháo và gói thuốc cảm, mong rằng khi tỉnh dậy cậu sẽ đọc được nó.

: anh tỉnh dậy thì ăn cháo với uống thuốc nhé, anh sốt nặng lắm nhớ uống thuốc đầy đủ.
( nội dung trên mảnh giấy note )

Soobin đứng trước cửa, luyến tiếc nhìn cậu khuôn mặt đỏ ửng do bị sốt của cậu lần cuối rồi nhắm chặt mắt lại mở cửa rời đi.

"Mong anh sớm khoẻ lại, anh Yeonjun". Hắn đóng cửa lại, lao đầu ra cơn mưa lớn chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro