Chapter 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tích tắc của đồng hồ cứ vang lên đều đặn khiến cậu mơ màng tỉnh giấc. Cả người mệt lả, mặt thì nóng hổi chẳng còn sức lực nào để ngồi dậy nữa.

Yeonjun thở dài, dùng hết sức lực yếu ớt của mình mà gồng cả cơ thể ngồi tựa lên thành giường. Chiếc khăn ấm theo quán tính mà rớt xuống giường, cậu ngơ ngác nhìn nó mà không nhớ chuyện gì đã xảy ra, kí ức cuối cùng của cậu là cảnh bản thân mình ngất xỉu trên ghế đá ở công viên.

"Sao mình lại ở nhà vậy nhỉ?". Yeonjun xoa nhẹ hai bên thái dương.

Cậu nhặt chiếc khăn đã nhún nước ấm trên giường lên, chẳng biết cậu về nhà bằng cách nào nữa nhưng hình như đã có người đến đây, dưới sàn nhà in mấy dấu chân ướt chưa khô hoàn toàn nên giúp cậu có thể dễ dàng đoán ra được.

Yeonjun bước xuống giường, theo thói quen mà đi lại phía bàn. Đập vào mắt cậu là mảnh giấy note với nét chữ vô cùng gọn gàng . Cậu nhặt lên, đọc thầm trong miệng rồi vò nát mảnh giấy nhỏ kia ném xuống đất.

Cậu nắm chặt hai tay lại, miệng nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào bát cháo đã nguội cùng liều thuốc cảm được đặt trên bàn.

Chắc chắn là Soobin đã đến đây.

Nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã, lừa dối cậu chuyện động trời như thế mà giờ còn dám đến đây giả vờ tự tế. Tay cậu run run cầm bát cháo thịt bằm do hắn nấu, nguội hết cả rồi, cậu mang nó đến quầy bếp tưởng sẽ hâm nóng lại nhưng cậu lại nhẫn tâm đổ hết chúng vào thùng rác.

Yeonjun đặt bát rỗng vào bồn rửa, vội vàng lau sạch đi phần cháo còn xót lại, vừa rửa vừa khóc, cậu chẳng muốn dính líu tới bất kỳ thứ gì với hắn nữa kể cả bát cháo này, nó đã dính dấu vân tay của hắn nên cậu mới rửa kỹ đến thế.

Cậu ngã lưng xuống giường, sức không còn đủ để đi tắm nữa. Đầu óc cậu cứ xoay vòng, cổ họng thì ngứa ngáy mà phải phát ra vài âm thanh khụ khụ, mũi bị nghẹt nên khiến cậu khó thở. Yeonjun cảm thấy tình trạng của mình đang dần trở nên tệ hơn, cơ thể đờ đẫn, quấn chặt lấy chăn vì lạnh.

Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, tiếng lách tách cộng thêm cơn đói cồn cào khiến cậu chẳng thể nào vào giấc nổi. Yeonjun nằm lăn qua lăn lại, miệng vẫn cứ ho, người đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng, cứ như thế này cậu e là không ổn nên lọ mọ ngồi dậy, chòm người tới lấy gói thuốc trên bàn.

Cơn ho dữ dội làm cậu chẳng vững, tay thì cứ với tới để chạm vào bịch thuốc nằm trên bàn. Bỗng chân bị mất sức, Yeonjun ngã nhào xuống đất, miệng vẫn ho khụ khụ, cơn sốt ngày một phát tán. Sức khỏe cậu vốn đã yếu, nay bệnh đau thế này lại còn không có người chăm sóc quả là một cực hình.

Yeonjun xoa bả vai đau nhứt của mình sau lần va đập ban nãy. Cậu cuộn tròn người lại, bụng vẫn kêu lên vì cơn đói, mắt cậu bất giác lại mờ, dường như không mở ra nổi nữa. Yeonjun nhắm mắt lại, quyết định ngủ một giấc thật sâu, nhưng chẳng biết là ngủ hay đang đi vào giấc mơ ngàn thu nữa...?

————————————

Soobin sốt ruột đi qua đi lại trong căn nhà cũng gần nửa giờ đồng hồ. Hắn ta lo lắng, cứ cắn môi đến nổi bật máu. Gọi điện thì chẳng dám, nhắn tin thì cứ xoá rồi nhắn lại rồi cuối cùng cũng chẳng đủ can đảm mà gửi chúng cho cậu.

Hắn muốn đến nhà cậu lắm rồi nhưng giờ lại chẳng thể nào qua được. Không biết cậu đã dậy chưa, đã ăn cháo và uống thuốc chưa hay vẫn còn đang yên giấc nghỉ ngơi trên giường.

Choi Soobin ngồi xuống, dựa lưng vào góc tường, tay cứ lướt những tấm ảnh cũ của cậu và hắn vẫn còn đang lưu trong điện thoại. Miệng hắn cười nhưng nước mắt lại chẳng kiềm được mà tuôn ra vài dòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình cũng có ngày yếu đuối thế này, chắc là vì lần đầu dành cả trái tim cho một ai đó nên mới đau đớn đến thế.

Hắn tựa đầu vào tường, nghe tiếng mưa lách tách va đập lên cửa sổ, mưa không dứt lại càng khiến tâm trạng hắn thêm nặng nề. Soobin đứng dậy đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài, sấm chớp vẫn đùng đùng từ chiều đến bây giờ.

Tự nhiên thấy bất an quá...

Hắn đắn đo một hồi lâu rồi quyết định gọi cho cậu. Hắn biết chắc là cậu sẽ cúp máy ngay mà chẳng cần suy nghĩ nhưng sao hồi chuông cứ kéo dài không có một lời hồi đáp. Hắn ta sốt sắng mà gọi thêm hai, ba cuộc nữa, vẫn là tiếng thuê bao quen thuộc chứ chẳng phải giọng của cậu.

Bỗng tim đập mạnh, linh cảm chẳng lành. Bầu trời mưa ngày càng lớn, hắn thì chẳng thể liên lạc được với cậu.

"Mày ngu thật đấy Choi Soobin, anh ấy bị bệnh mà lại để ở nhà một mình". Hắn đánh vào đầu mình mấy phát.

Soobin chẳng thèm mặc áo mưa, vội vàng leo lên xe máy, phóng hết tốc độ đến nhà cậu. Trời mưa nên đường vắng, hắn ta chạy ẩu kinh khủng, vượt đèn đỏ rồi không chịu xi nhan, cứ thế mà chạy đi thật nhanh, lái như bỏ cả tính mạng.

*cốc cốc*. Hắn đứng ngoài mưa gõ cửa liên tục, nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả nhưng đèn bên trong vẫn đang sáng mà?

"Anh Yeonjun? Anh tỉnh chưa?"

"Nếu anh tỉnh dậy rồi thì trả lời cho em một tiếng thôi, em sẽ rời đi ngay"

*cốc cốc*

"Em nói thật đó, em chỉ muốn biết rằng anh đã cảm thấy ổn hơn chưa thôi"

Thứ hồi đáp lại lời của hắn chỉ là tiếng mưa rơi lã chã trước thềm. Hắn cứ nghĩ cậu vẫn còn giận nên mới không muốn trả lời. Soobin không dám vào trong vì sợ sẽ làm cậu nổi nóng. Hắn quay lưng định rời đi thì một suy nghĩ nào đó kéo vụt hắn lại, khiến hắn mạnh tay mở cửa vào bên trong.

*cạch*

Cửa không khoá sao?

"Anh Yeonjun!?". Nhìn thấy cậu nằm co ro dưới sàn khiến hắn ta hoảng hốt, vội chạy đến đở cậu ngồi dậy.

Khuôn mặt cậu tái mét, cả người lạnh cứng, hơi thở thì yếu ớt. Hắn gọi nhiều lần nhưng lại chẳng tỉnh dậy được, ngoài trời thì đổ mưa to làm sao hắn có thể đưa cậu đi bệnh viện, vả lại cậu đang bệnh thế này mà phải dầm mưa thì không tốt lắm.

"Aizzz chết tiệt...ước gì mình thật sự là sinh viên ngành Y thì đỡ rồi". Hắn liên tục vò đầu bứt tóc.

Hắn ta chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh gì cả nên chẳng biết trong tình huống này phải xử lí ra sao, hắn chỉ biết bứt bối rồi nhìn người ngồi bên dưới ngất lịm đi.

Soobin quyết định đi lấy áo mưa, hắn lục tung nhà cậu lên để tìm cho bằng được nó. Hắn vui mừng khi tìm được trong tủ nhà bếp nhưng rồi nụ cười ấy lại chợt dập tắt vì thấy phần cháo mình nấu cho cậu đang ở trong thùng rác, hắn cúi mặt xuống buồn rầu nhìn cậu. Lòng hắn đau như muốn vỡ ra thành từng mảnh, cậu đã nhẫn tâm vứt bỏ hết tấm lòng của hắn.

Hắn thở dài, đôi mắt trở nên buồn hẳn đi. Hắn bước đến nhẹ nhàng mặc áo mưa cho cậu, cởi thêm áo khoác của mình ra choàng lên cho cậu được giữ ấm còn hắn thì lại chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng mà chống chọi lại cơn mưa đang ào ạt ngoài kia.

Đoạn đường đi có chút khó khăn, hắn vừa phải giữ cậu ngồi yên trên xe vừa phải vững tay lái. Cũng may nước mưa chỉ làm ướt chân chứ không làm ướt đi bất kì bộ phận nào khác trên cơ thể cậu, còn hắn thì lại ướt như chuột lột nhưng vẫn đưa cậu vào tận nơi để nhập viện cho cậu.

Yeonjun bị sốt nặng, bị trúng gió rồi còn nhịn đói từ chiều giờ nên mới ra nông nỗi này. Lại còn bướng bỉnh chẳng chịu uống thuốc hắn mua hay là ăn cháo hắn nấu. Soobin buồn lắm nhưng cũng không muốn trách vì hắn có xứng đáng với cậu đâu chứ?

Hắn ngủ gật ở bệnh viện, đợi đến khi thủ tục nhập viện hoàn tất thì hắn mới nhìn cậu lần cuối trước khi ra về. Tiền viện phí hắn trả hết rồi, giờ cậu chỉ cần hồi phục rồi trở về thôi. Hắn phải rời khỏi đây sớm trước khi cậu tỉnh dậy, hắn sợ nếu cậu tỉnh rồi nhìn thấy hắn chắc lại sẽ tức giận lên nên dù muốn ở lại lắm nhưng cũng không được.

—————————————

Mike đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi thì vô tình thấy Soobin chạy quá tốc độ giữa trời mưa. Anh liền biết ngay hắn ta đang đến nhà của Yeonjun nên mới lén lút chạy theo sau. Anh hốt hoảng khi thấy cậu đang ngất xỉu dưới sàn còn hắn thì cứ gào thét chẳng biết giải quyết làm sao rồi cuối cùng mới đưa đến bệnh viện.

Đợi đến khi trời sáng, Mike ung dung bước vào bệnh viện đòi gặp Yeonjun với lí do là người thân của bệnh nhân. Y tá đưa anh lên phòng bệnh cậu đang nằm, trùng hợp thay anh chỉ ngồi có vài phút thì cậu vừa mở mắt tỉnh dậy.

"A Yeonjun, cậu tỉnh rồi sao?". Mike vui vẻ nắm lấy tay cậu.

"M-Mike? Tôi đang ở đâu đây?". Yeonjun mơ màng hỏi.

"Cậu đang ở bệnh viện, làm gì mà đêm hôm qua cậu bệnh đến nổi ngất lịm dưới sàn nhà vậy hả? Có biết tôi lo lắm không?"

"Cậu đưa tôi đến đây hả?"

Anh vẫn giữ chặt lấy tay cậu, miệng nở ra nụ cười tươi rói, Mike chẳng ngần ngại gì mà gật đầu một cái.

"Ừm, đêm qua tôi đã đưa cậu đến bệnh viện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro