Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm phiền cậu rồi, Mike". Yeonjun cố gắng ngồi dậy.

"Phiền gì chứ, chăm sóc cậu cũng là trách nhiệm của tôi mà". Mike cười tươi đỡ cậu ngồi dậy.

"Mặt cậu bị gì mà bầm dập hết vậy?". Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt bị thương của anh.

"À, kh-không có gì đâu, hôm qua tôi chạy sang nhà cậu gấp quá nên bị ngã ấy mà". Mike che lại những vết thương trên mặt do Soobin gây ra.

"Hả, bị ngã sao? Nhìn chúng chẳng giống bị ngã gì cả"

"Thôi cậu nằm nghỉ thêm tí nữa đi, tôi đi mua ít đồ ăn cho cậu nhé?"

"Cậu đừng làm thế, đưa tôi đến bệnh viện là tôi đã cảm kích lắm rồi, đằng này cậu còn chăm sóc cho tôi nữa". Yeonjun níu tay áo anh lại.

"Đã sao đâu chứ, nằm nghỉ một lát đi tôi sẽ quay lại ngay". Mike xoa nhẹ đầu cậu.

Anh ta ngoảnh đầu đi, cười lên thành một đường cong hoàn hảo. Mike thành công chiếm lại được lòng tin từ cậu. Anh đang mưu tính rất nhiều thứ trong đầu để ngày càng chia cắt tình cảm giữ cậu và Soobin, anh không muốn hai người họ hạnh phúc trước mặt anh, cũng như không muốn hắn yêu ai khác ngoài anh.

Mike bước vào thang máy, thảnh thơi huýt sáo vui vẻ vì cậu chẳng nghi ngờ gì mấy, lại còn có thể dễ dàng ghi điểm trong mắt Yeonjun về việc này. Anh thản nhiên ngẩn mặt lên cướp công của Soobin mà không cảm thấy một chút tội lỗi nào.

"Này Yeonjun, cố gắng ngồi dậy ăn cháo nào". Mike đặt cháo trắng lên bàn nhẹ nhàng nói với cậu.

"Lại là cháo sao? Tôi không thích ăn cháo"

"Cậu đang bệnh mà đòi ăn thứ gì khác được chứ? Tôi thổi rồi đút cậu ăn nhé?".

Soobin học với gia sư xong thì lại hấp tấp chạy đến bệnh viện thăm cậu. Hắn chẳng dám bước vào trong trực tiếp nhìn cậu đâu, chỉ muốn đứng bên ngoài xem tình trạng sức ra sao rồi thôi.

Hắn đứng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt nhìn vào thông qua tấm kính nhỏ trong suốt ở phía trên cánh cửa. Đôi mắt đấy mở to ra, đỏ ngầu lên khi chứng kiến cảnh tượng cậu đang tươi cười nhưng không phải là với hắn.

Choi Soobin như suy sụp, tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, hắn muốn bước vào trong rồi mạnh bạo lôi cái đầu đỏ của tên Mike kia ra nhưng lại chẳng thể nào làm được. Yeonjun còn đang cười với anh, cười rất tươi là đằng khác, chẳng lẽ tình cảm cậu dành cho hắn thật sự đã nguội lạnh rồi sao?

Hắn cúi mặt xuống, không dám nhìn vào cảnh đau lòng bên trong. Tim hắn ta thắt chặt lại, đau đến không tả nổi, một cảm giác mất mát và không bao giờ có thế lấy lại được nữa.

Soobin quyết định ngồi lại ở ghế chờ trước cửa phòng bệnh của cậu, hắn ngồi đấy mà suy tư. Hắn đang tìm cách có lại được lòng tin từ cậu nhưng tên Mike kia đến sớm hơn hắn một bước rồi.

*cạch*. Mike mở cửa bước ra ngoài, tay còn mang theo hộp cháo rỗng, chắc là cậu đã ăn xong no nê rồi. Mike đi ngược hướng với chỗ mà hắn đang ngồi, nên may mắn là cả hai không chạm mắt nhau.

Soobin chạy nhanh lại cánh cửa thêm một lần nữa, đưa mắt nhìn con người đang nằm ngủ ngoan trên giường bệnh. Hắn muốn vào trong chăm sóc, được hôn lên trán cậu để vỗ về và hắn muốn được ở bên cạnh cậu.

Bàn tay đang nắm chặt lại bất giác buông lỏng ra, ánh mắt hắn trở nên hiền từ. Hắn đưa bàn tay đặt lên tay nắm cửa, định mở ra thì thấy Mike sắp sửa đi về phía này. Chẳng biết tại sao hắn lại thấy sượng người khi gặp anh ta nữa, bây giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp để giải thích cho cậu nghe rồi.

Hắn quay lưng rời đi, bỏ lại người đang ngủ trên giường bệnh ở phía sau. Cậu là người được hắn đưa đến bệnh viện nhưng lại chẳng thể vào thăm.

Soobin trở về nhà, không phải nhà hắn mà là nhà cậu. Hắn mở cửa bước vào bên trong căn nhà hỗn độn do sự việc đêm qua. Hôm qua hấp tấp quá nên hắn cũng quên khoá cửa nhà cho cậu.

Hắn săn hai tay áo lên, dọn dẹp thật kỹ lưỡng cho ngôi nhà nhỏ này, nơi chứa rất nhiều kỉ niệm giữa cậu và hắn. Gói thuốc hắn mua hôm trước vẫn còn y nguyên trên bàn, cháo thì đã nằm trong thùng rác. Kể ra cậu hoàn toàn từ chối hết lòng thành của hắn rồi.

Soobin vừa dọn nhà tay vừa gạt đi nước mắt, hắn nhớ cậu đến phát điên. Nhưng bây giờ hắn chỉ được quyền nhớ thôi chứ cũng chẳng thể làm gì được nữa.

Anh Yeonjun, dù có ra sao đi chăng nữa thì cả đời này em nguyện chỉ yêu mình anh.

"Chà, chăm chỉ quá nhỉ? Anh thật sự muốn khôi phục lại mối quan hệ này à"

Mike đứng ngoài cửa nói vọng vào. Ban nãy anh thấy hắn rồi nhưng lại không muốn làm lớn mọi chuyện nên chỉ im lặng chờ hắn rời đi.

Soobin liếc nhẹ qua nhìn Mike. Chán ghét đến nổi không muốn trả lời.

"Đừng cố nữa, Yeonjun hết tình cảm với anh rồi". Mike bước vào trong.

Hắn vẫn miệt mài lau sàn mà chẳng biết anh ta đang sờ mó tấm hình chụp chung giữa cậu hắn hắn được đóng khung đặt ở trên bàn. Mike cười nhếch mép một cái rồi thản nhiên ném nó xuống sàn.

*choang*. Bức ảnh vỡ nát mặt kính nằm yên dưới sàn nhà.

"Ôi thôi chết, tôi không cố ý". Mike diễn nét đáng thương.

Soobin xoay đầu qua nhìn vào nơi phát ra âm thanh đỗ vỡ ban nãy. Bức ảnh dưới chân Mike, mặt kính thì bị vỡ ra thành từng mảnh. Anh ta còn đang tỏ vẻ tội lỗi mặc dù khuôn mặt hiện rõ lên sự cố tình.

"Con mẹ nó, cậu làm gì vậy hả!?". Hắn chạy nhanh đến túm chặt lấy cổ áo Mike.

"Sao nào? Cũng còn là gì của nhau đâu mà anh phải tức giận". Mike hất cằm lên, đưa đôi mắt khiêu khích nhìn hắn.

"Đừng có giỡn mặt với tôi". Soobin túm lấy cổ áo dùng lực ngày càng mạnh khiến anh ta khó thở.

"Sao? Anh muốn làm gì? Có gan đánh tôi không?"

*bụp*. Mike ngã lăng dưới sàn sau lực đánh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro