Chapter 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chẳng vội vàng gì mà chỉ từ từ bước lại. Hắn ta túm chặt lấy tóc của Mike, đưa ánh mắt sắc lịm đe dọa nhìn tên khốn phía dưới. Hắn khuỵ gối xuống, bản tính thật sự của hắn đang dần bộc phát trở lại.

"Cậu ngứa đòn lắm à?"

"H-hả!?". Mike hoảng sợ rụt đầu về sau.

Hắn ta liếc mắt quá nhìn đống thuỷ tinh tan nát trên sàn, đưa tay cầm một mảnh vỡ lớn nhất, mảnh thuỷ tinh bén nhọn bị ánh nắng chiếu xuyên qua khiến nó trở nên sắc sảo. Soobin hướng thẳng đầu nhọn đó về con mắt đang mở to của Mike.

"Còn dám nhìn tôi bằng con mắt ấy nữa, thì thứ này sẽ xuyên thẳng qua giác mạc của cậu". Hắn dí sát đầu nhọn vào tròng đen của Mike.

Anh ta hơi hoảng một chút vì bản thân mình đã xém quên mất đi bản chất tàn bạo của hắn. Soobin từ lúc quen Yeonjun trở nên dịu dàng hẳn, không nói năng cộc lốc hay sử dụng bạo lực để giải quyết mọi chuyện nữa.

*choang*. Hắn đứng dậy, ném mảnh vỡ kia xuống đất, đưa bàn tay thô ráp của mình nhặt tấm ảnh lên. Soobin cẩn thận để nó trên bàn, rồi dùng chổi quét đi đống hỗn độn đó.

Mike vẫn nằm yên, hồn vẫn chưa nhập vào xác, mặt anh ta trắng bệch, thở liên tục sau đợt tra tấn tinh thần ban nãy. Soobin mặc kệ Mike đang nằm đó mà quay lưng lại tiếp tục lau dọn. Anh càng nhìn bóng lưng to khỏe đó lại càng thêm cay đắng, Mike nghiến răng rồi chạy về phía hắn.

"Tại sao? Tại sao cách anh nhìn em lúc nào cũng khác với cách anh nhìn Choi Yeonjun vậy hả!?". Anh gào thét lên, nước mắt đầm đìa trên mặt.

"...". Hắn ta im lặng, tay đang rửa đống chén còn sót lại trong bồn rửa.

"Trả lời em đi Soobin!"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ xem cậu là công cụ giải quyết tình dục cho tôi thôi". Hắn lạnh nhạt nói.

"Còn Yeonjun? Anh có thật sự yêu cậu ấy không chứ? Anh nghĩ mình xứng đáng sao?". Mike hét lớn, mặt ngày càng đỏ lên vì nóng giận.

*lạch cạch*. Hắn không quan tâm đến lời anh nói mà chỉ ung dung rửa bát.

"Anh quá đáng vừa phải thôi, trả lời em đi". Anh bước đến bấu chặt lấy bả vai hắn.

"Làm cái trò gì vậy hả? Buông tôi ra!!". Hắn hất vai.

"Không! Em không buông, làm ơn xin anh đấy, hãy quay lại với em đi. Em yêu anh đến chết mất". Mike quàng tay qua bụng hắn ôm chặt lại.

"Thì ra đây là mục đích của cậu à?". Hắn tắt nước, dừng việc đang làm.

"Em tưởng anh đã đoán ra được từ lâu rồi chứ?". Mike tựa mặt vào lưng hắn.

"Tôi còn tưởng cậu thích Yeonjun, vậy thì không có gì phải lo rồi". Hắn cười nhẹ.

"A-Anh nói vậy là sao?"

"Bỏ tôi ra trước khi tôi giết chết cậu". Hắn lại bật nước lên, điềm nhiên rửa bát nhưng trên khuôn mặt của hắn không còn sự nghiêm trọng hay gì nữa.

Tay anh ta run run từ từ bỏ xuống khỏi người hắn. Anh vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói ban nãy mà hắn nói là gì, tại sao lại không có gì phải lo? Tại sao việc anh thích Yeonjun lại khiến hắn bận tâm hơn là việc anh thích hắn?

"Soo-Soobin, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?". Anh run rẩy nói.

"...". Hắn tắt nước, gác chén bát lên kệ rồi quay đầu sang đối diện với Mike.

"Nói"

"Chúng ta có thể quay lại được không?"

"Không"

"A-Anh hãy suy nghĩ lại đi, đã lâu rồi em không làm tình với ai nên phía sau cũng đã hồi phục rồi nên là...". Mike ngượng ngùng nói.

"Nếu cậu muốn nói về việc giường chiếu với tôi thì nên im miệng đi vì cậu thua xa Yeonjun". Hắn khoanh tay lại tựa lưng vào tường.

"C-cái gì? Anh lên giường với Yeonjun rồi à?". Mặt anh tối sầm lại, đưa đôi chân run rẩy bước lại phía hắn.

"Tại sao không? Cảm giác làm với người mình yêu tuyệt hơn nhiều so với việc làm với một công cụ như cậu". Hắn cười khẩy.

"Đồ khốn, anh định làm rồi bỏ mặt cậu ấy đúng không hả?"

"Tình yêu khác tình dục, biết điều thì đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi nữa"

Mike trố mắt ra nhìn bắn rồi lại bất giác cười lên một cách điên dại, cười dường như không kiểm soát được nữa. Mike đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn hắn. Khoé miệng chốc lại nhếch lên rồi bắt đầu nói.

"Nếu em không có được anh, thì anh cũng đừng mong sẽ hạnh phúc với người khác"

Nói rồi Mike quay lưng bỏ đi ra khỏi căn nhà. Soobin vẫn khoanh tay đứng nhìn tên thần kinh kia đang bỏ chạy thụt mạng. Hắn biết anh ta sẽ gây chuyện để cản trở việc hắn làm lành với cậu nhưng chỉ cần anh không có tình cảm với Yeonjun của hắn là hắn có thể an tâm rồi.

Soobin bước về phía khung ảnh đã vỡ, hắn cầm chắc trên tay, sờ nhẹ lên khuôn mặt tươi rói của cậu và hắn trên tấm ảnh. Mắt hắn ta bỗng có hồn trở lại, vẻ tàn độc ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Hắn rời khỏi nhà cẩn thận khoá cửa lại rồi đến tiệm ảnh mua một khung ảnh mới. Soobin tỉ mỉ chỉnh sao cho ảnh không bị lệch rồi đặt trên bàn cậu.

Sẵn tiện hắn đã đi vòng khắp nơi trong căn nhà nhỏ để thu lại hết các camera mini của mình lúc trước đã rải ở đây. Cả những bộ đồ lúc trước hắn mang tới cũng được thu dọn đi hết, hắn khá bất ngờ vì cậu vẫn còn giữ đầy đủ từng bộ một.

Không lẽ ảnh giữ lại định mặc cho mình xem à?

Hắn nghĩ thế để cho bản thân mình lạc quan hơn chứ trong lòng hắn cảm thấy bất an lắm. Hắn sợ sẽ đánh mất cậu mãi mãi, sợ sẽ không thể trở về với quỹ đạo ban đầu được nữa. Hắn yêu cậu hơn bất cứ ai, cậu là người duy nhất khiến hắn chịu thay đổi nhiều đến vậy. Hắn sẵn sàng đánh đổi cái bản tính tàn bạo của mình rồi trở thành một con người dịu dàng để ân cần và chăm sóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro