Chapter 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mike quay trở lại bệnh viện, anh ngồi cạnh nhìn Yeonjun đang nằm ngủ ngon lành. Mắt anh vẫn ướt đẫm lệ, đầu óc thì cứ nghĩ về câu nói ban nãy của Soobin. Hắn ta chẳng còn một chút tình cảm nào dành cho anh nên mới sẵn sàng buông lời cay đắng đến thế.

Mike đặt tay lên mặt cậu, vuốt nhẹ đường nét tạo nên vẻ đẹp trên gương mặt sáng sủa này, thứ đã làm cho hắn mê đắm đuối. Soobin là một kẻ háo sắc, hắn luôn dễ dàng bị thu hút bởi cái đẹp và luôn muốn đạt được nó vì thế nên Mike chẳng thể nào tin được việc hắn ta yêu cậu là thật lòng.

Anh vén mái tóc của cậu sang một bên, rồi cứ nhìn đăm đăm vào. Mike cũng sở hữu khuôn mặt điển trai nhưng lại nam tính hơn hẳn Yeonjun chẳng lẽ vì điều này khiến Soobin không hài lòng?

Yeonjun...nếu không có cậu, thì liệu Soobin có quay lại với tôi không?

Suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu anh. Mike đảo mắt nhìn vào túi nước biển đang được truyền vào cơ thể cậu, chỉ cần rút mũi kim ra là sẽ không còn truyền vào được nữa. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì không thể khiến cậu hấp hối mà chết lịm đi được.

Yeonjun đang ngủ say trên giường, cậu chẳng biết tên cậu gọi là bạn đang cố tìm cách để giết chết mình. Mike cầm một chiếc gối còn sót lại trên giường, anh dự định sẽ dùng thứ này để hút cạn hết không khí xung quanh đường hít thở của cậu.

Mike giơ cao gối lên, chuẩn bị đè chặt nó vào mặt cậu. Anh nghiến chặt răng trong đầu cứ nghĩ cậu là tình địch, là người đã cướp đi tình yêu của anh nhưng tại sao có thể ngủ ngon lành và được Soobin yêu chiều đến thế.

"Chết đi Choi Yeonjun". Mike thì thầm trong miệng.

*cốc cốc *. Tiếng gõ cửa vọng vào bên trong khiến anh ta giật mình, hoảng hốt nhìn ra phía sau.

"Bệnh nhân Choi Yeonjun đã tỉnh chưa? Có người gửi đồ cho cậu"

Anh ném gối lại lên giường, hậm hực bước ra bên ngoài mở cửa cho cô y tá.

"Yeonjun còn đang ngủ, có chuyện gì không?". Mike tươi cười.

"Có người đã gửi cháo khoẻ cho Yeonjun, khi nào cậu ấy tỉnh anh giúp cậu ấy ăn nhé". Y tá đưa hộp cháo đầy ấp cho Mike rồi cúi đầu rời đi.

"À mà cô ơi, cho tôi hỏi ai gửi được không?". Anh níu tay cô lại.

"Người ấy không nói tên nên tôi cũng không biết nữa"

"Cô có thể miêu tả ngoại hình của người đó không?"

"Tôi không biết miêu tả ra sao nữa, nhưng theo góc nhìn của tôi anh ta cao ráo, mặt sáng sủa, có lúm đồng tiền và tổng quan rất hài hoà và ưa nhìn"

"À, cảm ơn cô"

Y tá rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại. Mike đứng bên trong nước mắt lại rơi lã chã, hộp cháo trong tay anh ta cầm cũng không vững. Anh biết người gửi là ai rồi, Soobin chưa lần nào đối xử tốt với anh ta như thế cả.

Yeonjun tại sao cậu không chết quách đi cho rồi hả?

"Ưm...Mike à, cậu đứng đó làm gì vậy hả?". Yeonjun đưa tay dụi mắt sau khi vừa thức dậy.

"A...Yeonjun cậu dậy rồi hả? Cậu thấy đói không? Tôi mua đồ ăn cho cậu nhé?".Mike giật mình, liền giấu hộp cháo ở sau lưng.

"Cậu giấu cái gì phía sau vậy?"

"À túi rác ấy mà, tôi đem vứt chúng rồi mua thức ăn cho cậu nhé? Ở đây đợi tôi một tí". Anh vội vã cầm lấy tay nắm cửa rồi chạy vọt ra bên ngoài.

Mike ném phanh túi thức ăn vào thùng rác, anh ta nắm chặt tay lại, ra là kẻ cuối cùng mà Soobin chọn vẫn luôn là Yeonjun.

"Yeonjun à, tôi nghe y tá nói cậu có thể được xuất viện rồi đấy". Mike quay trở về phòng với túi trái cây trên tay.

"Được ra viện rồi sao? Chừng nào tôi được ra, tôi ghét ở đây lắm". Mặt cậu rạng rỡ hẳn lên.

"Nếu cậu muốn thì chiều nay tôi sẽ đưa cậu về, đỡ sốt hơn nhiều rồi này". Mike sờ trán cậu.

"Tôi muốn về liền ngay bây giờ có được không?"

"À...được thôi"

————————————

"Cậu muốn xin làm việc thay Yeonjun sao?". Chinhae há hốc mồm nhìn hắn.

"Vâng, em làm thay ảnh vài ngày". Hắn tươi cười nói.

"À nhưng cậu biết làm không đấy"

"Dạ được, lúc trước anh Yeonjun chỉ em làm rồi". Hắn khoác áo nhân viên của cậu lên người.

"Có gì khó khăn thì gọi tôi đến giúp nhá"

Hắn đến cửa hàng tiện lợi cậu làm để thay cậu kiếm tiền trong thời gian dưỡng bệnh. Hắn biết cơ thể cậu sẽ thấy khó chịu nên mới làm thay như thế để cậu vẫn có tiền cho năm học sau. Soobin vừa đi làm vừa đi học với gia sư nên cảm thấy hơi uể oải, làm xong việc lại còn phải về nhà làm bài tập thêm nữa.

Soobin hí hửng cầm tiền mang về cho cậu. Hắn chỉ định đặt trên bàn rồi rời đi thật nhanh vì nghĩ cậu vẫn đanh ở bệnh viện.

"Cậu làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy hả?". Giọng nói vang lên từ phía sau khiến hắn giật đứng mình.

"A-Anh xuất viện khi nào vậy?". Hắn hoảng loạn nói.

"Cậu lại đang rình mò trước nhà tôi à? Sao biết tôi ở bệnh viện?"

"Không có, em không có rình mò gì cả em định đưa...". Hắn xua tay chối bỏ ý nghĩ của cậu.

"Đưa cái gì? Hay lại định đặt camera vào nhà tôi?"

"Em không có mà"

"Mau về nhà của cậu đi, coi như chúng ta chưa từng quen biết". Cậu mở cửa bước vào trong.

"Anh...nghe em nói đã". Hắn níu tay cậu lại.

"Tôi đã nói cậu mau cút khỏi cuộc đời tôi rồi mà?". Yeonjun hất tay hắn ra.

*rầm*. Cậu đóng sầm cửa lại.

"Em chỉ muốn đưa tiền cho anh thôi mà...". Hắn cúi mặt xuống nói nhỏ trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro