Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*

*cạch*

"Sớm thế này cậu sang nhà tôi làm gì vậy Mike?"

"Đi ăn sáng với tôi đi. Cậu vẫn còn đang bệnh nên tôi lo lắm, phải ăn đủ bữa chứ"

"Nhưng tôi chưa muốn ăn, tôi còn buồn ngủ lắm". Cậu ngáp ngắn ngáp dài.

"Cậu hay bỏ bữa sáng lắm đúng không? Chẳng tốt tí nào cả. Vào trong thay đồ đi rồi ra đây tôi chở đi ăn". Mike xoa đầu cậu.

"Này, đừng chạm vào tôi như thế". Yeonjun hất tay anh ra.

"Vào thay đồ đi, tôi đợi cậu"

Yeonjun thở dài bước vào trong, nói Mike phiền phức thì cũng hơi quá đáng nhưng thật sự anh ta đang bám theo cậu một cách thái quá. Từ hôm cậu xuất viện đến giờ Mike liên tục gọi điện, nhắn tin thậm chí là đến tận nhà đòi đưa cậu đi chơi. Cậu chẳng biết Mike đang có ý đồ gì với mình nữa mà anh ta cứ như đang cố tình làm cậu thích anh.

"Yeonjun? Sao lâu thế, có cần tôi phụ giúp gì cậu không?". Mike nói vọng vào bên trong.

"Không cần đâu, tôi ra ngay đây này". Cậu hấp tấp chạy ra bên ngoài.

"Lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu đi chơi hết ngày hôm nay nhé?". Anh bắt đầu vặn ga.

"T-tôi muốn về nhà sớm nên là ăn xong chúng ta về luôn có được không?"

"Cậu ghét đi chơi với tôi sao?". Mike buồn rầu nói.

"Không có, tôi...". Cậu bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Vậy thì đi thôi, tôi sẽ bao cậu mà, cậu không cần phải chi trả cho bất kì khoảng nào trong ngày hôm nay"

Yeonjun ngồi sau lưng anh, mặt có chút khó chịu. Cậu không muốn đi với Mike nhưng lại ngại từ chối ý tốt của anh. Cậu lúc nào cũng cảm giác như anh ta đang cố gắng giúp cậu quên đi Soobin và coi anh như một người thay thế vị trí của hắn nhưng dù anh có cố đến mấy cũng chẳng thể khiến cậu coi anh như người yêu được.

Chiều đến, Mike lại đưa cậu đi quán cà phê. Anh ta nói đây là nơi lúc trước anh từng đến hát để kiếm tiền nhưng giờ đã có ca sĩ khác thay thế rồi. Cả hai chỉ ngồi uống nước mà chẳng nói với nhau câu nào cả. Mike nhìn đăm chiêu vào cô gái trẻ trung đang vừa chơi đàn vừa ngân nga giọng hát làm anh ta nhớ đến bản thân mình hồi đó.

Yeonjun chán nản nhìn sang Mike rồi lại nhìn cô gái đang hát, cảm giác nhàm chán cực độ. Đi với anh chẳng vui bằng khi đi với Soobin, hắn ta biết cách làm cậu cười và chẳng bao giờ để cậu phải chán chường thế này.

Lo nghĩ về Soobin, cậu như người mất hồn mà chẳng còn để ý đến mọi thứ ồn ào đang diễn ra. Yeonjun sắp rơi vào giấc ngủ cho đến khi bắt gặp phải người mà cậu đang nghĩ đến đột nhiên bước vào.

Cậu và hắn chạm mắt nhau, Yeonjun tròn xoe mắt nhìn hắn rồi quay sang định kêu Mike mau rời đi. Ánh mắt hắn ta sắc lịm nhìn cậu dường như không thể chấp nhận việc cậu đang ở cạnh và đi chơi cùng Mike.

Thay vì đến gây chuyện hắn ta lại chọn cách ngồi vào bàn trống phía sau cậu, im lặng và quan sát hành vi giữa hai người. Yeonjun thấy thế thì không nhìn nữa mà quay lên, cậu định thì thầm kêu Mike hãy mau trở về nhưng lại vô tình có một suy nghĩ khác. Cậu muốn Soobin hoàn toàn buông bỏ cậu.

Yeonjun quàng tay qua cổ Mike làm ra vẻ thân thiết lắm dù khuôn mặt ngượng ngùng như đang cố diễn tròn vai. Cậu mong hắn ta nhìn thấy cảnh này cũng sẽ chấp nhận mà tìm người khác và không suy nghĩ về cậu nữa, lúc đấy cả hai hoàn toàn có thể buông bỏ lẫn nhau.

Mike đang mơ màng xem buổi trình diễn của nữ ca sĩ vô danh bất giác nhận được cái khoác tay từ cậu thì giật mình. Anh quay sang nhìn Yeonjun rồi vòng tay qua eo cậu kéo sát về phía mình. Anh ta nghĩ kế hoạch làm cậu rung động đã thành công nên hài lòng lắm nhưng đâu biết rằng Soobin đang ở phía sau quan sát tất cả.

Hắn nhìn cử chỉ thân mật của hai con người trước mặt mà nổi máu điên lên. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại nổi cả gân xanh lên bề mặt da. Soobin giờ đây chỉ muốn lao đến tách thứ ngứa mắt chết tiệt trước mặt ra rồi chặt luôn bàn tay bẩn thỉu của tên Mike đang chạm vào người của hắn.

"Sao vậy Yeonjun? Có chuyện gì hả?". Mike tựa đầu mình lên vai cậu, tay liên tục xoa vòng eo nhỏ.

"Mike à, một lát nữa tôi muốn ăn lẩu". Yeonjun tỏ ra mình ổn.

"Cậu muốn ăn lẩu sao? Được chứ, cậu muốn gì tôi cũng sẽ chiều cậu tất". Anh vòng tay còn lại qua, ôm cứng ngắt eo cậu.

*rầm*. Choi Soobin tức giận, đập mạnh xuống bàn một cái rồi đứng phắt dậy. Hắn ta quay lưng rời đi thật nhanh khỏi hiện trường khiến hắn chỉ muốn phát điên ban nãy.

Yeonjun nhẹ nhàng quay đầu lại đằng sau, nhìn thấy hắn đã rời đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy Mike ra khỏi người mình.

"Sao vậy Yeonjun? Cậu thấy khó chịu ở đâu hả?". Anh nghiêng đầu hỏi cậu.

"Kh-không sao, chuyện đi ăn lẩu...tôi thấy hết thèm rồi. Một lát nữa cậu chở tôi về luôn nhé?"

"Về nhà luôn sao?"

"Ừm...mà tôi thấy trời sắp tối rồi. Chúng ta về luôn được không?"

Mike đưa cậu về nhà, đoạn đường đi lại tiếp tục yên lặng. Trước đây, cậu và Mike cũng thân nhau lắm không bao giờ phải im lặng thế này nhưng cậu chẳng nhớ từ lúc nào mà cả hai lại cứ dần trở nên xa cách đến thế, dù ở gần nhau hay đi chơi cùng nhau vẫn chẳng thể nào tìm được lí do để nói chuyện một cách hoà hợp được nữa.

"Cảm ơn cậu". Yeonjun bước xuống xe.

"Tạm biệt cậu, cần gì thì gọi ngay cho tôi nhé". Mike vẫy tay chào rồi rời đi.

Yeonjun quay trở vào trong nhà, tay lục chìa khoá trong túi rồi mở cửa bước vào trong. Vừa lúc cậu định đóng cửa lại thì bị một lực nào đó ngăn chặn, khiến việc khép cửa lại trở nên khó khăn.

*lạch cạch lạc cạch*

"Ơ Soo-Soobin...em làm gì vậy hả?". Yeonjun cố đóng cửa lại không cho hắn bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro