Chapter 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun mở đôi mắt nặng kịt ra, cảnh xung quanh chuyển từ mờ mờ sang đến rõ dần. Mắt cậu vẫn đóng một lớp nước mỏng, sưng húp lên do sự việc hôm qua.

Cậu cố gồng người dậy, mình mẩy đầy dấu hôn đỏ ửng, ngang hông còn có một lực nặng khéo cậu nằm xuống giường. Yeonjun xoa nhẹ đầu mình, cảm giác choáng váng đến nỗi buồn nôn, cậu nhìn xuống giường, máu lang một mảng trên gối do lần đập đầu tối qua.

Thân ảnh nhỏ khẽ liếc đôi mắt mệt mỏi sang nhìn người bên cạnh. Hắn vẫn đang ôm eo cậu, ngủ ngon lành bằng khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ đã từng lừa gạt cậu. Yeonjun không khỏi uất ức mà bật khóc.

Cậu sợ hãi người bên cạnh đến nỗi không dám cục cự mà nằm lại xuống giường. Hai tay ôm chặt lấy chăn, nước mắt chảy đầm đìa trên hai gò má đỏ ửng. Tiếng nấc làm hắn ta nửa tỉnh nửa mê, cánh tay đô con nhẹ nhàng kéo vòng eo nhỏ sát về phía mình.

Yeonjun chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp phải hoàn cảnh này hay là việc bị lừa dối bới hắn ta. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu mà ngọ ngoạy, ánh mắt một lần nữa nhìn sang con người đã ngược đãi tình dục cậu đêm qua. Hàm răng nghiến chặt lại, Yeonjun dùng hết sức lực của mình mạnh bạo đẩy hắn ngã xuống giường.

Soobin bị đập đầu xuống sàn nên bừng tỉnh, hắn ta ngước đầu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, tay thì đang ôm chặt lấy tấm chăn che đậy cơ thể mình lại.

"Anh Yeon-..."

"CÚT!! TÔI ĐÃ NÓI CẬU MAU CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI RỒI MÀ". Cậu hét lớn lên, giọng nói còn xen lẫn vài tiếng nấc.

"Anh bình tĩnh nghe em nói đã...". Hắn vội vàng đứng dậy, bước đến cạnh cậu.

"Đã nói mau cút đi mà, thằng khốn. Đừng bao giờ để tôi phải thấy cậu nữa". Yeonjun tức tối hét lớn lên, ném gối vào người hắn, chân vẫy đạp lung tung để đuổi hắn ra khỏi nhà mình.

"Đêm qua do em giận quá nên mới làm thế, em..."

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, đi ra khỏi nhà tôi mau!!"

"Anh Yeonjun...em xin lỗi, hôm qua người em có tí men nên không kiềm chế được e-...". Hắn ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Đừng chạm vào tôi, mau cút ra khỏi nhà tôi mau đi!". Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, kiềm nén nước mắt mà hét to lên.

"Anh...". Hắn chạm vào vai cậu.

"BUÔNG RA, ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI NỮA, CÚT KHỎI ĐÂY NGAY!!". Cậu đánh vào người hắn liên tục, cả người giẫy giụa không cho hắn đụng vào.

"ĐỪNG CÓ DIỄN CÁI NÉT NGÂY THƠ ĐÓ NỮA, TÔI BIẾT RÕ BẢN CHẤT CỦA CẬU RỒI"

"K-không phải mà anh...em chỉ..."

"CÚT ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU NỮA". Yeonjun gồng mình đứng dậy, bước đi hơi loạn choạng nhưng cậu vẫn cố gắng đẩy hắn ra bên ngoài.

Soobin không ghì chặt người mình ở đấy mà cứ để cậu đẩy đi. Cậu ném hết quần áo cho hắn rồi mở cửa đẩy hắn ra bên ngoài sau đó đóng sầm cửa lại.

Hắn ta đứng trước cửa, cả cơ thể vẫn chưa kịp mặc đồ nhưng hắn lại đang lo cho cậu hơn. Hắn sợ cậu sẽ cạch mặt mình hay không để hắn giải thích bất kì lời nào cả. Choi Soobin đứng im lặng trước cửa, hắn không dám gõ hay nài nỉ cậu cho vào nữa vì hắn biết mình sai, sai vì đã đối xử tệ với cậu như vậy.

"Soobin...?". Mike đứng trước cửa nhà đợi Yeonjun đi ăn sáng cùng như mọi lần, không may lần này lại bắt gặp hắn ta.

Hắn ta chỉ liếc mắt nhìn Mike, không nói gì mà ôm đống đồ trên tay rời đi. Mike nhìn hắn ta cũng biết đêm qua có chuyện gì, lòng anh nhói lên từng đợt dữ dội, đôi mắt mở to ra không tin vào sự thật. Anh ta đứng đó mà run rẩy, tim như chết lặng đi khi thấy Soobin đứng trước cửa nhà cậu, mặt mày buồn bã, đầu tóc bù xù và không một mảnh vải che thân.

Mike cứ đứng đơ ra đấy, cả người dựa vào chiếc xe gắn máy đến khi nghe được tiếng nức nở của Yeonjun bên trong thì anh ta mới hoàn hồn trở lại. Ánh mắt buồn tủi hướng vào bên trong căn nhà, anh ta chẳng muốn bước nửa bước vào bên trong nhưng tiếng nấc ngày một lớn như đang khứa vào tim gan anh. Lòng day dứt nên đành phải bước vào trong.

*cạch*. Cánh cửa mở rộng ra, ánh sáng sớm từ bên ngoài truyền vào nơi nam nhân đang trùm kín mít người bằng lớp chăn ấm. Tiếng khóc lóc không ngừng phát ra từ đó mà truyền đến tai Mike.

"Yeonjun...cậu, có chuyện gì vậy?". Mike đứng sững người, đưa ánh mắt cay đắng nhìn cậu.

"Hư...ức...hức...a". Cậu ngồi tựa vào thành giường, cả người được bao trùm với tấm chăn dày.

"Yeonjun à...". Mike tiến lại phía giường, nhẹ nhàng gỡ chăn ra để được thấy mặt cậu.

Anh đứng người lại, bàn tay run run rồi báu chặt lấy lớp chăn đến nỗi trở nên nhăn nhún, Mike nghiến răng nước mắt sắp chảy ra khi nhìn thấy trên cổ cậu đầy dấu hôn đỏ chói. Nước mắt nước mũi cậu không ngừng chảy ra, toàn thân đầy dấu hôn với dấu bầm tím do hắn ta để lại.

"Yeonjun, hắn ta làm gì cậu vậy hả!?". Anh bóp chặt lấy hai bên vai cậu, lay mạnh vài cái.

"Hức...hư...t-tôi". Yeonjun nức nở nói.

"Mẹ kiếp...". Mike thả hai vai cậu ra.

"M-Mike ơi, tôi đau quá...hức...huhu"

"Yeonjun à, cậu chuyển đi nơi khác ở đi". Mặt anh ta nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro