Chapter 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Soobin đứng trước cửa nhà cậu, hắn ta cứ đứng đấy nhìn ánh đèn vẫn đang chiếu sáng thông qua ô cửa sổ. Hắn chẳng dám gõ cửa, chẳng dám bước gần đến cửa nhà cậu mà gọi tên, hắn chỉ đứng đấy rồi nắm chặt hai bài tay mình lại.

Choi Soobin ngoảnh mặt sang hướng khác rồi rời đi. Hắn ta bỏ học bữa giờ rồi, mẹ gọi cũng không thèm nghe máy. Hắn muốn khi nào mọi chuyện ổn thoả rồi sẽ học trở lại, dù gì chuyện hắn là sinh viên ngành Y vẫn chưa bị bại lộ.

Hắn ta lại đến một quán bar ở giữa khu đô thị, đi một quãng dài mới đến được đây. Hắn làm mặt lạnh mà bước vào trong quán, Soobin định tìm đến rượu để quên đi nỗi sầu.

"Anh dùng gì ạ?". Cậu nhân viên nhỏ nhắn bước lại, cúi đầu lễ phép hỏi hắn.

"Gì cũng được". Hắn lạnh lùng đáp lại.

Tiếng nhạc nhộn nhịp vang lên, ánh đèn mờ ảo làm hắn trở nên choáng váng. Hắn nhớ về cậu, vừa nhớ vừa cảm thấy tội lỗi vì đã đối xử tệ với cậu như thế. Hắn ta cứ nốc rượu liên tục, một ly rồi năm sáu ly, hắn uống nhiều đến nỗi chẳng còn tỉnh táo nữa.

"Anh đẹp trai chỉ đến đây một mình thôi sao?". Cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, khuôn mặt đẹp đẽ cùng đôi môi đỏ bước lại chỗ hắn.

Soobin say mèm ngồi yên trên ghế, hắn cúi mặt xuống, lắc đầu liên tục cho đầu óc tỉnh táo. Mùi nước hoa nồng nặc của cô gái bên cạnh khiến hắn ta có chút bất ngờ mà quay sang nhìn. Mắt hắn ta mờ đến nổi chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đó, chỉ thấy được vóc dáng nhỏ con nhưng đầy đặn rất giống với Yeonjun.

"Anh đang có chuyện gì sao? Ngồi một mình chắc vừa mới thất tình nhỉ?". Cô ta rót thêm rượu vào ly cho hắn, dùng tay kéo váy lên cao để lộ ra hai phần đùi trắng.

"Tránh ra đi, tôi đang không có nhu cầu". Hắn xua tay đuổi cô gái kia ra.

"Anh đẹp trai thật đó, đẹp thế này mà có người nỡ bỏ anh sao?". Cô ta ôm lấy cánh tay hắn, cạ ngực mình vào.

"Cô thì biết cái gì? Buông ra đi". Hắn hất tay mình ra, mạnh bạo đẩy người đẹp một khoảng xa khỏi mình mà không hề thương tiếc.

"Anh vô tình thật đó a~, những lúc thế này thì cần phải giải toả chứ". Ả ta lại tiến đến chỗ hắn đang ngồi, đưa tay mình sờ khuôn mặt đỏ ngầu do rượu của hắn.

Soobin không tỉnh táo nổi mà đầu bắt đầu gật gù, ly rượu trên tay cầm không chắc nữa, tay cô gái kia đang sờ soạng hắn, tay ả ta trường xuống xoa vòm ngực nở nang của hắn mà cười khoái chí.

"Anh tập gym sao? Người chắc khoẻ thật đó". Cô nâng cằm hắn lên, sờ nhẹ lên môi hắn.

Mặt hai người đối nhau, mắt hắn ta hờ hững nhìn cô, chẳng nhìn rõ gì cả. Đầu óc hắn cứ nghĩ về Yeonjun ánh mắt thì lại đang nhìn cô gái đó. Men rượu trà trộn vào đầu hắn ngày một thấm dần, hắn không đề phòng nữa mà dang tay ra ôm lấy vòng eo của ả.

"Anh làm gì vậy hả? Biết em thích lắm không?". Cô cười tủm tỉm, đưa tay lên ôm lấy cổ hắn.

"Anh Yeonjun à...quay lại với em đi". Hắn dụi đầu vào ngực cô, miệng không ngừng gọi tên cậu.

"Anh nói gì? Yeonjun là ai?". Cô vuốt nhẹ lưng hắn.

"Anh Yeonjun em xin lỗi, em nhớ anh lắm". Hắn ôm chặt lấy eo cô ta.

"Anh quên người đó đi, có em ở đây rồi. Chúng ta cùng vui vẻ hết đêm nay nào~". Ả ta nâng cằm anh lên, đưa mặt mình lại gần.

Cô hôn lên môi hắn, hắn ta bị rượu làm cho mê hoặc dần chìm vào trong cơn mê. Có người đang hôn hắn mà hắn còn chẳng hay biết, say tí mị đến nỗi chỉ nghĩ người đang quấn quýt lấy mình chính là cậu.

Cô ta đè hắn xuống ghế, nụ hôn ngày một sâu. Ả ta khoái đến nổi chẳng muốn buông môi hắn ta. Cô đưa tay mình xuống chạm nhẹ lên cự vật còn nằm yên trong đũng quần hắn.

"Chưa cương mà to thật đấy". Ả kéo khoá quần hắn ra.

*reng...reng*. Chuông điện thoại trong túi vang lên làm hắn giật mình mà mở to mắt. Hắn bật người dậy, nhìn cô gái đang chuẩn bị thổi kèn cho mình mà hốt hoảng.

"Đụ mẹ!"

Hắn đẩy đầu cô gái kia ra, vội bước xuống ghế kéo khoá quần lại. Buông ra vài câu chửi cho ả ta tỉnh ngủ. May là nhờ cuộc gọi của mẹ mới khiến hắn thoát ra chứ không là bị ăn sạch rồi.

"Con nghe nè mẹ"

"Mày đang ở đâu? Ngày mai về học mau, cô giáo nói mày trốn học hơi bị nhiều rồi đấy"

"Con đang ở nhà bạn, con về ngay đây"

Hắn thẳng tay cúp máy rồi quay đầu qua nhìn con ả đang ngồi ngơ ra trên ghế. Soobin nhăn nhó nhìn cô rồi lại chửi tiếp.

"Đang bực còn gặp cô nữa. Ra đường coi chừng tôi". Hắn xách quần đứng dậy, vùng vằng bỏ đi với cái đầu đang choáng váng đó.

Mike ngồi ở bàn đằng trước đã quan sát nảy giờ. Anh ta còn chụp lại cả mấy tấm ảnh hắn ôm eo, hôn môi và cả lúc cô ta kéo khoá quần của hắn xuống nữa. Mike cười nhẹ rồi gửi hết mấy tấm ảnh nảy giờ mình thu thập được cho Yeonjun.

(Đã gửi 18 ảnh)

- Cậu nhìn đi Yeonjun, không có cậu thì hắn ta vẫn qua lại với người khác thôi.

- Bây giờ hai người họ đã vào phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro