Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đưa bàn tay run rẩy của mình lướt qua từng tấm ảnh. Đầu cậu tựa lên thành giường, tay còn lại thì ôm hai chân của mình, co rúm lại một góc. Nước mắt nam nhân rơi lã chã trên màn hình điện thoại, cậu vẫn không tin đó là sự thật mà cứ phóng to mặt người con trai trong bức ảnh lên mãi.

Đúng là Soobin rồi...

Dòng lệ không ngừng chảy ra, Soobin cũng chỉ là một tên khốn tồi tệ, đùa giỡn với tình cảm chân thành của cậu như bao mối tình trước đó. Đến phút cuối cùng cũng chẳng ai thật lòng với cậu cả. Yeonjun mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu rồi.

*tạch tạch*. Cậu gõ mấy chữ trên bàn phím, gõ rồi cứ xoá đi mãi. Vô tình lướt lên những tấm ảnh Mike gửi lại càng làm trái tim cậu thêm nhói, nó dày vò và khiến cậu không muốn tiếp tục sống trong sự đau đớn này nữa.

- Đủ rồi Mike, tôi cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Soobin rồi.

Yeonjun tắt nguồn điện thoại, cậu úp màn hình xuống, hai bàn tay đặt lên mắt mình rồi lau chùi liên tục. Nói muốn cắt đứt hoàn toàn là nói dối vì cậu còn yêu hắn nhiều lắm, đến tận bây giờ cậu vẫn không tin mình bị đối đãi tệ đến thế bởi một người mà cậu từng rất thương.

"Hức...ha...hức". Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, một mình cậu phải lấy tay lau chứ không ai bên cạnh cậu lúc này cả.

Bụng cậu bắt đầu than thở vì đói, từ sáng đến giờ không có một mẩu thức ăn nào vào miệng. Yeonjun chẳng muốn ăn, chỉ muốn ngồi lì ra đấy rồi chết mòn đi cũng được. Cậu đã thử mở lòng đón chào một tình yêu mới vậy mà loài người ác với cậu quá.

*cốc cốc*. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, Yeonjun mau lấy tay lau sạch đi nước mắt, bày ra điệu bộ ổn nhất có thể rồi cất giọng nói.

"Ra liền đây". Cậu hớt hải chạy đến cửa.

*cạch*

"Ôi trời ơi Yeonjun? Cậu khóc sao?". Chinhae xót xa nhìn cậu.

"Không có, tôi đang nấu ăn nên hơi cay mắt thôi". Cậu vội dụi mắt.

"Giấu ai chứ đừng giấu tôi. Tôi có mua cháo này, ăn chút gì đi". Chinhae kéo cậu vào trong nhà.

"À việc ở cửa hàng...chắc tôi xin nghỉ luôn quá". Yeonjun gãi đầu bối rối nói.

"Nghỉ thật sao? Tôi sẽ buồn lắm đấy hic hic"

Chinhae đặt tô cháo lên bàn cho cậu ăn. Yeonjun nhìn thức ăn mà ngán ngẩm, giờ cậu chẳng muốn cho gì vào bụng cả. Cậu không có tâm trạng để quan tâm sức khỏe mình nữa rồi.

"Sao cậu đến đây vậy Chinhae?". Yeonjun ngẩn mặt lên hỏi.

"Thấy cậu nghỉ làm cũng cả tuần rồi nên tôi lo"

"Tôi làm phiền cậu nhiều quá rồi đấy Chinhae à"

"Phiền gì đâu chứ, ăn mau đi kẻo nguội hết"

Yeonjun gật đầu rồi nuốt ngụm cháo nhạt nhẽo kia vào bụng, bây giờ ăn gì cậu cũng thấy nhạt như thế cả.

"Cậu với Soobin có chuyện gì sao?". Chinhae nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu đừng nhắc đến em ấy nữa, chúng tôi chia tay rồi". Ánh mắt cậu đột nhiên lại buồn xuống, chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa.

Chinhae không trả lời cậu, chỉ ngồi đó mà nhìn cậu húp từng ngụm cháo khó khăn. Cậu nhân viên không biết chuyện gì xảy ra cả chỉ thấy trong chuyện này thật đáng thương cho cả hai.

*reng...reng*.

"Cậu ngồi đây ăn nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát". Nhận được cái gật đầu đồng ý từ cậu, Chinhae mới bước ra ngoài nghe điện thoại.

*cạch*

"Alo? Anh nghe"

"Anh ấy có chịu ăn cháo không vậy?". Người ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi.

"Chịu ăn nhưng mà hình như không muốn ăn lắm. Dạo gần đây cậu ấy gầy quá, không đầy đặn như lúc quen em đâu"

"Bây giờ ảnh còn không muốn gặp em thì làm sao em giải thích được đây"

"Em phải kể đầu đuôi cho anh nghe thì anh mới giúp được chứ. Không lẽ cho anh là người giao đồ ăn mãi à?"

"Rắc rối lắm, chuyện tình tay ba mà"

"Tóm lại là do thằng Mike hết đúng không?"

"Không phải...do em nữa"

"Biết nhận lỗi là trưởng thành rồi. Vụ này anh bên phe em, có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi anh"

——————————————-

07:03
Sáng hôm sau, Soobin quyết định đến nhà cậu. Hắn ta xách theo hộp giày tối qua đã mua được. Tối hôm qua hắn đã chạy xe xuống tận thành phố để mua cho bằng được đôi giày mà lần trước cậu để ý đến. Hắn gom gần hết số tiền còn lại của mình để mua cho cậu một đôi giày thật đẹp để mang đi học, nhìn cậu mang giày cũ hắn ta cũng xót lắm.

Choi Soobin hít một hơi thật sâu, ho vài cái để chỉnh sửa lại giọng của mình trước khi gõ cửa. Hôm nay hắn ăn mặc gọn gàn, chỉnh chu và vô cùng bảnh trai. Hắn ta muốn dùng bộ dạng này để chinh phục lại trái tim của người mình thương.

*cốc cốc*. Tim hắn đập nhanh chờ đợi người ấy ra mở cửa.

*cốc cốc*. Đợi mãi chẳng thấy ai ra nên hắn mới quyết định gõ lại lần hai.

"Anh Yeonjun à, em có vài lời muốn nói, hãy mở cửa cho em đi". Hắn nói vọng vào trong.

*cạch*. Cánh cửa mở ra, hắn ta cười tươi nhưng người đang bước ra là ai vậy?

"Cậu là ai? Sáng sớm không để người ta ngủ à?". Ông chú từ không nhà bước ra, khuôn mặt tức giận nhìn hắn.

"Tôi mới phải là người hỏi ông câu đó, ông là ai? Sao lại ở trong nhà của người yêu tôi"

"Cậu bị thần kinh à? Chủ nhà cũ ở đây đã bán nhà cho tôi vào tối qua rồi. Biến đi giùm cái, mới sáng sớm mà đã làm phiền người ta rồi"

*rầm*. Nói rồi ông ta đóng sầm cửa lại, mặc kệ hắn đứng ở ngoài mà bước vào trong.

Vãi...!!!

*rầm rầm*. Hắn đập cửa.

"Này mở ra đi! Ông nói vậy là sao hả? Mở cửa!!". Hắn đập mạnh vào cửa, gào thét kêu lão già ban nãy ra ngoài giải thích mọi chuyện với hắn.

*cạch*. Cánh cửa mở nhẹ ra.

"Anh ơi, đừng đập cửa nữa, ba em la". Bé gái học sinh tiểu học hé cửa, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.

"N-Người ở nhà này đâu rồi? Trả lời cho anh biết đi"

"Ba em hỏi mua căn nhà này lâu rồi nhưng ảnh không chịu bán, tự nhiên tối qua ảnh gọi ba em bảo là đồng ý bán nhà nên rời đi ngay trong đêm đó luôn. Nếu anh muốn gặp thì bây giờ ra bến xe còn kịp á vì ảnh mới đi thôi chắc chưa đi được xa đâu"

Túi giày rớt xuống đất, Soobin nghiến chặt răng, vội chạy ra bến xe gặp cậu. Cả người hắn run lên, hắn chỉ biết lấy xe chạy mà chẳng thèm dòm ngó xung quanh nữa, tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết.

"A-Anh Yeonjun...làm ơn đừng bỏ em mà"

Soobin chạy đến bên xe. Hắn vứt chiếc xe mình ở đấy mà chạy lung tung đi tìm cậu, hắn đảo mắt liên tục, trên trán vương vãi đầy mồ hôi. Hắn gào thét tên cậu, nhưng xung quanh toàn những khuôn mặt lạ lẫm hắn chưa từng gặp bao giờ.

Hắn lấy điện thoại ra, run run dò tìm từng dòng số trong danh bạ nhưng lại chẳng thấy số cậu đâu nữa. Hắn bấm từng con số quen thuộc mong sao cậu vẫn chưa bỏ số này.

/số máy quý khách vừa gọi không tồn tại/

Nước mắt hắn kiềm nén bấy lâu nay bất ngờ lại trào ra bên ngoài. Hắn ngồi khuỵ gối giữa nền đất xi măng, dòng người cứ liên tục lướt qua hắn, chẳng nhìn thấy khuôn mặt của cậu đâu nữa. Tim hắn đập nhanh từng đợt, đau đớn không chịu nổi.

"Anh Yeonjun à...hức...l-làm ơn xin anh đó, hãy quay lại với em đi mà...". Hắn chống tay xuống mặt đất, nước mắt không ngừng rơi. Lời níu kéo muộn màng này chẳng giúp ích gì cho chuyện tình bi thảm của hắn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro