Chapter 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

Soobin đưa đôi mắt thất vọng trở về nhà, hắn chẳng biết cậu đang ở đâu và đang làm gì nữa. Hắn đã đến trường của cậu nhưng cậu đã bảo lưu việc học mất rồi. Mọi thông tin bây giờ đều trở nên trống rỗng, hắn đưa đôi mắt vô hồn cùng bộ đồ đã mặc nhiều ngày trở về nhà.

"Trời ơi! Soobin bữa giờ con ở đâu vậy hả? Mẹ gọi mà không nghe máy, biết mẹ lo lắm không hả?". Bà Choi vội vàng chạy ra khỏi phòng ôm chặt lấy hắn.

"Tưởng nó lại bỏ nhà ra đi mấy năm nữa rồi chứ. Ít ra vẫn biết đường trở về à? Hay lại hết tiền?". Ông Choi đứng khoanh tay nghiêm nghị nói.

"Ba mẹ, con xin lỗi. Từ giờ con sẽ không bỏ đi nữa". Hắn cúi đầu xuống nói.

Ông bà Choi đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn đối phương. Bộ dạng kì lạ này của hắn họ chưa bắt gặp bao giờ. Hắn chẳng bao giờ chịu hạ cái tôi xuống mà xin lỗi bất kì ai, hắn ta luôn bướng bỉnh muốn mọi việc phải theo ý mình, luôn hư đốn và không thèm nghe lời ai dạy bảo.

"Có chuyện gì hả con? Kể mẹ nghe". Bà xoa nhẹ đầu hắn, lo lắng hỏi han.

"Không có gì đâu mẹ, con mệt rồi, con lên phòng đây". Hắn để tay lên tay mẹ mình rồi đặt nó xuống.

Choi Soobin đưa khuôn mặt lạnh toát bước lên lầu trên, hắn chẳng nói lời nào mà xách đồ đi tắm, dội rửa sạch sẽ cơ thể mình. Mắt hắn đỏ hoe do đợt khóc nhiều ngày, hắn ta chắc phải chấp nhận việc quên đi cậu từ đây rồi.

*róc rách*. Nước chảy qua sống lưng hắn, Soobin ngẩn mặt lên để nước từ vòi sen xả thẳng vào mặt để trôi đi những giọt nước mắt còn sót lại. Tim hắn đau như ứa ra máu, hắn luôn dằn vặt bản thân mình vì lần nóng giận hôm đó, nếu hắn có thể kiềm chế thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi.

Tấm lưng to lớn bỗng chốc lại run lên từng đợt, không phải do lạnh mà là do hắn lại khóc. Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình lại có lúc yếu đuối đến thế, một cảm giác lạ lẫm hắn chưa từng bắt gặp phải.

Nước dội vào người hắn cộng thêm cảm xúc đang lẫn lộn bên trong, trái tim hắn lại được thêm dịp ớn lạnh, Choi Soobin dựa lưng vào tường, nước vẫn chảy dài bao trùm lấy cả người hắn.

"Hức...quay về đi mà"

"Quay lại đi, em nhớ anh lắm rồi"

Hắn ta ngồi hẳn xuống, khóc lên bằng những tiếng gào thét. Hắn vò đầu bứt tóc mình, đau đớn đến muốn chết mòn đi.

Choi Soobin hít một hơi thật dài, nuốt hết nước mắt vào trong, hắn lau mặt sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Hắn choàng khăn tắm rồi ra ngoài ban công ngắm nhìn thành phố, tay hắn chăm điếu thuốc trở nên đỏ ửng rồi ngậm lấy nó.

Hắn đưa mắt nhìn ngọn đèn nhấp nháy ở phía xa, trong đầu lại hiện lên nhiều suy tư. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn hắn nghĩ, kể từ ngày sự thật được phơi bày hắn chẳng có ngày nào yên giấc cả, đêm nào cũng nghĩ đến cậu rồi lại nghĩ đến cách làm lành với cậu, nhưng giờ có bao nhiêu cách đi chăng nữa cũng không cứu rỗi được tình hình lúc này. Một người đã bỏ đi còn một kẻ lại đứng yên chờ đợi.

*reng...reng*

"Có chuyện gì vậy anh Chinhae?"

"Em tìm được thông tin gì của Yeonjun chưa? Quái lạ, tối hôm đó anh còn mang cháo qua mà sáng hôm sau đã biến mất rồi"

"Em còn không biết anh ấy định đi đâu nữa"

"Hay giờ bỏ tiền ra nhờ thêm nhiều người tìm phụ, biết đâu sẽ thấy"

"Thôi anh...em từ bỏ rồi"

Hắn buông lỏng tay xuống, người ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn còn đang hốt hoảng mà "alo alo" liên tục. Lòng hắn ta cũng đau đớn lắm khi thốt ra câu đó, hắn chẳng muốn từ bỏ tí nào đâu, hắn chấp nhận dành cả đời này tìm cho bằng được cậu cũng được nữa.

Nhưng anh Yeonjun lại không muốn gặp em nữa rồi.

Hắn cắn chặt điếu thuốc trong miệng rồi tắt máy không cho người kia có cơ hội hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Tình yêu hắn dành cho cậu là thật nhưng với những tội lỗi mà hắn đã gây ra thì đừng mong người kia sẽ tha thứ cho hắn.

*cạch*. Bà Choi bước vào trong phòng của hắn.

"Con còn muốn tiếp tục thi đại học không vậy Soobin?". Mẹ hắn tiến lại gần.

"..."

"Trời! Mẹ đã dặn không được hút thuốc nữa rồi mà". Bà Choi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng hắn.

"Gì? Mày khóc hả Soobin?"

"Ôi trời ơi, con trai bé bỏng của mẹ nay biết khóc rồi". Bà vuốt ve tấm lưng của hắn.

Thấy tâm trạng hắn ta cũng chẳng cải thiện thêm tí nào mà ánh mắt cứ đăm đăm nhìn ra bên ngoài, bà mới biết hắn ta thật sự có chuyện buồn rồi. Kiểu này chắc là do đứa con dâu tương lai mà hôm bữa hắn khoe đây mà.

Bà im lặng nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Mùi khói thuốc lá vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nước mắt hắn cứ chảy dù đã cố kiếm nén trước mặt người thân của mình lắm rồi.

"Mẹ à, chuyện học đại học...". Hắn cất tiếng nói.

"Không sao, hãy quay lại học khi mà con sẵn sàng, mẹ không ép ngay bây giờ con phải vào đại học đâu"

"..."

"Học Y thì có hơi cao quá, nếu thấy bản thân mình không nổi thì con đừng tự áp lực bản thân mình quá"

"Mẹ à, con vẫn sẽ tiếp tục học để đỗ vào trường Y, con quyết tâm rồi"

"Thiệt là, cái thằng này..."

"Học Y để sau này lo cho mẹ nữa chứ". Hắn cười nhẹ.

"Lo cho mẹ hay vì ai kia đây?". Bà Choi xoa đầu hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro