Chapter 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng sau...

Kì thi đại học cuối cùng cũng đã diễn ra, học sinh chạy ào ào ngoài đường lớn đi đến nơi mà mình đã được sắp xếp vào thi. Tâm lý lo lắng nặng nề và có cả áp lực vẫn đang dân trào trong mỗi thí sinh và hắn ta cũng không ngoại lệ.

Choi Soobin nay mặc áo trắng tinh, quần tây đen cùng với một áo vest tối màu khoác bên ngoài. Hắn ta im lặng ôm lấy chiếc ba lô của mình ngồi ở ghế đằng trước. Lòng hắn ta đang lo lắng lắm nhưng mẹ hắn thì lại trấn an rồi bảo không áp lực hắn phải thi đỗ.

Đêm hôm qua hắn đã ôn bài thật kỹ làm thành thạo các dạng Toán Hoá và cả Sinh để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Soobin lo lắng đến nỗi ngủ không ngon, hắn thi vào ngành Y vì nhiều lí do nhưng có lẽ lí do quan trọng nhất vẫn là muốn trở thành mẫu người lý tưởng của ai kia

"Hôm nay chính tay mẹ đưa mày đi thi nên nhất định phải đậu đấy". Bà Choi quay đầu sang nhìn hắn.

"Dạ mẹ!"

Hắn tựa đầu lên mặt kính cửa số, lặng lẽ nhìn ra cảnh người đang vội vã bên ngoài. Thế giới vẫn cứ nhộn nhịp như thế, hắn cũng phải buộc mình hoà hợp với cái đông vui ấy mà chối bỏ cảm xúc thật của mình.

"Công con học cả 8 tháng trời, chỉ có một lần thi này để quyết định, nhất định phải đậu đấy. Mẹ đặt lòng tin ở con"

"Dạ, con sẽ làm được mà!"

"Ba con cứ coi thường con, nói con không đậu nên giờ phải chứng minh cho ổng thấy nghe chưa"

Choi Soobin gật gù mỉm cười đồng ý với lời nói của mẹ. Hắn cúi đầu xuống chỉnh lại bảng tên của mình rồi lại soi gương có sẵn trên xe ô tô, hắn dùng tay chỉnh sơ lại mái tóc của mình trước khi bước vào khu vực thi cử.

Hắn mỉm cười hài lòng với ngoại hình của mình rồi lại hạ lưng ra phần ghế tựa, đầu lại ngã sang bên cửa sổ. Đôi mắt buồn hiu ấy lại nhìn ra ngoài, đường phố hôm nay tấp nập quá khiến tâm trạng của hắn cũng đỡ lo đi phần nào.

Đột nhiên ánh mắt ấy lại mở to lên, hướng về một điểm duy nhất. Hắn ta đứng ngồi không yên mà còn phải chồm người dậy khi chiếc xe lỡ lướt qua người nọ - bóng dáng quen thuộc mà hắn đã từng rất nhớ nhung.

Anh Yeonjun...?

*brừm...brừm*. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên mặt đường nhựa trải dài, hắn ta cứ thấp thỏm quay cổ ra đằng sau, ngó nghiêng liên tục, mắt hắn cứ nhìn đăm đăm vào một điểm không đổi. Tim đập nhanh, hắn ta chỉ muốn mở cửa lao ra ngoài mất thôi.

"Có chuyện gì vậy Soobin? Con muốn mua gì hả?". Bà cất tiếng hỏi.

"Dạ...không có gì đâu mẹ". Hắn xoay đầu lại, trong lòng vẫn cứ nôn nao cảm giác kì lạ.

———————————————

Hắn ta có mặt ở trước phòng thi, giám thị vẫn chưa đến nên hắn cứ ngồi thẫn thờ ra đấy. Đầu óc hắn cứ quanh quẩn suy nghĩ về bóng dáng đã ngồi ở quán nước ban nãy, đó chắc chắn là người hắn yêu.

Soobin nắm chặt hai tay lại, hắn ta run lên bần bật sợ sẽ đánh mất cậu thêm lần nữa. Trán hắn bắt đầu vương ít mồ hôi do lo lắng, hắn không lo cho kì thi mà lo rằng sẽ không gặp lại cậu nữa.

"Các anh chị xếp thành hai hàng, tôi sẽ điểm danh theo số báo danh rồi bước vào phòng thi". Giám thị mở tờ danh sách ra, dùng bút rà soát từng hàng bắt đầu điểm danh.

"Số 211440 - Kim Hanjin"

"Có!". Nói rồi cô bước vào trong phòng thi.

"Số 211449 - Go Namjun"

"Có!"

"..."

"..."

"Số 211472 - Choi Soobin"

Chẳng có tiếng hồi đáp nào cả, giám thị mới ngẩn mặt lên dò tìm xung quanh, mắt ông ta đảo tìm xem có ai đang mất tập trung không để ý đến lời ông ta nói hay không rồi mới lớn tiếng đọc lại.

"Số 211472 - Choi Soobin"

"Choi Soobin có ở đây không?". Ông ta hét lớn.

"Haizzz thi đại học mà còn vắng cho được". Ông lắc đầu ngán ngẩm.

/ 211472 - Choi Soobin (vắng) /

—————————-

*bịch bịch bịch*. Hắn ta chạy trên lề vỉa hè, hắn chạy đến mức ướt cả mảng áo ở phía sau lưng. Mắt không ngừng nhìn xung quanh để tìm ra bóng dáng thân thuộc ấy.

Gần đến tiệm cà phê mà ban nãy hắn bắt gặp cậu ngồi ở trước cửa kính, hắn ta nở nụ cười trên môi vì sắp được gặp lại cậu. Cánh cửa của quán ấy mở ra, bóng dáng nam nhân thanh mảnh bước đi trên từng bậc thang.

Là anh ấy chắc chắn là anh ấy...

"ANH YEONJUN!!!!". Hắn ta hét lớn.

Khoảng cách còn khá xa, giọng nói của hắn còn xen lẫn những tiếng ồn ào của mọi người trên thành phố nên cậu chẳng nghe gì cả mà ngoảnh mặt định bước sang bên kia đường.

Yeonjun cầm ly cà phê trên tay, miệng tươi cười nhìn vào màn hình điện thoại chẳng mảy may gì đến với giọng nói đang gào thét tên cậu ở phía xa. Soobin vẫn cứ chạy đến, hắn ta chỉ muốn mở rộng tay mình ôm lấy cậu vào lòng ngay lúc này. Những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra hai bên khóe, hắn cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Cậu bước sang nửa đoạn đường lớn, dòng xe vẫn đang tấp nập nhưng không ai lại mất kiểm soát đến nỗi lao thẳng vào người cậu. Yeonjun tập trung cao độ, quan sát kĩ để qua đường thật an toàn.

Nhưng từ đâu lại có một chiếc xe lao tới...

Soobin đứng bên lề đường hạnh phúc vì được nhìn thấy cậu nhưng nụ cười ấy cũng sớm bị dập tắt vì hắn nhìn từ xa đã thấy có một chiếc xe đang chạy với tốc độ vượt quá mức cho phép, nó không bóp còi mà cứ như đang lao thẳng vào cậu vì mục đích gì đó.

Choi Soobin không thèm suy nghĩ gì, hắn ta sợ xanh mặt khi phải chứng kiến cảnh tượng này. Chiếc xe đang lao tới cậu, Yeonjun vừa quay đầu sang đã thấy đầu xe ngay trước mắt, mọi phản ứng của cậu dường như bị đóng băng mà cứ để cho chiếc xe đấy đâm thẳng vào mình, cậu có hoảng loạn nhưng chân lại không nhúc nhích được, đôi mắt cứ thế mà chắm chặt lại.

"ANH YEONJUN!!!!". Hắn hét lên thật lớn rồi liều mạng lao đến đẩy cậu ra phía xa.

*két....RẦM*

Một mình hắn đã ăn trọn cú tông xe ban nãy.

Có người lao ra nên chiếc xe cố thắng lại nhưng khoảng cách quá gần có kiềm mạnh đến đâu cũng không thể. Người ngồi trong buồm lái chỉ biết che miệng mình lại vì bất ngờ, anh ta cứ đơ mặt ra chẳng tin vào sự thật.

Đó là Mike, anh ta hay tin cậu trở về thì ngay lập tức tìm cách giết hại cậu để Soobin và cậu không thể có được hạnh phúc nhưng anh ta đang làm gì thế này? Anh giết cả người mình yêu rồi...

Cái không khí ồn ào nhộn nhịp chốc lại trở nên im ắng vài giây ngắn ngủi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lại cậu thanh niên vẫn còn đang mặc trên mình bộ đồ học sinh, cả người nhuốm máu, đầu bị chấn thương mạnh đến nỗi khuôn mặt điển trai kia phải dính đầy máu đỏ tươi, hắn ta nằm yên dưới mặt đường lớn, đôi mắt hờ hững sắp khép lại.

"Gọi cấp cứu đi"

"Ca này chắc không qua khỏi rồi"

"Trời ơi cậu ta còn là học sinh đó"

"Trẻ quá chắc chưa vào đại học nữa"

"..."

Ngàn lời xì xầm bàn tán và cả những lời lo lắng cứ vang lên. Choi Yeonjun hé nhẹ mắt nhìn lên bầu trời xanh, tay chân cậu cũng bị trầy xước nhẹ, đầu cậu có hơi choáng mà lảo đảo đứng dậy. Đến lúc mắt rõ dần thì cậu mới nhìn thấy được hiện trường đang hỗn độn. Cậu nhìn chiếc xe màu đen huyền đã xém tông phải cậu rồi lại nhìn đám đông trước mặt.

M-Mình chết chưa vậy...?

Yeonjun bước đi cà nhắc lại chỗ người đã đỡ cho cậu một mạng. Đám đông chật ních khiến tấm thân gầy của cậu chẳng thể nào chen vô nỗi.

"Cháu xin lỗi". Cậu cố chen vào bên trong.

Cả người cậu trở nên run rẩy, nước mắt không hiểu từ đâu mà cứ chảy ra bên ngoài. Yeonjun ngỡ ngàng khi người đang phủ đầy máu lại là Soobin. Cổ họng nghẹn cứng lại chẳng thốt lên được lời nào, hai tuyến lệ cứ chảy ra mãi không biết điểm ngừng lại.

Yeonjun quỳ cả hai chân bên cạnh người đang nằm dưới mặt đường sần sùi. Ánh mắt ấy vẫn còn đang rưng rưng, nó vẫn còn có hồn mà đưa cái dịu dàng ấy nhìn cậu.

"Hức...Soo...Soobin...hức...em s-sao lại". Cậu cúi cả người xuống, lòng đau đớn chạm vào người hắn.

"Anh Yeonjun...cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi". Hắn đưa bàn tay run rẩy lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt trắng sáng của cậu.

"Anh à đừng khóc...anh khóc thì em sẽ đau lòng lắm". Hắn dùng bàn tay đã nhuốm đầy máu lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang chảy trên bên gò má cậu.

Máu tươi để lại vệt đỏ trên khuôn mặt đẫm nước mắt của nam nhân đang quỳ gối khóc lóc thảm thương dưới mặt đường. Bàn tay mịn khẽ chạm vào khuôn mặt điển trai của hắn, hắn ta vẫn đẹp như ngày đầu cậu gặp, vẫn là cái vẻ thư sinh đó không biết đã làm đau bao nhiêu trái tim rồi.

"Soobinie...sao em lại như thế? Sao em lại đỡ nó thay anh?". Lời nói cậu bị tiếng nấc xen vào.

"Anh Yeonjun, là vì...em yêu anh". Hắn dụi mặt mình vào lòng bàn tay của cậu, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

"Sao anh lại quay về đây vậy? Em đã tìm anh suốt mấy tháng". Hắn cố gắng nói ra từng lời khó khăn.

"L-Là vì anh quyến luyến...quyến luyến cái dịu dàng của em dành cho anh giống ngày trước...hức...nên đã quay lại thêm một lần nữa..."

Hai khoé môi hắn bỗng nhếch lên, tạo thành một đường cong nhẹ, hắn cười mãn nguyện nhìn cậu. Cái nhìn dịu dàng dành riêng cho cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi, ánh mắt ấy dù có như thế nào cũng sẽ không bao giờ thay đổi giống như tấm chân tình của hắn đối với người hắn yêu chưa một lần vụn vỡ.

Giọt lệ hắn chảy ra ngoài thêm một lần nữa, tay hắn run run, mắt nhoè dần đến độ không nhìn rõ được khuôn mặt đang nức nở của cậu. Môi hắn vẫn cười, nhưng tay không còn vững nữa mà mất lực tự hạ xuống đất.

"Soo...Soobin!? Đ-đừng mà, đừng bỏ anh đi mà, anh quay lại rồi, anh hiểu sai lòng em rồi Soobin à...xin em hãy ở lại với anh...hức...làm ơn đi mà". Cậu giữ chặt lấy cổ tay hắn xoa lên mặt mình.

Yeonjun cứ gào thét lên kêu hắn tỉnh dậy nhưng lại chẳng có lời hồi đáp nào ngoài tiếng ồn ào xì xào của người dân xung quanh và tiếng xe cấp cứu đang đến. Ngọn đèn đỏ trên đầu chiếc xe trắng nhấp nháy, họ đặt hắn lên giường cứu nạn rồi nhanh chóng khiêng vào trong chiếc xe đó.

Cậu không suy nghĩ nhiều mà bước lên chiếc xe cấp cứu với tư cách là người thân. Chiếc xe rời khỏi hiện trường với tốc độ thật nhanh. Yeonjun nắm chặt lấy tay hắn nhưng sao hắn ta lại cứ nhắm chặt mắt lại, chẳng còn mở ra nữa.

Soobin...anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro