Chapter 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*. Người đàn ông trung niên gõ lên tấm kính cửa sổ trên chiếc xe ô tô của Mike.

"Bước ra đây nói chuyện đi thằng nhóc"

"Gây ra chuyện rồi ngồi yên trong đấy à?"

"Hèn hạ!"

"Mở cửa ra đi"

"Mở cửa ra đi"

"..."

Anh ta run sợ ngồi tròng buồm lái, úp đầu mình vào vô lăng, anh run lên bần bật, sợ những lời đe doạ của người dân bên ngoài. Nếu giờ anh bước ra sẽ bị họ kéo lên đồn mất.

*lạch cạch, lạch cạch*. Họ kéo tay cầm cửa trên xe anh, giật ra liên tục làm nó như muốn bung ra đến nơi. Tiếng xì xào, ồn ào bên ngoài làm anh ta vừa lo vừa choáng. Mike không muốn mọi chuyện thành ra như này, anh không muốn người nằm đó là Soobin.

"Ra ngoài đây, thằng khốn này". Họ đập vào cửa kính.

Mike cứ ngồi lì ở bên trong mà run rẩy làm người dân bên ngoài thêm nóng máu. Họ lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào cửa kính, đập liên tục đến khi nào chúng vỡ nát ra.

Cánh cửa vỡ ra, họ túm lấy tóc anh, buộc mở cửa bước xuống xe. Mike lúc bấy giờ chỉ biết ngồi đấy mà chấp tay lại xin lỗi, khuôn mặt anh rơm rớm nước mắt.

"T-Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý để chuyện này xảy ra, t-tôi..."

"Mẹ mày, tông người ta sắp chết mà giờ bảo xin lỗi là xong à?"

"Lôi nó lên đồn cảnh sát đi"

"Thằng giả tạo này, phải cho nó án tử hình mới đáng"

"Chạy như thế là rõ ràng cố tình gây tai nạn mà còn nói không cố ý"

Cánh cửa bật ra ngoài, họ lôi đầu anh ra. Một hai đòi kéo Mike lên đồn cánh sát giải quyết. Nhưng khỏi cần lôi kéo, cảnh sát cũng đã đến hiện trường vụ tai nạn rồi.

Một hai ba chiếc vây quanh xe anh ta. Tiếng động inh ỏi của tiếng còi xe làm anh như phát điên lên, anh chống cự lại đòi chạy đi khỏi chỗ này nhưng lại bị quá nhiều người áp chế.

Cảnh sát bước xuống xe, đè đầu Mike xuống đầu xe rồi bắt đầu tra hỏi vụ việc. Anh cố chối bỏ tội lỗi của mình mà quên mất đi có hàng trăm nhân chứng đang ở đây. Họ khai ra hết tội lỗi của anh, rồi còn nói anh trơ trẽn không chịu nhận tội.

Sau vài tiếng tra hỏi cũng như trích đoạn từ camera đường phố thì Mike không thể nào thoát khỏi tội của mình. Anh bị cảnh sát còng tay lại, mạnh bạo đẩy vào trong xe rồi đưa đi.

————————————

Yeonjun ngồi bên ngoài, trước cửa phòng cấp cứu, cậu bấu chặt lấy đầu gối mình lo lắng cho Soobin. Đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra ngoài, bên trong vẫn yên ắng không có một động tĩnh.

"Yeonjun...". Chinhae hớt hãi bước tới.

"Chinhae, sao cậu lại đến đây?"

"Tôi nghe nói Soobin bị tai nạn"

Yeonjun chốc lại trở nên trầm tư mà ngồi xuống ghế. Cậu đưa mắt nhìn vào hai cánh cửa đang đóng chặt lại, cậu giờ chỉ biết cầu cho hắn được bình an chứ chẳng biết làm gì hơn nữa.

"Cậu đã đi đâu vậy hả Yeonjun?". Chinhae ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi chỉ đi đến một nơi khác thôi, làm công việc làm thêm để sống qua ngày. Tôi không muốn gặp lại Soobin nên mới làm thế"

"Làm gì mà cậu vô tâm thế hả?"

"Vô tâm về chuyện gì?"

"Cậu nhớ hôm cậu bị ốm nặng không? Một tay thằng bé đưa cậu lên bệnh viện tỉnh, đêm đó trời còn mưa nữa"

"H-Hả? Cậu nói gì vậy? Đêm đó Mike đưa tôi-..."

"Trời ạ! Cậu ngốc thật đó, Mike nói như thế là cậu tin à? Tên đó là tên gây ra tai nạn, nó muốn giết chết cậu đấy Yeonjun". Chinhae kí vào đầu cậu.

"Hả!? Mike...định giết tôi?". Yeonjun mở mắt to ra nhìn Chinhae.

"Thằng đấy nghe tin cậu về thì đòi tông xe chết cậu vì sợ cậu và Soobin sẽ quay lại"

"Những chuyện này...làm sao cậu biết?"

"Bạn trai tôi làm cảnh sát, mới lôi nó lên đồn kìa. Nó khai ra hết rồi"

Yeonjun dựa người ra ghế, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt mình. Niềm tin trước giờ cậu đã đặt nhầm chỗ. Nếu ngay từ đầu không mù quáng mà tin Mike thì vụ tai nạn này có khi đã không xảy ra.

Cậu như suy sụp mà ngồi đờ ra đấy, trái tim cậu quặn thắt lại vì đã đối xử tệ với Soobin. Hắn ta bây giờ nằm thoi thóp trong phòng phẫu thuật chẳng biết sống chết ra sao.

"Soobin mà có chuyện gì...chắc tôi cũng sẽ chẳng còn muốn sống nữa mất". Cậu cất tiếng buồn bã nói.

Chinhae chẳng nói gì mà chỉ quàng tay qua, vuốt ve tấm lưng cậu để trấn an. Yeonjun lại bật khóc nữa rồi, cậu quá yếu đuối để chịu đựng nỗi đau này.

Cả hai chỉ ngồi đấy chờ đợi. Những vị bác sĩ bên trong đang cố gắng cứu lấy hắn, hắn vẫn chưa qua được tình trạng nguy kịch nên việc phẫu thuật cũng chưa có tiến triển gì mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro