Chapter 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu định không đi ăn gì hết à? Cả ngày hôm nay cậu không ăn gì rồi đó". Chinhae khoanh tay lại phiền trách cậu.

Bây giờ đã là hơn tám giờ tối, Yeonjun ngồi yên trên ghế, cả người không nhúc nhích mà cứ đưa ánh mắt buồn rười rượi chờ đợi cánh cửa kia rồi sẽ mở ra. Ca phẫu thuật đã diễn ra mười mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu sốt ruột mà lo lắng rằng hắn sẽ gặp chuyện xấu.

"Tôi không đói đâu, cậu đi ăn trước đi"

Chinhae thở dài, rồi cũng ngoảnh mặt rời đi để cậu ngồi một mình ở đấy mà tiếp tục chờ đợi với cái bụng đói meo. Không phải do Chinhae vô tâm mà là do cậu ta hiểu Yeonjun, hiểu được nội tâm đang dày xé bên trong của cậu nên mới không nói nhiều mà để cậu quyết định.

*lạch cạch*. Tiếng bước chân vội vã của hai người nọ bước lại. Cậu bị âm thanh phát ra làm cho cuốn hút ngoảnh đầu lại nhìn. Là một cặp vợ chồng trung niên đang tiến lại phía phòng cấp cứu.

"Trời ơi, thằng bé Soobin đang ở trong đó hả con?". Người vợ quay sang nhìn cậu, khuôn mặt xanh xao lo lắng liền hỏi cậu tới tấp.

"D-dạ, hai bác là...?". Cậu đứng dậy lễ phép chào họ trước rồi mới cất tiếng hỏi.

"Là ba mẹ của cái thằng ngu si trong cái phòng này đây này, thật là hết nói nổi!!". Ông Choi tức giận đỏ cả mặt, tay chỉ vào phòng cấp cứu gằn giọng nói.

"Kìa ông...". Bà cố gắng kiềm hãm cơn giận trong ông.

"Đấy, cho tiền nó ăn học mấy tháng trời, tới cái ngày thi thì lại thế đấy, bà coi có được không hả!? Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, nó học cũng như không thôi!!". Ông nóng giận lớn tiếng nói.

"Cái ông này, đang ở bệnh viện, lại còn trước phòng con trai ông nữa". Bà đánh nhẹ lên vai ông.

Người đàn ông vẫn chưa nguôi giận mà bước đi hậm hực lại chỗ ghế ngồi. Ông ngồi lên ghế rồi xoa nhẹ hai thái dương mình. Còn bà thì lại ngồi xuống cạnh cậu.

"Con là bạn của Soobin hả?". Bà Choi cất tiếng dịu dàng hỏi.

"D-Dạ, con là bạn của Soobin". Cậu bối rối đáp lại câu hỏi của bà.

"Hai đứa là bạn cùng lớp cấp ba đấy à. Khổ thân, nay nó định thi đại học thì không biết vì sao mà xảy ra sự cố này. Sáng đã đưa nó đến trường để thi rồi mà haizzz...". Bà lắc đầu ngán ngẩm.

"Soobin thi đại học hả bác?". Cậu tròn xoe mắt hỏi.

"Ừm, chắc con bất ngờ lắm. Hồi xưa học cùng chắc con cũng biết nó học dốt thế nào mà giờ lại đòi thi đại học". Bà cười gượng.

"Dạ...". Cậu quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của bà.

"À mà sao con biết nó bị tai nạn mà đến đây sớm thế? Bác đợi ở nhà mãi mới hay tin, biết tin nó nhập viện là chạy đến đây ngay đây này"

"Vụ việc Soobin bị tai nạn...". Cậu bấu chặt lấy hai đầu gối mình.

*cạch*. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.

"A...bác sĩ!". Bà Choi lật đật đứng dậy, chạy thật nhanh lại chỗ bác sĩ.

"Con trai tôi có sao không bác sĩ?". Bà sốt ruột hỏi.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ đang trong quá trình hồi sức"

Nghe đến đây Yeonjun mới thở phào ra một cách nhẹ nhõm. Cậu đã nín thở trong lúc bác sĩ trả lời nhưng kết quả khiến cậu cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

"Tôi cảm ơn thưa bác sĩ"

Yeonjun đứng dậy cố nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật, hắn vẫn đang hôn mê nên chưa thể nào định hình được. Sắp tới Soobin sẽ được chuyển sang phòng hồi sức nhưng vẫn chưa thể vào thăm được vì các y tá và bác sĩ phải theo dõi thêm tình trạng sức khỏe của hắn.

"May là nó không sao, làm bác lo muốn chết, bộ nó bị thương nặng lắm hả con". Bà quay đầu sang hỏi cậu.

"Dạ...bị xe tông nên bị thương nặng lắm bác nhưng may là không có chuyện gì xấu xảy ra rồi"

"Con trai này, trễ rồi con về trước đi, mấy thủ tục giấy tờ nhập viện cứ để vợ chồng bác lo. Để con ngồi chờ mấy tiếng thế này bác ngại lắm". Ông Choi vỗ nhẹ vai cậu.

"Dạ không sao đâu hai bác, con cũng lo cho Soobin mà"

*reng...reng*

"A...con có điện thoại. Con xin phép ra ngoài nói chuyện một xíu rồi con sẽ quay lại ngay". Cậu cúi nửa người mình xuống, lễ phép chào ông bà Choi rồi rời đi.

"Ông coi kìa, thằng bé dễ thương lại còn lễ phép nữa". Bà mỉm cười nhìn ông.

"Ai như cái thằng con trai của bà, đã mất nết lại còn báo cha báo mẹ". Ông trề môi nói.

"Cái gì mà con trai của tôi? Nó cũng là con tinh trùng của ông đấy nhé"

"Đang ở bệnh viện đó cái bà này"

—————————————

"Các cậu gọi có chuyện gì vậy?"

"Trời ạ! Cuối cũng tìm được số của cậu. Sống ẩn lâu quá rồi đấy". Beomgyu nói.

"Mà cậu gọi có gì không đấy?"

"Cậu đang ở bệnh viện nào để tôi kéo Kai với Taehyun tới"

"Thôi tụi bây đến làm gì, đang ở bệnh viện không nên làm ồn"

"Làm như tụi này ồn lắm không bằng, vụ tai nạn của thằng nhóc người yêu cậu lên cả trang báo rồi đấy"

"Hả? Thật sao?"

"Tôi nói dối làm gì. Họ còn chụp cả mặt tội phạm đăng lên. Kai nói tên đó từng có ý đồ biến thái với cậu nữa cơ, thằng chó đó để tụi này cho một trận"

"Thôi đi, cậu ta bị bắt rồi còn gì"

"Chưa vừa cái nư của tôi đâu. Để anh em tôi cho nó một trận"

"Bị bắt rồi còn đòi cho một trận"

"Cậu yên tâm, Kai nó nóng máu từ chiều giờ. Có gì tông thẳng vào đồn cảnh sát đấm chết mẹ nó haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro