Chapter 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ". Nữ y tá vui vẻ nói.

Ông bà Choi vui mừng liền bước vào trong thăm hắn. Y tá đã dặn dò rất kĩ rằng không được để hắn cự động mạnh vì có nhiều vết thương hở. Bây giờ chỉ là thời gian hồi sức thôi nên phải cố gắng bồi dưỡng thật nhiều để mau chống lấy lại sức.

"Soobin của mẹ cảm thấy sao rồi con". Bà bước vào phòng không khỏi đau lòng khi nhìn cảnh con trai mình bị quấn đầy băng cứu thương.

"Ba...mẹ". Hắn thều thào nói.

"Ngay cái ngày thi mà mày trốn ra ngoài như thế thì đòi học làm gì!?". Ông lớn tiếng chửi bới.

"Cái ông này! Con nó vừa tỉnh dậy. Nếu cảm thấy không nói được gì tốt lành thì ra ngoài đi". Bà đánh mạnh lên bả vai ông.

"Ba nói con trốn trong ngày thi sao?". Hắn cố gắng ngồi dậy.

"Ấy ấy đừng cố gắng ngồi dậy làm gì, con cứ nằm đấy đi vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu". Bà đỡ nhẹ hắn xuống nằm lại trên giường.

"Bà ở đây chăm sóc nó đi. Tôi lên công ty có tí việc gấp"

"Thật là, công việc còn quan trọng hơn con trai của ông à?"

"Tôi cũng có muốn đi đâu nhưng là việc gấp nên phải lên chứ, không lẽ bỏ mặt cho phó giám đốc Han làm hết"

"Có việc gì thì ba cứ đi đi, có mẹ ở đây với con là được rồi". Hắn tươi cười nói.

"Bị vậy mà còn cười". Ông trề môi nói.

"Chứ không lẽ khóc? Đi lẹ giùm tôi đi ông già cuồng công việc"

"Cái bà này...thôi không thèm nói chuyện với bà nữa, tôi đi đây. Ráng ăn để lại sức nhé Soobin". Nói rồi ông rời đi khỏi phòng bệnh của hắn.

"Cái ông già này lúc nào cũng vậy hết". Bà phiền trách.

"Thôi mà mẹ, ba có đến đây là được rồi. Từ trước giờ có bao giờ quan tâm đến con như thế đâu". Hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng bà.

"Kệ ổng đi, con đói chưa? Mẹ mua cháo cho con ăn nhé?"

"Hiện tại con không muốn ăn lắm"

"Không muốn cũng phải ăn. Con nằm nghỉ ở đây đi để mẹ chạy tìm mua cháo bào ngư cho mau lại sức". Bà đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

*cạch*. Bà đóng cửa phòng bệnh lại. Trên tay còn cầm theo điện thoại tìm kiếm quán bán cháo gần đây.

"Ơ...bạn của Soobin sao con còn ngồi đây, vào thăm nó đi nó qua cơn hôn mê rồi"

Thấy Yeonjun ngồi trên ghế, gật gù sắp ngủ bà liền kêu cậu dậy. Nhưng mà hình như cậu đã ở đây suốt đêm qua thì phải, mắt cũng ẩn hiện đường nét thâm quần, khuôn mặt thì rõ mệt.

"Dạ, con biết Soobin tỉnh rồi thưa bác. Một lát nữa con sẽ vào sau"

"Vào thăm liền đi chứ một lát gì nữa. Bác thấy con còn lo cho nó hơn cả bác kia kìa". Bà tươi cười vỗ vai cậu.

"Thôi bác đi mua ít cháo cho nó, con vào thăm nó đi nhé"

Bà Choi mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Yeonjun lại ngồi xuống ghế, cậu thẫn thờ nhìn ra phía xa. Cậu muốn vào thăm Soobin lắm nhưng lại chẳng dám đối mặt. Cậu cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn trầm trọng của hắn vì thế nên việc gặp hắn bây giờ là điều rất khó khăn.

Cậu thở ra từng đợt nặng nề. Bên trong nội tâm đang đấu đá với nhau về việc vào hay không vào. Yeonjun quyết định đứng dậy, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong.

*cạch*. Cửa phòng bệnh được hé nhẹ ra, khe hở vừa đủ để cơ thể mảnh mai của cậu có thể bước vào.

Vừa thấy hắn, Yeonjun bất giác lại cười một cách hạnh phúc vì mọi chuyện đều đã ổn. Cậu rất sợ hắn sẽ gặp sự cố mà biến mất mãi mãi.

Hắn ta đang ngồi ở trên giường, mắt hướng ra phía cửa sổ nên chẳng biết rằng đang có sự hiện diện của cậu phía sau. Yeonjun không khỏi rưng rưng nước mắt khi chứng kiến hắn vẫn bình an vô sự như một phép màu.

Đầu hắn quấn một dải băng màu trắng, phần ngực và phần vai cũng được băng bó một cách kĩ càng. Chân may mắn chỉ bị bong gân nhẹ nên được một tấm vải cố định xung quanh. Hai cánh tay của hắn chỉ bị trầy xước mà không bị ảnh hưởng đến phần xương khớp bên trong nên vẫn có thể cử động được.

"Soobin...". Cậu nhẹ giọng nói.

Hắn ta nghe được tiếng gọi thì ngay lập tức quay đầu về phía sau. Hai cặp mắt chạm nhau rồi lại nhìn nhau một lúc thật lâu. Hắn ngồi đơ ra trên giường bệnh nhìn kẻ mặt mày sắp khóc đến nơi mà đành phải cất tiếng nói.

"Cậu là ai vậy?"

Yeonjun chốc lại sững người, ánh mắt cậu trở nên mơ hồ đến lạ. Nước mắt không cầm cự được nữa mà chảy dài trên hai bên gò má.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có gió từ bên ngoài cửa sổ là len lỏi vào được đây. Tiếng rì rào của tán cây bàng to trước bệnh viện hay là vài tiếng líu lo do chim đậu trên nóc đang hót. Gió thổi làm mái tóc của hắn nhẹ bay bay, hôm nay khuôn mặt hắn ta hiền từ hơn mọi lần nhưng sao cậu lại chẳng thích cái nét hiền từ này chút nào.

"Là anh, Yeonjun đây". Cả người cậu run rẩy, cố bình tĩnh hết mức có thể để tiến lại chỗ hắn.

"Này! Tôi không quen biết cậu, mau đi ra ngoài đi". Ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lùng.

Xa lạ quá cậu không quen, từ trước đến giờ Soobin chưa bao giờ nhìn cậu như thế cả. Chưa bao giờ nói với cậu bằng cái giọng lạnh lùng như thế và chưa bao giờ xua đuổi cậu như vậy.

Hắn ta mất sạch trí nhớ về cậu rồi...

"Em đang nói gì vậy? Là anh đây mà?". Giọng cậu run run.

"Tôi nói lại lần nữa, tôi không quen biết cậu, mau đi ra ngoài đi"

Tim cậu thắt lại, đau đến không tả nổi. Đôi mắt hắn ta sắc lịm, nhìn cậu như một người dưng xa lạ nào đó. Bước đi Yeonjun trở nên chập chừng, cậu không dám tiến lại cũng không dám hé môi nói bất kì lời nào nữa.

Cậu mím chặt môi lại, hàm răng khép vào. Hai bàn tay nắm áp sát vào cơ thể. Cậu cố gắng cười dù trong lòng chẳng ổn tí nào. Hắn ta vẫn ngồi đấy nhìn cậu, ánh mắt như muốn xua đuổi cậu đi. Vẻ mặt cậu làm hắn khó chịu mà buộc phải lên tiếng thêm một lần nữa.

"Cậu bị thần kinh à? Có nghe tôi nói gì không?". Hắn gằn giọng.

Từng câu chữ hắn nói như cấu xé tim gan cậu. Cậu khóc nghẹn lên, răng vẫn nghiến chặt lại cầm cự nội tâm đang đau đớn muốn rách toẹt ra bên trong. Nước mắt rơi nhưng cậu vẫn phải cố kiềm nén, không để bản thân mình bị mất kiểm soát mà khóc to lên.

"Em chỉ đang giả vờ thôi đúng không? Chúng ta đã từng...rất yêu nhau mà?". Cậu nói với nụ cười gượng gạo trên môi.

"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy hả?"

"Không vớ vẩn đâu Soobin à, lời anh nói là sự thật. Làm ơn xin em đừng như vậy nữa mà". Cậu cúi mặt xuống, nước mắt theo trọng lực mà rơi lã chã xuống mặt sàn.

Tim cậu đập mạnh chỉ cầu mong hắn nhớ ra tất cả. Nhớ những kỉ niệm hạnh phúc bên nhau, nhớ lại những biến cố đau thương mà cả hai từng trải qua và làm ơn hãy nhớ lại cậu vẫn là người yêu hắn.

"Anh đáng ghét lắm đúng không? Bỏ em đi không một lời từ biệt mà bây giờ lại quay lại cầu xin em hãy nhận ra anh...anh thật sự-..."

"Tôi không biết cậu là ai cả, đừng làm phiền tôi nữa". Hắn cắt ngang lời cậu nói.

Yeonjun trơ mắt ra nhìn hắn. Choi Soobin chẳng còn kiên nhẫn mà nhìn thẳng vào cậu nữa, hắn ta quay mặt về phía cửa sổ, nhắm mắt lại để yên cho những gợn gió thổi vào từng lọn tóc. Ánh nắng hè hơi gây gắt nhưng hắn vẫn cứ đưa con ngươi mình nhìn ra phía xa xăm mà không chịu quay lại nhìn cậu. Chỉ là một người dưng xa lạ thì quan tâm làm gì?

Cậu vẫn đứng đấy, vẫn chờ đến lúc hắn chịu quay đầu lại nhìn cậu thêm một lần nữa. Cậu vẫn chưa thể tin được mình đã biến mất trong tiềm thức của hắn mãi mãi. Tiếng khóc, tiếng nghẹn nức sau lưng vẫn không lay chuyển được trái tim hắn, hắn cứ nhìn ra cửa sổ và cho rằng con người kia đang có vấn đề mà bám theo mình.

Yeonjun đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập mạnh của trái tim. Cậu như cảm nhận được tiếng nứt của nó ở bên trong, tiếng thình thịch như đang cố giữ chặt trái tim cậu không cho nó nổ tung ra.

Rõ ràng là trước khi hắn được đưa lên xe cấp cứu, hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như vậy mà? Vẫn nói yêu cậu dù bản thân mình đang ở tình trạng nguy kịch như thế nào đi chăng nữa, hắn đã mỉm cười trước khi rơi vào trạng thái hôn mê nhưng tại sao khi tỉnh dậy hắn ta lại như một con người khác, chẳng nhớ chút gì về cậu.

"Cậu ra ngoài đi, ồn như thế tôi không ngủ được". Nghe thấy tiếng khóc của cậu không có dấu hiệu ngưng lại, hắn ta đành cất tiếng nói.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em". Yeonjun quay đầu ra phía sau, mở cửa rời khỏi phòng bệnh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro