Chapter 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun chạy lên sân thượng của bệnh viện mà khóc nấc lên. Cậu bám chặt lấy lan can mà không ngừng đau đớn. Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh, trong vắt nhưng lòng lại đang não nùng bên trong.

Nếu lúc đó cậu không bỏ đi, nếu cậu tin tưởng hắn thì mọi chuyện đã không đến mức như thế này. Hắn vẫn bình an vô sự như những gì cậu đã cầu nguyện nhưng cậu lại chẳng còn tồn tại trong trái tim của hắn nữa rồi.

Cậu trượt dần xuống, ngồi co lại một góc trên tầng thượng. Cậu úp mặt mình xuống đầu gối mà khóc lóc thảm thương, cậu ước mình có thể mạnh mẽ hơn nhưng sao ông trời cứ liên tục đẩy những cơn đau dai dẳng cho cậu, buộc cậu phải tiếp nhận quá nhiều thứ chỉ trong thời gian ngắn.

Yeonjun ngửa cổ ra phía sau, cậu tựa đầu mình lên bức tường. Bụng cậu lại kêu lên vì cơn đói, đã hơn ba ngày rồi mà cậu vẫn chẳng chịu ăn gì cả. Cậu bỏ ăn, bỏ ngủ bỏ cả thời gian để lo cho hắn, thế mà kết quả lại như vậy.

Em và anh có lẽ mãi chẳng thể nào đến với nhau được nữa rồi...

—————————————

[tại phòng bệnh]

"Soobin ráng ăn chút cháo nha con". Bà Choi đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn.

Hắn ngoan ngoãn ngồi dậy húp từng muỗn cháo nóng vào trong bụng. Soobin ăn thật nhanh, cầu cho mình mau chóng khoẻ lại để còn được xuất viện chứ  hắn chán ghét cái cảnh nằm yên một chỗ lắm rồi.

"Nảy con với thằng bé bạn con gặp nhau chưa?". Bà Choi nhẹ nhàng hỏi.

"Ai hả mẹ? Nãy giờ con có gặp bạn nào đâu?"

"Thằng bé đó tên gì mẹ quên hỏi mất rồi. Chắc nó chưa vào thăm con hả? Mẹ thấy nó cứ ngại ngại không dám vào"

*cạch*. Y tá mở cửa, nhẹ nhàng nói vọng vào bên trong.

"Bác là người thân của bệnh nhân Choi Soobin đúng không? Bác ra làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy nhé"

"À được". Bà nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.

"Bác ơi, bệnh nhân có dấu hiệu mất trí nhớ không bác?". Y tá nói với bà Choi trên đường đi ra quầy làm thủ tục.

"Mất trí nhớ sao? Bác thấy nó vẫn nhớ ra vợ chồng bác là ba mẹ nó nên chắc không có đâu"

"Dạ tại chấn thương ngay đầu khá lớn đó bác, bệnh nhân có thể bị mất trí nhớ tạm thời, quên đi những sự việc hay mối quan hệ gần đây. Nhưng nếu bác nói cậu ấy vẫn ổn thì chắc có lẽ sẽ không cần điều trị tiếp nữa"

—————————-

Yeonjun đứng nép sang một bên, lén lút nhìn vào bên trong cửa phòng bệnh. Hắn ta đang ăn cháo và chờ đợi mẹ quay về, ánh mắt vẫn cứ hướng về phía cửa sổ. Cậu chỉ dám đứng ở phía sau nhìn hắn chứ chẳng thể làm gì được nữa.

Cậu đã học cách chấp nhận từ bỏ nhờ vào nỗi đau do những cuộc tình trước gây ra, cậu cũng tập quen dần với cảm giác bị bỏ lại, cô đơn và không có ai ở cạnh. Nhưng sao lần này lại khó tả quá, cậu không thể buông bỏ được hắn nhưng cũng không thể níu giữ hắn ở lại với mình. Cậu yêu hắn nhưng trái tim hắn đã không còn có cậu ở trong nữa rồi.

Tối đến, bà Choi có việc nên phải về nhà không tiện chăm hắn nên nhờ cậu chăm giúp đêm nay. Soobin đã ngủ ngon lành trên giường bệnh nên không biết rằng mẹ mình đã rời đi.

Yeonjun bước vào trong phòng bệnh, không khí nặng nề lại ập đến. Hắn ta đang thở đều, còn cậu thì lại không thở nổi. Nhìn thấy hắn tim cậu lại đau, cậu sợ hắn tỉnh dậy rồi lại sẽ xua đuổi cậu như người xa lạ giống lúc trưa.

Cậu hạ nhẹ thân mình ngồi xuống ghế. Cặp mắt chăm chú nhìn hắn. Cậu đã ở bệnh viện liên tục ba ngày vì lo, vì trông mong hắn sẽ khoẻ lại. Yeonjun nhìn hắn ngủ ngon mà lòng buồn rười rượi, cậu ước được nhìn thấy nụ cười của hắn, được nói chuyện lại với hắn như lúc trước nhưng đó chỉ là những điều ước thôi chứ chẳng có cái nào là sư thật cả.

01:34

"Anh Yeonjun à, em nhớ anh"

"Anh ăn thử cái này đi, là em đã làm đó"

"Em biết em đã nói điều này rất nhiều lần rồi nhưng em vẫn muốn nói nữa, đó là em yêu anh lắm anh Yeonjun"

Choi Soobin giật mình mà mở mắt thật to ra sau giấc ngủ ban nãy. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi vì giấc mơ kì lạ vừa diễn ra, cảm giác nó rất thật nhưng lại rất mơ hồ, hắn chẳng có kí ức nào về những câu nói đó cả.

Hắn ta đau đớn, dùng một tay xoa nhẹ đầu mình. Hắn nhắm chặt mắt lại, thở dốc từng đợt khó khăn. Bỗng ánh mắt hắn hướng về phía bên trái, là một nam nhân đang ngủ gục ở cạnh giường.

Đầu hắn đỡ đau dần đi, hắn có chút tò mò mà cố gắng ngồi dậy nhìn chàng trai đang gục đi ở cạnh mình. Là con người hồi trưa cứ khăng khăng là người quen hắn.

"Soobinie à, em đã khoẻ chưa?". Cậu nói mớ.

Hắn nhíu mày lại, dùng một tay của mình lay nhẹ người con trai ấy. Đã lâu ngày không được ngủ nên hôm nay cậu ngủ hơi sâu mà hắn gọi mãi không chịu dậy. Hắn lay mạnh người cậu, lực mạnh đủ làm cậu giật mình mà ngồi dậy, cậu hốt hoảng.

"Ơ...Soobin, em tỉnh rồi hả?"

"Cậu là ai mà sao cứ lại gần tôi vậy? Cậu định quấy rối tôi à?"

"K-Không có, anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi..."

"Tôi không cần lòng tốt của cậu đâu". Hắn lạnh lùng nói.

Không gian lại trở nên im lặng, cả phòng đang rất tối, chỉ có ánh trăng nhẹ đang soi sáng cho cả hai được nhìn thấy nhau. Cậu không nói gì mà tay chỉ nắm chặt lấy vạc áo. Cậu chẳng quan tâm hắn ta đang có suy nghĩ không tốt về mình nhưng cậu vẫn muốn đứng đấy, muốn được nhìn thấy hắn dù như thế nào đi chăng nữa.

"Sao còn chưa đi nữa?"

"Soobin à...anh biết bây giờ em không nhận ra anh là ai nữa, mà nếu có nhận ra thì chắc có lẽ em sẽ hận anh lắm. Anh đã từng làm em đau thế cơ mà, làm em phải nhiều lần buồn lòng vì anh. Anh biết quên đi được anh là một điều tốt dành cho em vì anh không xứng đáng với em, không xứng với những thứ tình cảm đậm sâu mà em đã dành cho anh..."

"Cậu-...". Lời hắn nói bị cắt ngang

"Nhưng Soobin à, anh thật sự không thể quên được em, anh nhớ em lắm. Nhớ những cái ôm đầy run rẩy mà em đã dành cho anh, nhớ những nụ hôn mà ta đã từng trao cho nhau và anh nhớ...nhớ ánh mắt dịu dàng ấy đã từng nhìn anh. Anh nói ra những lời này chẳng cứu vớt được tình hình lúc này...hức...nhưng anh mong em có thể quay đầu lại nhìn anh thêm một lần nữa, yêu anh như cách em đã từng"

*thình thịch*. Tim hắn chốc lại nhói lên, những câu nói đấy chắc chắn không thể nào phát ra từ một người dưng xa lạ mà hắn chưa từng quen biết được. Đó là tất cả những sự chân thành và khát khao của cậu. Lời nói cậu bị tiếng nấc chèn vào, có vài câu hắn còn chẳng nghe rõ được nhưng...

Nhưng tại sao tim mình lại đau thế này...?

Nước mắt hắn bất giác lại tuôn ra bên ngoài vài giọt, xung quanh tối đến nổi cậu không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Cậu chỉ đang mong rằng hắn vẫn còn lắng nghe lời cậu nói.

"Arrr...ha...ức...đ-đầu của tôi". Hắn gằn giọng hét lên một cách đầy đau đớn.

"S-Soobin? Em sao vậy?". Cậu lật đật tiến lại chỗ hắn.

Đầu hắn đau như búa bổ, hắn cảm nhận được từng đường dây thần kinh đang tê dại làm đầu hắn càng thêm đau đớn. Hắn chẳng nghe rõ được lời cậu nói nữa chỉ có một âm thanh kì lạ chen vào đầu hắn rồi kéo dài một lúc lâu, tiếng e e làm hắn nhắm chặt mắt, khó chịu lại còn rất đau đớn. Trong đầu hắn bỗng hiện lên lại vài thước phim vụn trong kí ức.

"Soobin Soobin Soobin, em nhìn anh vẽ em này"

"Trời ơi anh vẽ xấu thật đó"

"Soobin có nhớ anh hong?"

"Em lúc nào mà chẳng nhớ anh"

"Ngày mai em hứa là sẽ đưa anh đi chơi đó"

"Em nhớ mà"

"Em hứa sẽ yêu anh hết cuộc đời này, đến chết em vẫn chỉ có một mình anh trong trái tim này mà thôi"

"Soobin à, anh yêu em"

Hắn ôm chặt lấy đầu mình, kêu lên vài tiếng đau đớn, hắn cố gắng không để cho những mảnh kí ức cũ cứ hiện về trong đầu mình nhưng nó vẫn cứ diễn ra, nó dồn dập và làm cho hắn không chịu đựng nổi.

"Soobin em-...". Cậu vuốt lưng hắn, cố giúp hắn bình tĩnh trở lại.

"ĐI RA NGOÀI ĐI!! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA". Hắn hét to lên.

Yeonjun giật mình, buông bàn tay đang đặt trên vai hắn xuống. Hình như cậu đang làm mọi chuyện trở nên tệ hơn, hắn tức giận rồi lại nhìn cậu bằng đôi mắt thù ghét.

Choi Soobin vẫn đang ôm lấy đầu mình, hắn quằn quại rồi rên rỉ một cách khốn đốn. Mắt hắn mở to ra, cố gắng hít vào thở ra một cách khó khăn, trán hắn đẫm mồ hôi vì những hình ảnh cứ lập đi lập lại trong đầu hắn.

"Để anh gọi bác sĩ-..."

"KHÔNG CẦN!"

Hai cánh tay cậu mất lực mà buông lỏng xuống. Cậu nhìn hắn mà lòng thêm nhói đau, tim cậu như có hàng trăm cây kim đang xuyên qua. Cậu chẳng giúp được gì mà càng làm mọi chuyện lại trở nên tệ hơn.

Đau đến nổi nước mắt không kiềm được mà tuôn trào ra thêm lần nữa. Nốt lần này thôi, cậu không cố gắng làm hắn nhớ lại những chuyện cũ, những nỗi đau cứ kéo dài đằng đẵng, cậu không chịu đựng được cảm giác đau đớn quằn quại nhưng chỉ biết lặng thinh đứng nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro