Chapter 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thẫn thờ bước lên sân thượng thêm một lần nữa. Ánh mắt sâu thẩm nhìn vào giữa lòng thành phố. Yeonjun hướng mắt nhìn ra phía xa, một khoảng không vô định.

Cơn gió se se lạnh thổi ngang qua người cậu, Yeonjun thoáng rùng mình nhưng vẫn chọn bước tới chỗ lan can. Cậu gác hai tay mình lên đó, đứng yên cho cơn gió bao trùm lấy cả cơ thể. Cậu tựa mặt mình lên cánh tay rồi lại nhìn xuống dưới.

Nhảy từ độ cao này là sẽ chết...

Yeonjun nhắm đôi mắt đã đỏ hoe của mình lại, cảm giác rát rát vẫn còn ở nơi mí mắt. Cậu không còn muốn sống để làm gì nữa, người duy nhất cậu yêu thương bây giờ lại chẳng còn tình cảm với cậu nữa.

Một giọt, hai giọt, nước mắt lại chảy thành dòng. Cậu thật sự rất ghét tình yêu, nó cho cậu cảm giác hân hoan vui sướng trong từng khoảnh khắc với người kia, nhưng một khi nó biến mất thì lại cảm thấy trống rỗng, cô đơn và tuyệt vọng.

Thà rằng ngay từ đầu đừng có yêu.

Cậu úp mặt mình xuống, không nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc của bản thân nhưng thật tình cậu không chịu nổi cái cảm giác bị dày vò một cách đau đớn thế này.

Nhờ cơn gió mà lá bàng bay nhiều lắm, bay khắp nơi rồi rải rác đầy trên sân thượng bệnh viện. Lá cây phải rời cành khi nó vẫn còn màu xanh non mơn mởn. Nó cứ để yên cho cơn gió cuốn bay đi như một sự giải thoát, tự do. Nó đánh đổi cả nguồn sống của mình để được một lần bay lượn rồi lại nằm yên dưới mặt đất.

Nếu bây giờ anh đánh đổi cả mạng sống của mình thì em sẽ yêu anh không?

"Hức...vô vọng thôi". Cậu dùng hai tay ôm lấy mặt mình rồi lại khóc cho thỏa thích, khóc như thể đó là lần cuối.

"Em lại làm anh khóc nữa rồi à?"

Một hình bóng quen thuộc đột nhiên bước đến cạnh cậu. Hắn cất tiếng nói, một giọng nói trầm ấm đã lâu rồi cậu chưa được nghe lại. Yeonjun tức thời dừng những tiếng nấc nghẹn lại, cậu gỡ hai bàn tay ướt đẫm nước mắt của mình ra, quay đầu sang trái nơi có người mà cậu từng rất thương.

"Soobin...hức". Cậu lại khóc to thêm lần nữa.

Cảm xúc dân trào, cậu dang hai tay ôm chầm lấy hắn. Dụi đầu mình vào bờ ngực ấm áp mà khóc to. Nước mắt cậu làm ướt đi một mảng áo trước ngực hắn, cậu không phiền mà đánh liên tục vào người kia như một lời trách móc.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã nhớ ra anh quá muộn". Hắn vòng hai cánh tay trầy xước của mình ôm chặt lấy cậu.

"Nào, đừng khóc nữa, em đã nhớ ra hết rồi mà"

"Hức...anh cứ tưởng là em sẽ không bao giờ nhớ ra anh nữa". Yeonjun ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ khiến hắn ta đau lòng.

Trái tim hắn lung lay, nhìn cảnh người mình yêu đang ôm lấy mình sau bao nhiêu biến cố hắn ta vẫn không kiềm được lòng mà ôm chặt lấy cậu. Nước mắt hắn cũng không kiềm được mà bắt đầu rơi xuống, hắn hít hà mùi hương quen thuộc trên vai cậu.

"Anh biết hết rồi Soobin, xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì đã bỏ đi"

"Em mới là người có lỗi, xin lỗi vì em đã lừa dối anh"

"Hức..."

Hắn và cậu ôm chặt lấy nhau, ôm đến nổi không dứt ra được. Cảm xúc cả hai như muốn vỡ oà vì sau tất cả có thể quay lại được với nhau.

"Anh tin em lần này nhé"

Dứt câu, hắn ta nhắm mắt lại, nghiêng đầu nhẹ sang một bên rồi đặt môi mình lên môi cậu. Yeonjun cũng phối hợp mà vòng tay qua cổ hắn, nụ hôn kéo dài một lúc thật lâu. Hắn và cậu như bị đắm chìm mà không ai chịu buông ra trước.

Soobin hôn cậu ngấu nghiến, hắn nhớ bờ môi này lắm. Hắn nghiên người mình, đè cậu lên lan can mà hôn sâu hơn nữa, hắn hôn cậu không dứt ra được. Yeonjun vừa khóc trong hạnh phúc vừa đắm đuối vào nụ hôn ướt át. Đến khi không thở được nữa, cậu mới miễn cưỡng đẩy hắn ra.

"Chưa gì mà đã đẩy em ra rồi"

"Khụ...khụ". Cậu ho sặc sụa.

Hắn nhẹ nhàng đở cậu đứng thẳng người dậy, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôm chặt lấy eo cậu. Hắn ôm cậu từ phía sau, tựa cằm mình lên vai cậu, hắn nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái bình yên sau bao tháng ngày chịu khổ rồi cất tiếng nói.

"Em ước gì có thể ôm anh mãi như thế này"

"Cần gì phải ước, em có thể làm vậy mãi mà"

"Là anh nói đấy nhé". Hắn phì cười rồi ôm chặt cậu hơn.

"Em nhớ ra anh từ lúc nào vậy?"

"Mới nảy thôi, do anh nói chân thành quá nên em mới nhớ ra đấy"

Lúc nãy, đầu hắn đau kinh khủng. Những hình ảnh của quá khứ cứ tái hiện trong đầu hắn không thôi. Đến khi nhớ lại được tất cả hắn mới hối hả đi tìm cậu, hắn mang cái chân còn bị bong gân của mình đi tìm khắp nơi trên hành lang, dù đau đớn nhưng hắn vẫn không dừng lại.

"Mà anh vẫn chưa hết giận em chuyện em lên giường với gái hôm đó đâu". Cậu phụng phịu nói.

"Hả!? Anh nói gì? Em lên giường với gái lúc nào?". Hắn giật mình mở tròn xoe đôi mắt ra nhìn cậu.

"Em định chối hả? Anh có bằng chứng đấy nhé"

Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, rà tìm đoạn chat giữa cậu và Mike. Sau đó, đưa cho hắn xem những hình ảnh thân thiết giữa hắn và cô gái lạ kia.

"Sao tên Mike chụp em xấu quá vậy?". Hắn ta phì cười.

"Em còn giỡn được nữa hả? Vì thấy em như thế nên anh mới bỏ đi đấy". Cậu hất tay hắn đang ôm eo mình ra.

"Vụ này em có nhân chứng đàng hoàng đấy nhé. Hôm đó em còn mang cháo qua chỗ anh Chinhae nhờ ảnh mang qua cho anh đấy, anh nhớ không?"

"Hmm...". Cậu đặt tay lên cằm mình nhớ lại chuyện trước khi mình bỏ đi.

"Vậy thì làm sao mà em qua đêm với cô ta được đây hả? Mấy tấm ảnh đó em còn không mở mắt ra nổi nữa nên có biết gì đâu"

"Vậy là anh bị Mike lừa hả?"

"Chứ gì nữa, lúc nào nó cũng cố để chia cách em với anh mà". Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy cậu.

"Nhưng mà giờ anh yên tâm đi, em sẽ không để bất cứ thứ gì ngăn cách hai chúng ta nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro