Chapter 60 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

*cốc cốc*

"Vào đi"

*cạch*. Cánh cửa mở nhẹ ra, chừa một khoảng trống vừa đủ để cậu có thể đưa đầu mình vào.

"Ái chà, bác sĩ Choi bận quá nhể?"

Nghe giọng nói thân thuộc cất lên, người ngồi trong phòng bỏ hết giấy tờ xuống mà ngẩn mặt lên nhìn cậu. Hắn ta tươi cười ngoắt tay kêu cậu lại.

"Còn 20 phút nữa mới đến giờ trưa mà, bé đến sớm vậy? Lại đây với em"

Cậu xách túi thức ăn trên tay, không ngần ngại gì mà xà vào lòng hắn. Cậu ngồi ngoan ngoãn trên đùi nhìn đống giấy tờ mà hắn đang phải xử lí.

"Em quận quá, anh tới không đúng lúc rồi". Mặt cậu buồn xuống.

"Bận gì chứ, tại vẫn còn đang trong giờ làm việc đó thôi". Hắn vòng tay qua eo cậu.

"Bác sĩ Choi năm nay cũng đã 30 tuổi rồi ha". Cậu vẽ hình trái tim lên ngực hắn.

"Sao nào? Em già nên bé chê em hả?". Hắn phì cười nhìn cậu.

"Ai mà dám chê, anh còn già hơn em nè". Cậu phồng má lên, thụt cùi chỏ vào ngực hắn.

"Bé à, em đang nghĩ đến chuyện kết hôn". Mặt hắn nghiêm túc.

"K-Không được đâu, bác trai chắc chắn sẽ không đồng ý"

"Chưa thử thì sao mà biết, hôm nay em không có tăng ca, em dẫn bé về ra mắt gia đình"

"Không được mà, anh ngại lắm". Cậu đỏ mặt.

"Chứ bé muốn chúng ta như vậy mãi hả? Em mắc có bé làm vợ lắm rồi đó"

"Đường đường là bác sĩ bệnh viện hàng đầu của Hàn Quốc mà lại đi cưới con trai, anh không muốn em phải chịu những lời lăng mạ của người ngoài đâu"

"Sao bé lại lo chuyện đó, cả cái bệnh viện này ai chả biết bé là người yêu em. Nhiều lúc có người hỏi em còn bảo là vợ sắp cưới nữa kìa". Hắn cười đểu, vuốt nhẹ eo cậu.

"Sao em dám nói vậy hả, thằng nhóc này em điên rồi". Cậu đánh liên tục lên vai hắn.

"Bác sĩ khoa thần kinh thì sao bị điên được đây? Nhưng mà chốt rồi đấy nhé, chiều nay em sẽ đưa bé về nhà, không được trốn đâu đó"

"Ai thèm trốn mấy người"

"Uầy, chờ nảy giờ, cuối cùng cũng tới 11h giờ rồi, nghỉ trưa thôi"

"Để anh dọn cơm cho em...này làm gì vậy hả!?"

Hắn luồn tay vào áo cậu, sờ mó vòng eo nhỏ có lớp da trắng muốt, mịn màn. Sẵn tiện hôn lên cổ cậu, hắn giữ hai tay cậu lại không cho chống cự.

"Nảy giờ bé cứ ngồi lên đùi em, làm em cương mất rồi. Mình làm tình một trận rồi ăn cơm trưa"

"Em điên hả? Đang ở bệnh v-...ưm"

—————————————

Chiều đến, hắn đưa cậu về nhà mình trên chiếc Mercedes AMG C43 màu đen huyền bóng loáng. Cậu hồi hộp sợ rằng sẽ bị gia đình hắn ngăn cách, hắn cũng lo nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để còn trấn an cậu.

"Bé đừng lo, ba mẹ em sẽ đồng ý mà"

"Sao mà không lo cho được"

"Em nghĩ mẹ chắc chắn sẽ đồng ý, còn ba thì chắc phải thuyết phục một tí"

"Ba em khó tính thế kia, lúc em bị tai nạn ba em cũng lớn tiếng làm anh sợ luôn á"

"Ỏ bé sợ hỏ?". Hắn chu môi ra.

"Đừng có làm cái giọng đó coi!!". Cậu tức giận mà đánh mạnh vào đùi hắn.

Chiếc xe lăn bánh đều trên đoạn đường lớn rồi cũng dừng lại trước cổng nhà hoành tráng của hắn. Choi Soobin mở cửa cho cậu bước xuống xe, rồi nắm tay cậu bước vào bên trong căn nhà. Tim cậu đập mạnh sợ phải đối diện với gia đình nhà bạn trai nhưng hắn cứ trấn an làm cậu đỡ lo hơn phần nào.

"Thưa ba thưa mẹ con mới về"

"Dạ con chào hai bác". Cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Ủa lâu lắm rồi mới gặp lại con, lần đó bác còn chưa kịp hỏi tên con nữa"

Người phụ nữ thanh nhã bước đến, đã mười năm rồi nhưng nhung nhan của bà vẫn giữ được sự trẻ trung và không bị bào mòn bởi thời gian. Bà bước lại vui vẻ tiếp đón cậu.

"Dạ con là Yeonjun, rất vui được gặp lại bác". Cậu cười tươi.

Ánh mắt cậu di chuyển sang nhìn người đàn ông với tờ báo đang ngồi trên ghế, người đàn ông ấy chẳng thèm để tâm đến những chuyện đang xảy ra mà cứ tập trung vào những dòng chữ trên mặt phẳng trắng đen.

"Thôi Yeonjun vào trong ngồi đi con, cũng sắp tới giờ cơm, con ngồi đây đợi người làm mang thức ăn lên nhé". Bà đưa cậu lại chỗ bàn ăn.

"Mẹ à còn con thì sao?". Hắn nũng nịu hỏi.

"Mày nhịn đi"

Giờ cơm đến, bàn ăn toàn những món ngon thịnh soạn. Bà Choi và hắn luôn tìm cách để cậu thật tự nhiên và không bị gượng gạo. Bàn ăn có bốn người nhưng chỉ có ba người là nói chuyện với nhau vui vẻ còn ông Choi thì im lặng không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.

"Yeonjun đang làm nghề gì vậy con?". Bà hỏi.

"Dạ con đang là trưởng phòng hành chính nhân sự của công ty PAEC"

"Còn trẻ mà đã làm trưởng phòng rồi á? Còn là của công ty PAEC. Yeonjun giỏi quá đi". Bà mỉm cười vuốt đầu cậu.

"Hôm nay Soobin đưa bạn về vì lí do gì đây?". Ông Choi im lặng một hồi rồi cũng cất tiếng nói.

"Dạ...". Hắn nắm chặt lấy tay cậu ở dưới gầm bàn.

"Dạ nhà con đang sửa chữa nên con xin ở nhờ một đêm nay có được không ạ?". Cậu gượng cười rồi bóp chặt lấy tay hắn.

"Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì có làm sao, con ở đây luôn cũng được để thỉnh thoảng có người nói chuyện với bác chứ thằng Soobin nó tối ngày cứ tăng ca có khi cả tuần còn không được gặp nó"

"Dạ...dạ". Cậu cười gượng rồi nhìn sang thái độ của bác trai, ông không một chút phản ứng nào mà lại tiếp tục ăn một cách bình tĩnh.

Sau khi buổi ăn kết thúc, hắn lôi cậu lên phòng mình rồi bắt đầu hỏi tội.

"Tại sao bé lại làm vậy hả? Sao bé bóp tay em không cho em nói với ba mẹ"

"Em điên hả? Ba em đang khó chịu thế kia nói thì có nước bị đuổi ra khỏi nhà"

"Ba em lúc nào chả thế, nói sớm đi chứ em chịu hết nổi rồi. Đi xuống dưới nói với em". Hắn nắm tay cậu định kéo xuống tầng dưới.

"Không được mà, cái thằng nhóc này sao lại nôn nóng thế hả?"

"Nóng lắm rồi, đi tắm thôi". Hắn bế phốc cậu lên, đi lại phía phòng tắm.

"Hả gì!? Tắm chung hả? Không muốnnnn". Cậu vùng vẫy đập liên tục lên lưng hắn.

"Thấy hết rồi mà còn ngại nữa"

Mặc cho cậu cứ quơ tay quơ chân, giẫy giụa liên tục hắn ta vẫn cứ một mực tiến về phía phòng tắm. Tiếng hét thất thanh của cậu vang vọng khắp nhà tắm nhưng hắn vẫn không buông tha mà xịt nước liên tục lên người cậu.

Tắm xong hắn bế cậu ra khỏi phòng, trên người cậu lại xuất hiện thêm vài dấu hôn đỏ lửng. Mặt cậu cọc thấy rõ còn hắn thì lại cười rất tươi và sảng khoái khi vừa được tắm xong với cậu.

"Sao mặt bé cứ một đống vậy hả?"

"Mày cứ lợi dụng lúc anh lơ là lại đâm cái cây gậy của mày vào, thằng điên". Cậu vò đầu hắn liên tục.

"Đỉnh thật đấy, tắm từ lúc bảy giờ tối đến chín giờ tối luôn nè". Hắn cười khoái chí.

"Đỉnh cái đầu mày, đi ra chỗ khác đi". Cậu đạp hắn ra khỏi người mình.

"Hong buông, ôm bé ngủ tới sáng". Hắn ôm chặt cậu, cạ phần dưới của mình vào giữa hai cánh mông cậu.

"Này...cái gì vậy hả? Mày bị rối loạn dương cương à?". Cậu giẫy giụa đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Thôi chết, bị bé phát hiện rồi. Đang định đợi bé ngủ rồi cấm vào mà". Hắn giả vờ buồn bã.

"Đi ra coi. Hôm nay làm nhiều lắm rồi đó"

"Làm nhiều thì có sao đâu chứ? Bé cũng thích mà". Hắn hôn lên má cậu.

"Anh có bao giờ thích mấy trò biến thái của mày đâu, thả ra!!!"

Hắn hí hửng trùm chăn bao phủ cả người cậu lại rồi bắt đầu làm chuyện đại sự. Cái giường rung lắc không thôi còn cậu thì bị chèn ép trong sợ hãi vì cứ làm thế này sẽ có người phát hiện mất.

——————————

Sáng chủ nhật hôm sau, hắn quyết định xin nghỉ một hôm để nắm chặt tay cậu trước ba mẹ thế này. Mẹ hắn đang gọt trái cây còn ba hắn thì đang nghiêm túc đọc báo như mọi lần.

"Ba mẹ...con có chuyện muốn nói". Mặt hắn nghiêm túc.

"Hả? Có chuyện gì cứ nói đi con trai". Bà mỉm cười nhìn vào hai bàn tay đang đan nhau cũng đoán ra được rồi.

"Thật ra con với anh Yeonjun không phải là bạn bình thường. Tụi con đang yêu nhau, yêu được hơn 10 năm rồi"

Cậu cúi mặt mình xuống, không dám ngẩn lên vì sợ cơn tức giận của ba hắn. Yeonjun nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Soobin, tim đập thình thịch vì lo lắng.

Ông Choi bỏ tờ báo xuống bàn, ông ngẩn đầu lên nhìn hai con người đang lo lắng kia. Nhìn cậu thì thấy rõ sự run rẩy còn hắn ta thì can đảm hơn tí mà ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt ba mình.

"Chừng nào cưới?". Ông cất tiếng nói.

Cậu bất ngờ mà ngẩn mặt lên nhìn ông. Nụ cười xuất hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ và hắn. Bà Choi cũng nghi ngờ rằng ông sẽ không đồng ý nhưng thật sự kết quả này là quá tốt.

"B-Bác bác chấp nhận thật sao?". Cậu rưng rưng nước mắt.

"Yêu nhau 10 năm giờ hai bác có cấm thì chắc thằng Soobin lại bỏ nhà đòi cưới con cho bằng được thôi". Bà Choi vui vẻ đáp lời cậu.

"Đó không phải là vấn đề". Ông điềm đạm nói rồi đứng dậy vỗ lên vai cậu vài cái.

"Một người có thể thay đổi cả tương lai của nó. Một người có thể biến nó từ một cái đứa ăn chơi ất ơ ngoài đường trở thành một người bác sĩ như bây giờ thì hoàn toàn xứng đáng với những gì con đã làm nên. Đáng lẽ con còn có thể xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn là thằng Soobin của hiện tại đấy Yeonjun, vì thế nên con trai của ba phải trở thành một vị bác sĩ thật đại tài trong tương lai thì mới xứng với những gì công sức của thằng bé Yeonjun đã bỏ ra. Thành công hôm nay của mày là nhờ có Yeonjun hết đấy nên mày mà dám làm tổn hại đến một cọng tóc của nó thì ba sẽ cạo đầu mày"

"Chồng tôi cũng có ngày nói những lời cảm động này nữa sao?". Bà Choi lấy khăn giấy lau nhẹ đi những giọt nước mắt của mình.

"Chọn ngày lành để đám cưới nhé, ba mẹ chờ". Ông mỉm cười nhìn cậu.

"Trời ơi, ở với ba 30 năm trời rồi mà bây giờ mới thấy ba cười đó". Hắn rạng rỡ nói.

"Ba cười nhiều lắm chỉ là không cười với mày thôi". Ông quay trở về bàn ngồi, tiếp tục đọc tờ báo còn đang dang dở.

"Sao con cứ có cảm giác như mình bị cô lập trong nhà này vậy?". Hắn buồn rầu.

"Chưa đâu con, sau này Yeonjun về làm dâu thì mày chính thức thành con ghẻ đấy nhé"

"Bà nói chỉ có phải". Ông bật cười khanh khách.

Căn nhà họ Choi ngày hôm đó rộn ràng tiếng cười. Từ chủ nhà đến kẻ ở ai cũng rất mến vị chủ nhà mới đến này, cậu được lòng mọi người lại còn rất đáng yêu và dễ chịu.

—————————

Ngày hôn lễ diễn ra, mọi người có mặt đông đủ để chúc mừng cho ngày vui của hai bạn trẻ. Đám cưới chẳng một ai phản đối mà lại còn được ủng hộ rất đông đảo.

Yeonjun khoác lên mình bộ vest màu trắng tay cầm đó hoa hồng trắng nở rộ đi cùng hắn với bộ vest đen cùng đi trên lễ đường. Cậu khoác tay hắn mỉm cười mà tiến về phía trước.

Đến phần trao nhẫn cưới cả hai nhìn nhau rồi nước mắt lại thêm một lần nữa rơi. Nhưng lần này người cảm động đến mức khóc không phải là cậu mà là hắn, hắn hạnh phúc lắm vì cuối cùng đã thật sự đính hôn với người hắn yêu.

"Hôn đi, còn khóc nữa". Beomgyu hét to.

Mọi người cười ồ lên, rồi cũng khích lệ họ hôn nhau. Lần đầu hắn hôn cậu mà run rẩy đến thế, hắn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ thân thuộc rồi cuốn vào nụ hôn sâu.

Hoa được tung lên cao, cả lễ đường ngập tràn cánh hoa trắng tươi. Nụ hôn sâu đó vẫn chưa dứt ra được, hắn không muốn buông cậu ra mà chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Hãy ở bên em suốt đời anh nhé"

"Chắc chắn rồi, anh yêu em"

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro