1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ nó thật. Bắt một tuần rồi vẫn chưa khai ra gì."

Người đàn ông ngồi vị trí chính giữa cuộc họp không nén được cơn giận, gằng giọng quát.

" Càng kéo dài, bên ta càng bất lợi"

Người trong phòng nín thở không lên tiếng, đây đều là những binh chủng cốt cán trong tổ chức X. Không cần người khác nói, họ đã rõ mồn một.

Gần đây tổ chức bắt được Soobin, một tên khó chơi mà cả X giăng lưới hơn 1 năm để tóm được.

Gã ta là thuộc hạ thân cận dưới trướng thủ lĩnh băng U, gần như thông tin mật gã đều nắm trong tay , bắt được gã coi như tóm được nửa cái mạng của U. Cứ tưởng ngày tàn của U đã đến, nhưng không hổ là con chó trung thành, dụ dỗ sao cũng chẳng cậy được mồm.

Có người đề xuất dứt khoát tra tấn, nhưng may cho gã là chủ tịch X lại tiếc nhân tài, muốn giữ lại sau đào tạo thành người mình. Hiện tại cứ cho uống rượu mời trước rượu phạt tính sau, qua 20 ngày nếu vẫn lì thì bắt đầu tra tấn.

Từ ngày Soobin lọt lưới đã tròn 1 tuần, phía dưới cho gã sống trong căn biệt thự xoa hoa, tiền bạc, xe sang, đồ ăn thức uống không thiếu thứ gì. Còn đặc biệt chuẩn bị một mỹ nhân bóng bẩy, nõn nà, vờn trước mặt tối ngày.

Cô không chỉ xinh đẹp mà mồm miệng còn khéo léo, không từ bất cứ cơ hội nào để rù quyến và dụ dỗ gã vào X.

Nhưng đáp lại sự tận tuỵ của tổ chức, Soobin chỉ phun ra

" Rẻ mạt, nếu chỉ cần tiền với gái đã cút khỏi giới này từ lâu. Muốn dụ người cũng phải dùng não"

Làm bên nhân lực tức không nói nên lời, kiến nghị lên chủ tịch chuyển nhiệm vụ này qua cho bên trinh sát với lý do vật chất không có tác dụng với gã, mong bên trinh sát hỗ trợ triệt để. Đây là lý do khiến cấp trên của họ đau đầu từ ngày nhận được tin.

Tưởng chừng như rơi vào lối mòn thì một người tên Beomgyu đúng dậy đưa ra ý kiến

" Nếu gái không được thì thử trai, chúng ta vẫn chưa biết xu hướng của hắn là gì thưa ngài."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng, hình như bầu không khí còn đáng sợ hơn. 6-7 người trong phòng đang đổ dồn ánh mắt về cậu trai vừa đứng lên. Cũng đúng, những người này quanh năm làm nhiệm vụ, suy nghĩ lạc hậu và đa số đều là trai thẳng cốt thép nên họ đang không tin những gì mình đang nghe thấy.

Nhưng sếp họ lại suy tư, nhìn chằm chằm Beomgyu như đang suy nghĩ gì đó.

Thật lâu sau, dường như đã có quyết định

" Cũng không nên loại trừ trường hợp mà Beomgyu nói. Nhưng chọn ai mới là vấn đề.
Cô gái lần trước từng bị nhóc con bắt làm con tin, may mắn khi ấy bên nhân sự có biện pháp kịp thời, lần này đã chọn đàn ông thì phải chọn người khống chế được, tránh gây thiệt hại về người."

" Chết một người thì đã sao, tổ chức này tạo ra đâu phải cứu người." Một chàng trai khác lên tiếng, giọng nói khiến người ta nghĩ ngay đến sự cợt nhã. Hắn là YeonJun, cà chớn nhất tổ chức.

" Cậu thì nói hay lắm, nếu chết người thì bên nào chịu hậu quả?" Ông đã quen với tính cách của YeonJun, nhưng vẫn không nén được giận.

" Ngài không biết hắn là ai sao? Quái vật đó thưa ngài, sức mạnh cũng phải ngang ngửa tôi, nếu điều một tinh anh qua đó nhưng chơi không lại hắn thì chẳng phải chết oan, càng thiệt cho chúng ta à?"

Hắn nói có lý, Soobin không phải tôm tép, mấy ai đọ sức lại. Nhưng ông cũng đã tính đường hết rồi mới lên tiếng, ông lại nói
" Ồ, vậy cử YeonJun đây đi không phải hoàn hảo nhất sao?"

Mạnh, vẻ ngoài ưa nhìn, xử lý tình huống tốt nếu YeonJun đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất.

Thằng nhóc này suốt ngày bán mạng, nay có cơ hội tốt như vậy chắc chắn ông sẽ chừa cho YeonJun.

" Vậy tôi chính thức tuyên bố, từ mai YeonJun sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy lời khai từ Soobin.
Đây là trường hợp bất khả kháng, không đồng ý bất cứ từ chối nào.
Sau 2 tuần tiếp theo, nếu không có tiến triển thì bên trinh sát ta sẽ trực tiếp lấy lời khai bằng biện pháp tra tấn."

" YeonJun ở lại, tôi cùng cậu bàn sâu hơn.
Còn lại, hôm nay đến đây thôi."

Ông vừa tuyên bố xong, cả phòng há to miệng, sốc nhất vẫn là YeonJun, không ngờ có ngày mình phải vào vai bị coi là " thiếu não" mà chính hắn còn không có một cơ hội phản bác.

Đến tận sáng hôm sau, khi hắn đang trên xe đến biệt thự vẫn còn không tin.

Nhớ lại tối qua, người anh em thân nhất của hắn, Beomgyu mở mồm trêu
" Lỡ bị thông mà đau quá thì nhắn em. Bận cỡ nào em cũng đem thuốc qua cho anh bôi đít" tác giả vừa dứt lời đã bị đánh bầm dập.

" 2 tuần tới anh mày không ở đây nên thèm đòn, muốn ăn bù à?
Bàn với sếp rồi, tuần đầu thử đóng kèo trên, tuần 2 anh đóng kèo dưới"

" Người ta 1m85 đó cha, cha 1m9 may ra mới trèo lên được."

YeonJun ứ nghe, hắn 1m81, thiếu có 4cm thì đã là gì, độn tý là được.

YeonJun lấy lại hứng thú, bước tới trước cửa biệt thự xa hoa, nơi giam giữ tên kia.

Xung quanh có hàng tá lính canh, toàn bộ cửa đều có hệ thống thự động, hắn có thể thoải mái mà không sợ gã chạy mất.

Không hổ là người khiến X tốn không ít sức. Vừa bước vào, Soobin đã chào đón YeonJun bằng vài đòn đánh kèm ý định khống chế, động tác đứt khoát liền mạch.

Nhưng xui cho gã, YeonJun cũng chẳng yếu thế cộng thêm bên địch đang bị thương nên dễ dàng đè Soobin xuống, bẻ tay ra sau tạo thành tư thế trấn giữ hoàn hảo.

" Mạnh gớm, nhưng làm hại anh là ngoài kia bắn liền á nha." Hắn chỉ chỉ ra những tên lính ngoài kia rồi hài lòng buông gã ra, lúc này mới nhận ra người kia cao hơn mình nửa cái đầu, và mặt gã cũng khác với tưởng tượng...

" Chà chà, sao không ai nói tôi biết cậu bạn này đẹp trai vậy". Nhìn rất được, đẹp như hắn cũng phải mở mồm ra khen.

Cảm thán xong liền đến khoát vai người ta, kéo xuống thì thầm
" Cậu khai ra hết đi, chứ 2 tuần nữa cậu còn cứng đầu thì khuôn mặt đẹp trai này không còn đâu"

Soobin từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, quăng ánh mặt khinh thường cho YeonJun. YeonJun hết cách, đành sài plan B, nhan sắc. Hắn chọn dùng cơ bắp cuồn cuộn cùng khuôn mặt được nhận xét là tốn gái mình để dụ người ta, hắn luôn trung thành với ý nghĩ chắc gì thằng kia đã là kèo trên.

Cố tình, hắn thay đồ ngay trước mặt Soobin. Tuy có hơi trắng, cổ hơi dài và chân hơi thon nhưng thân trên cơ nào ra cơ nấy, bụng 6 múi, bắp tay cuồn cuộn, Gay nào mà không thích, hắn tự nhủ.

Nhưng đm cái thằng này, nó không những không ngại mà còn nhìn chằm chằm với 2 con mắt khinh khỉnh. YeonJun thầm than số khổ thế, làm sao cạy miệng nó ra trong 1 tuần đây.

...

Ngày thứ 2 đã đến, con người kia đã vắt óc suy nghĩ xong. Hắn lên mạng tìm thứ khiến "người ấy" đổ, người ta bảo quan tâm chăm sóc người thương một cách thật lòng, dịu dàng hết mức có thể.

Thế là hôm đấy YeonJun gọi người mang hộp cứu thương đến, binh chủng dĩ nhiên biết sơ cứu và chăm sóc vết thương, có khi còn rành hơn y tá mới vào ngành. Cái khó là làm sao chạm vào vết thương của tên quái kia. Trước khi tới, hắn có đọc sơ qua lý lịch và tình trạng của Soobin, biết được nơi bị thương là ở đùi, trong lần vây bắt tuần trước của tổ chức gây ra.

Đợi cả ngày cũng tới được thời cơ, là sau khi Soobin tắm xong, chắc chắn gã chưa kịp băng bó lại vết thương.

Canh lúc vừa bước khỏi cửa, YeonJun đã nhanh nhảu kéo Soobin lại sofa. Soobin một chỉ nói ,cút, nhưng YeonJun càng kéo mạnh. Dù khoẻ đến đâu mà bị thương cũng không đọ lại cốt cán của tổ chức hùng mạnh X được, nên Soobin đành làm im, tránh chuốc thêm phiền.

"Sao không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, lấy đông hiếp yếu còn khiến người ta bị thương." Đẩy soobin ngồi sofa, mắt liếc một vòng rồi làm bộ giở giọng tội nghiệp thay cho gã.

Gã mặc áo thun, quần đùi dài đến đầu gối đột nhiên bị kéo xuống chỉ còn mỗi boxer.

Kéo xuống xong làm như không thấy gì, hắn hí hoáy lấy đồ từ trong hộp chuẩn bị băng bó mà không để ý đến nhân vật nguy hiểm kia.

Bỗng bị đẩy mạnh hắn ra sau, lưng đập xuống cạnh bàn.

Chẳng cần đoán cũng biết ai, vừa đau vừa thầm chửi thề 1 ngàn lần.

Nếu không phải chủ tịch thích thì hắn đã đánh thằng này ra bã.

Phật dạy phải nhịn mới thành công, nghe theo lời dạy, hắn xạo chó nở nụ cười trên mặt coi như không sao, lên tiếng nhận lỗi trước.

"Cậu ngại à? Vậy tôi vén lên thôi nhé?"

Sau đó, không có sau đó nữa. Gã đồng ý cho YeonJun bôi thuốc, chính gã cũng hơi bất ngờ. YeonJun thì ai cấp cao trong U mà không biết , kiêu ngạo, háo thắng, đụng độ với U vài lần nên tiếng tăm không tồi. Không ngờ có ngày người kia lại chịu ngồi xuống phục vụ mình dù bị đẩy không chút kiêng nể. Biết là diễn nhưng không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng tin đồn có đúng?

Động tác xác trùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ quấn từng vòng băng gạc.

Hôm nay hắn mặc áo ba lỗ, mỗi vòng quấn lại dùng sức khiến cơ bắp hiện lên, rõ ràng cùng lăn lộn xương gió mà sao người vẫn có thể trắng đến vậy

.......

Chưa gặt hái được bao nhiêu thành công đã qua ngày thứ 3. YeonJun quyết định quay lại kế sách sẵn có là mặt tiền cùng cái mã trời cho.

Hắn lựa chiếc quần tây tinh sảo cùng chiếc áo sơ mi trắng, cởi 2 nút áo trên cùng. Quần tây ôm trọn cặp chân dài, nhìn vừa nam tính vừa có sức hút. YeonJun cũng đặt biệt vuốt tóc kiểu tây, mang thêm chiếc đồng hồ cơ, nhìn gương tự cảm thán.

Kế hoạch ban đầu là đợi gã xuống, hắn sẽ lượn lờ trước mắt cho gã nhìn đã, rồi đem đồ ăn cho gã ăn, theo lý thuyết thì con đường nhanh nhất để tiến vào trái tim là mắt, nhanh thứ 2 là dạ dày nên Yeonjun tự tin lắm, tự thẩm rằng vừa đẹp vừa galang như mình thì gái gay gì chẳng đỗ. Nhưng đợi mãi chẳng thấy xuống, đành phải tự vác thân lên lâu.

"trông bố có khác đéo gì bảo mẫu của nó không, mất hết sĩ diện" vừa đi vừa lèm bèm.

Không phải yeonjun chưa từng hầu người khác, mà cậu chưa từng đi gạ gẫm người cùng giới bao giờ. Thân là đặc vụ, nhiệm vụ nguy hiểm gì mà chưa từng trải, gì mà chưa từng thử. Nhưng cua người khác hình như là chưa nên hắn hơi nghiêm trọng hoá vấn đề, cảm thấy mất mặt. Nghĩ lại, từ xưa đã luôn phải khổ luyện để có được vị trí hiện tại, hắn được vào đội tinh anh của X rất sớm nên hương vị tình yêu còn chẳng kịp nếm, nói gì đến người cùng giới.

Khi cửa mở, hắn thấy soobin lưng tựa vào giường mắt đọc sách khiến yeonjun một lần nữa chế nhạo trong đầu, bị giam hay đang nghỉ dưỡng?

Nghĩ vậy thôi, hắn vẫn nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống phần giường còn trống ngay bên cạnh người trên giường.

" Cậu không xuống ăn cơm là đói đó, đói cho cậu chứ không phải đói cho tôi đâu."

YeonJun tự bất ngờ với giọng mình, có thể nhẹ nhàng đến vậy sao, không cợt nhã thiếu đòn như ngày thường.

Nhưng không thấy người đối diện nói gì, chỉ thấy gã đưa mắt liếc. Chợt, gò má Soobin bỗng có gì ấm ấm ôm trọn một bên mặt, là tay của hắn.

Những ngón tay dịu dàng lướt nhẹ qua da mặt như chuồng chuồng, mang theo hơi ấm da thịt cùng ánh mắt chân thành của chủ nhân nó, áo mở tung hai cúc, quần bó sát tôn chiếc eo nam tính.

Mọi thứ rất ám muội đến khi tên cà chớn từ trong máu mở mồm

" Anh cất công chuẩn bị cho bé đó, bé không ăn anh sót. "

Lại một cú đạp giáng xuống, cánh tay trên mặt gã bay xuống theo người.

Ngày thứ 3 không thu hoạch được gì.

Cũng chẳng phải không, hắn bắt được một tia thẫn thờ khi mặt gã được tay mình chạm vào.
Nên sau đó hắn ngay lập tức thêm chiến lược " tiếp xúc, va chạm " vào kế hoạch của mình.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro