2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4 đến, vẫn đẹp đẽ, cuốn hút, chọn những món ngon nhất rồi kêu người mua đến. Vẫn đợi Soobin xuống, hôm nay thuận lợi hơn, hắn xuống sớm không cần lên gọi.

Đặt chân xuống thôi là YeonJun đã tới, nắm tay kéo lại bàn ăn. Trên bàn ăn làm đủ trò thân mật, lấy lòng và thả dê có đủ.

Soobin vẫn luôn không quan tâm, trừ khi làm quá giới hạn.

Với cô gái trước cũng vậy mà YeonJun cũng không khác, gã biết rõ mấy trò mèo của tổ chức.
Gã sẽ không từ bỏ cơ hội để trốn thoát, nhưng cũng sẽ không mắc bẫy, muốn coi bên nào kiên trì hơn? Cứ đến đây, gã chẳng sợ thằng nào.

Ngược lại, YeonJun sắp nổ tung, mấy ngày rồi vẫn chưa được gì, đúng là thằng nhóc cứng mồm. Hắn bám mãi vào tia rung động của Soobin hôm qua, chắc chắn hắn nhìn không sai được.

Cần một cái gì táo bạo hơn để dụ gã lọt tròng, sớm kết thúc , hắn không muốn sang plan C, kế hoạch mà hắn đóng vai kèo dưới đâu.

Bỗng thấy Soobin đi vào nhà vệ sinh, mắt hắn sáng lên.

Gã đang xử lý nỗi buồn thì tiếng cửa đằng sau mở cái cạch, người kia vòng tay ôm gã từ đằng sau. Nhón chân lắm để bằng được người ta mới có thể thì thào vô tai.

" Xin lỗi cậu nhưng tôi không nhịn được, ta cùng ra nhé."

Một câu hai nghĩa, khiến người nghe nghĩ theo nghĩa nào cũng đỏ mặt. 2 tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay siết chặt eo một tay bắt đầu di chuyển xuống mông sờ sờ. Như chưa đủ, hắn còn đưa mũi hít sâu nơi cổ Soobin, tầm mắt thì luôn nhìn chằm chằm phản ứng của người kia.

Nhưng hắn làm gì ngờ được, mình mới là người bị đánh úp.

Cái người ở chung 4 ngày, chỉ nói vỏn vẹn 1 chữ cút. Giờ đây xã một tràng dài.

" YeonJun à, cậu là trai thẳng nhỉ? Làm vậy không thấy khó chịu à? Dụ dỗ tôi cậu được gì? Mà không được thì chuyện sau đó cũng là của tôi chứ không phải của cậu. Làm ơn đừng làm phiền nhau nữa."

Câu nói đó khiến YeonJun nghĩ khá nhiều, tốn 2 tuần ở đây chỉ để làm những việc này?
Thật ra, nếu tuỳ tiện tìm một cái cớ như làm nhiệm vụ khác, hay cần một kỳ nghỉ sau thời gian dài làm việc thì chắc chắn cấp trên sẽ phê duyệt. Nhưng có lẽ xuất phát từ tính kiêu ngạo, hắn nghĩ mình có thể làm được mọi thứ nên không trốn tránh. Cảm giác chinh phục những điều mà người khác không thể vẫn luôn là điếu thuốc phiện người ta khó bỏ.

Vậy nên sau việc trong nhà vệ sinh ấy, hắn vẫn quyết định ở lại, không vì gì hết mà là vì sự tự tôn của chính bản thân.

Vài ngày tiếp theo, hắn vẫn kiên trì, nhưng thay vì làm những điều vô nghĩa như trước thì nay đổi sang giải thích cho Soobin hiểu, cả lợi và hại nếu gã khai hoặc không khai. Bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu kinh nghiệm giao tiếp hắn đều dùng hết. Ai cũng phải công nhận hắn nói chuyện giỏi, diễn cũng giỏi.

Mỗi tội khi cần thì YeonJun mới thể hiện ra chứ bình thường vẫn là cái tính thiếu đòn online 24/24. Hắn đã từng lừa cả nguyên thủ quốc gia rồi giở trò thì sức mạnh ngôn từ cũng không phải dạng vừa.

Nhưng đó là với trường hợp người ta không biết gì về hắn, còn người đang ngồi ăn cơm đây thì biết khá rõ, từ thân phận đến tính cách hắn đều bị người ta nắm được nên phải bớt chém lại, chân thành mà thiết tha phân tích.

YeonJun hù gã đã đời thì lại chạy sang nói về kiến thức quân sự. Nào là tầu ngầm tên lửa cho đến các vị danh nhân trên thế giới, điều mà thằng con trai nào cũng thích, đặc biệt là tầng lớp dùng bạo lực và quyền lực để tranh đấu như hắn và gã.

Những điều này hắn nắm rất kỹ vì được dạy từ nhỏ. Lớn lên YeonJun làm cho X, mặc dù X chỉ là tổ chức lính đánh thuê nhưng nguồn lực vũ khí không thiếu. Có những cái được nghe trên lý thuyết, cũng có những cái được tận mắt chứng kiến nên miêu tả càng chi tiết.

Át chủ bài bên U dù muốn dù không vẫn bị cuốn vào câu chuyện của hắn.

Soobin cũng không biểu hiện gì nhiều, lâu lâu hắn kể đến đoạn cao trào hoặc đến đoạn gã tò mò thì sẽ không cưỡng được, nhìn chăm chú vào YeonJun nghe tiếp câu chuyện.

Các băng đảng như U giàu thì giàu nhưng chỉ có súng có bom chứ làm gì chạm tới được những vũ khí hiện đại đi trước thế giới cả thập kỷ như vậy. Đối thủ mình vừa có tiềm lực kinh tế, chính trị, vũ khí nghe thật mở mang đầu óc.

2 kẻ dù khác nhau về xuất thân, chí hướng khác nhau hoàn toàn nhưng họ đều là người, đều bị hấp dẫn bởi những kiến thức mới mẻ, thấy bản thân mình thật nhỏ bé khi so sánh với những cổ máy giết người không gai tay. Thế giới của họ là vậy, mạnh đến đâu cũng phải buông tay chịu thua trước thần chết, trước súng đạn không mắt để rồi giờ đây đó là lý do làm hai người được gọi là kẻ thù ngồi nói chuyện 2 tiếng.

Ừ 2 tiếng, Soobin ăn cơm 2 tiếng, YeonJun nói không ngừng nghỉ 2 tiếng. Thành công tìm thấy được thứ Soobin có hứng thú, nhưng hắn đã mỏi nhừ cổ họng rồi nên phải tìm cách thoát kiếp cho mình.

" Cậu chưa ăn cơm xong à, canh nguội rồi tôi đi hâm nóng cho nhé"

Soobin bị dắt đi bấy giờ mới tỉnh lại. Như còn đang trong mạch suy nghĩ, gã nói, không cần, tôi ăn xong rồi.

Không còn thái độ xa lạ như thường ngày, YeonJun thấy bản thân hơi có thành tụ.

Nhưng cũng chẳng bao lâu, hắn lại rơi vào vấn đề cũ.

Trong 2 ngày, hắn kể rất nhiều, đôi khi xém tý thì nói hớ bí mật của tổ chức. Tuy đối phương không bày ra vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu mà chăm chú lắng nghe....nhưng đm đây không phải talkshow, cứ như rùa vậy thì phải qua plan C chó chết đó thôi.

Đôi lúc muốn bỏ ngang nhưng cái tôi của hắn vẫn cao hơn, quyết định ở lại.

Hắn gọi cho Beomgyu, kẻ khơi màu chuyện này.

" Ơ thế mỹ nhân kế của anh thất bại rồi à?"

" Mỹ nhân cái chó gì. Thiết nghĩ tổ chức nên thuê vài tên tiến sĩ về thông não cho nó, có khi cảm động quá bỏ nghề quay sang học tiến sĩ nghe còn khả quan hơn lấy bố ra dụ nó khai."

" Nhưng anh đóng vai kèo trên mà, lỡ người ta chỉ thích kèo dưới làm sao?
Hoặc anh cứ trực tiếp bj cho nó, nếu phía dưới lên thì anh đi bước kế tiếp cũng không muộn."

Nếu Beomgyu ở trước mặt hắn, hắn đã đấm cho vài đấm.

"Mày nằm sẵn đấy, đợi ngày bố mày về."

" Haha, nhưng em nói đúng mà. Trắng trẻo sáng sủa như anh vờn trước mắt tối ngày thôi cũng đủ khiến người ta rạo rực, huống gì anh còn đóng vai người chồng dịu dàng. Nhưng Soobin cũng thuộc dạng khó đoán, có khi kỹ năng che đậy quá tốt, anh không nhìn thấu được thôi".

Cúp máy, cả đêm nay YeonJun trăn trở trong hàng tá lựa chọn.

......

Sáng hôm sau, đã trôi qua 7 ngày kể từ lần đầu nhận lệnh.

Thâu đêm suy nghĩ, hắn nhận ra lời BeomGyu không sai.

Hắn cần trực tiếp khơi dậy thú tính của tên kia để biết tiếp tục dùng " nam sắc " lên gã liệu còn hiệu quả, không thì nhanh chóng tính bước kế tiếp, xé bỏ chiếc mặt nạ để coi phía sau là gì. Nếu gã không phản ứng thì hắn sẽ tìm cách khác để cạy miệng.

Thật ra sau khi tiếp xúc một tuần, hắn cũng chẳng muốn người kia bị tra tấn. Người kia biết tiến biết lùi, thật sự rất ngoan, chỉ khi nào hắn làm quá giới hạn, gã mới ra tay cự tuyệt. Khiến hắn muốn thu phục về phe mình.

Khi cửa phòng mở cũng là lúc YeonJun thấy Soobin trừng mắt nhìn mình, hơi mơ màng. Có lẽ đang ngủ nhưng tỉnh dậy do tiếng động.

" Dậy rồi à?"

Soobin vẫn luôn nhìn hắn, luôn thủ thế, mỗi lần YeonJun chủ động lên lầu thì không phải điều tốt thì cũng là điều trời ơi đất hỡi, lần này không khác lắm.

Không nhận được câu trả lời nào, YeonJun trực tiếp hành động.

Hắn đến giường, giơ chân lên, nhanh như cắt ngồi thẳng lên đùi Soobin, người mà đang nằm thẳng trên giường.

" Buổi sáng là lúc sinh lực dồi dào nhất nhỉ, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy cậu lên bao giờ.
Để hôm nay tôi giúp cậu"

Nói rồi, YeonJun lần tay cởi chiếc quần thun, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười cà lơ phất phơ, rồi tiếp đến là boxer cũng được gỡ xuống lộ ra con hàng của Soobin. Dù đã đoán trước nhưng YeonJun không thể ngăn mạch suy nghĩ của bản thân, quá bất công, hàng của thằng này khủng vc trong khi mặt nó có tý dục vọng nào?

Khủng thì khủng nhưng YeonJun nắm vẫn vừa, ngón cái cậu chà nhẹ nơi đỉnh nhằm kích thích chủ nhân nó phản ứng, tay còn lại mân mê hai hòn ngọc phía dưới.

Dù chưa từng làm qua cho ai nhưng đều là con trai nên hắn biết đụng đâu sẽ sướng, điểm nào chí mạng. Trừ khi đối phương không có bệnh, hay không có dục vọng thì lên được hết.
Không phụ kỳ vọng của YeonJun, bên dưới của gã bắt đầu động đậy.

Một màu tím nhạt nam tính của quy đầu hiện ra, khi chưa thức đã kinh người mà khi thức còn đáng sợ hơn. YeonJun thấy những sợi gân từ bụng nổi lên.

Cậu nắm chắc phần thắng!

Động tác càng nhanh, các ngón tay liên tục chà sát quy đầu mềm mại, phần thân cũng được chăm sóc chu đáo vì được 2 bàn tay tập chung lên xuống.

Tuốt một lúc, hắn giả vờ siết chặt làm người bên dưới thở hắt một hơi. Đồng thời dịch trên quy đầu bắt đầu rỉ làm "công việc" càng dễ dàng.

Căn phòng rộng rãi thanh tịnh vào mỗi buổi sáng thì lúc này ngập tràn tiếng ướt át của ma sát cùng tiếng thở nặng nề của Soobin, mặt gã hơi phiến hồng nhưng mắt lại nhìn thẳng vào bàn tay người đang làm trò phía dưới của mình.

Gã để yên cho người kia muốn làm gì thì làm.

YeonJun ma sát mỏi nhừ vẫn chưa thấy Soobin bắn, không phải không được đấy chứ, là những gì hắn có thể nghĩ tới. Cương cứng nhưng chà mãi không bắn.

" Cậu không được à?"

Lại cái giọng này, ngứa tai chết đi được, soobin thầm nghĩ. Lúc này mà không trị cái miệng hư kia của yeonjun thì khi nào mới trị? soobin không ngại mà khiêu khích yeonjun.

" Do kỹ thuật của bản thân kém mà không biết ngượng. Muốn tôi ra? Dùng miệng liếm thì hoạ may."

" Cậu nói cái chó gì, nói tôi nghe lần nữa?". YeonJun vốn luôn nhạy cảm với chuyện này, đây là lần đầu cậu không kiềm chế nối bản thân khi ở cùng Soobin.

" Tôi nói là chỉ cần cậu nó bỏ vào miệng, muốn nghe gì tôi đều nói cho cậu."

Soobin hơi bất ngờ với những gì mình vừa nói, nếu là lúc trước chỉ cần YeonJun ngồi lên đùi gã thôi thì hắn đã đạp xuống ngay.

Nhưng hiện tại gã còn không hiểu những lời bản thân thốt ra có ý nghĩa gì.

Do kìm nén quá lâu? Kích thích từ việc chà đạp kẻ mạnh dưới chân? Hay lý do nào khác.

Thôi kệ đâm lao thì theo lao, cùng lắm tên kia nổi khùng, tốn sức cùng hắn đọ một trận.

Còn YeonJun như bị sét đánh, bất động một lúc. Hắn có mơ cũng không nghĩ tới mọi chuyện phát triển đến mức này.

Lựa chọn giữa sĩ diện và nghĩa vụ luôn là thứ khó chọn nhất đối với đàn ông. Ngày này tới với YeonJun quá sớm, hắn mới chớm 25 thôi...

Nếu hắn không làm thì vẫn không có gì xảy ra, tuần tới hắn vẫn sẽ nghĩ ra vô vàn cách để thử nghiệm, nhưng tỷ lệ thành công sẽ rất thấp vì cái gì cũng đã thử.

Nhưng nếu làm thì... chắn chắn sẽ mất hết mặt mũi nếu người ngoài biết, bù lại hắn sẽ có thông tin mình muốn, chấm dứt ngay nhiệm vụ tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro