chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu ấy luôn đứng ngoài cửa lớp đợi tôi tan học, hành động nhỏ nhưng ấm áp làm sao.

Có rất nhiều cô gái đến đe doạ tôi nhưng cậu ấy vẫn luôn đứng ra bảo vệ tôi

Những lúc tôi buồn cậu ấy luôn là người an ủi.

Soobin hay đến làm phiền tôi lắm! Suốt ngày cứ lảm nhảm bên tai tôi. Phiền phức!

- Bảo bối mau há miệng ra nàooo

- Aaaa. Ngon quá! Được Yeonjun đút cho ăn là món ăn ngon hơn hẳnn

- haha cậu đùa vui quá


Hôm nay là sinh nhật tôi.

Beomgyu gửi lời chúc mừng ngọt ngào đến cho tôi. Tôi rất vui vì điều đó!

Nhưng điều tôi vui hơn là Bảo bối đến nhà tôi và mua cho tôi 1 cái bánh kem nhỏ

- Yeonjun mở cửa cho Bảo bốiii!! Bảo bối tới rồi đâyyy

Tôi háo hức chạy ra mở cửa. Thấy Bảo bối đứng ngoài cửa tôi nhào đến ôm lấy Bảo bối

- wow Bảo bối đem cả bánh kem sao? Vào nhà đi

Lúc mở bánh kem ra tôi rất bất ngờ

Dù chỉ là chiếc bánh nhỏ nhưng chứa đựng đầy tình cảm. Tôi xúc động ôm Bảo bối vào lòng, tôi vừa khóc vừa nói

- cảm...cảm ơn Bảo bối! Tôi vui lắm. Bảo bối đừng bỏ tôi đi nhé?

Nghe lời nói có chút ngốc nghếch của tôi khiến Bảo bối bật cười, cậu ấy hôn lên tóc tôi, lúc tôi đang bất ngờ thì cậu ấy nói

- Um! Bảo bối hứa sẽ không rời xa Yeonjun đâu!

 

Tối hôm đó tôi rất hạnh phúc khi có Bảo bối ăn sinh nhật với tôi ...từ nhỏ đến giờ tôi chưa biết mùi sinh nhật ra sao nhưng chính Bảo bối đã cho tôi 1 cảm giác an toàn

Tối đó Bảo bối ôm tôi ngủ say, nhìn bộ dạng Bảo bối trong rất đáng yêu! Tôi khẽ xoa đầu và nói

- không lẽ chúng ta chỉ dừng ở mức tình bạn thôi sao? Bảo bối...

Bỗng có tiếng tin nhắn đến

Tôi đọc xong chỉ định im lặng không rep nhưng cậu ta lại nhắn thêm 2 tin nữa khiến tôi bực bội

Khi nhắn xong tôi mệt mỏi để điện thoại xuống giường rồi ôm Bảo bối ngủ

Sáng hôm sau khi thức dậy thì thấy Bảo bối đã mặc bộ đồng phục và đang trong bếp nấu ăn, tôi bất ngờ hỏi

-  Bảo bối...? Cậu thay đồ khi nào vậy?

Bảo bối ngốc nghếch trả lời

- tôi về nhà thay xong lại chạy đến nhà Yeonjun để nấu đồ ăn sáng cho Yeonjun đâyy

Tôi mỉm cười rồi ôm Bảo bối thật chặt



Đến trường tôi với bảo bối dính nhau như keo. Mọi người nhìn vào cứ tưởng tôi và Bảo bối là người yêu nhau...Bảo bối hay xoa đầu tôi lắm! Cảm giác ấm áp để khó tả.


Lúc tan học không thấy Bảo bối đứng ngoài lớp đợi tôi nên tôi có chạy đi kiếm cậu ấy. Lúc đang đi thì tôi bị ai đó kéo vô 1 gốc kín...nhìn kỹ thì ra là Soobin

Cậu ta dùng tay bóp mặt tôi khiến tôi khó chịu hất tay cậu ta ra. Tôi nhăn nhó nói

- sao cậu ám tôi quài vậy?

Giờ đây tôi không nhận ra Soobin lúc trước nữa! Cậu ta bây giờ xuống sắc rõ rệt. 2 con mắt thâm quầng vì thức khuya, bọng mắt Soobin rất to...chắc hẳn cậu ta khóc nhiều lắm nhỉ?

Cậu ta tựa vào vai tôi khóc như 1 đứa trẻ. Tôi bất ngờ vì trước đây tôi luôn thấy tính cách ngổ ngáo của Soobin thôi. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Soobin khóc...cậu ta vừa khóc vừa nói

- Yeonjun tha thứ cho tôi đi! Tôi biết đã quá muộn màng nhưng mà tôi yêu cậu rồi...xin lỗi vì lúc trước tôi ra tay với cậu

Nói xong cậu ta nắm lấy tay tôi đập mạnh vào lòng ngực cậu ta.

- c-cậu làm gì vậy...?

- mau đánh tôi chet đi! Đánh tôi chet đi Yeonjun...trả thù tôi đi! Tôi nguyện đưa tính mạng mình ra để mong cậu tha thứ! Cậu mau dùng dao đâm chet tôi đi!

Nói xong cậu ta bật khóc trong lòng tôi. Dù có không nỡ nhưng tôi đã đẩy cậu ta ra. Tôi ném những lời cay độc lên người cậu ta

- cậu đừng làm mấy cái trò này nữa! Yêu tôi sao? Hề thật đấy. Từ nhỏ đến giờ tôi luôn dành những điều tốt nhất cho cậu, tôi luôn đứng ra chịu đòn thay cậu, tôi luôn là bao cát cho cậu...giờ đây đừng nói thêm lời nào nữa! Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cậu hết. Đồ khốn nạn!

Nói xong tôi đẩy mạnh cậu ta vào tường rồi bỏ đi. Cậu ta ôm đầu ngã quỵ xuống đất...cậu ta khóc, khóc rất nhiều. Vừa đi vừa nghe tiếng khóc đó khiến lòng tôi như thắt lại, tôi nén nước mắt chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó



" Từ lúc đó đôi ta càng ngày càng xa cách nhau, em không còn bên anh như trước nữa... Yeonjun! Anh chỉ muốn nói với em là anh yêu em...yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì. Anh chỉ muốn ôm lấy em thật chặt bù đắp lại khoảng thời gian em đau khổ vì anh thôi mèo nhỏ à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun