chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới căn tin Soobin cứ nắm tay tôi không buông. Khi mua xong nước cậu ta lại kéo tôi đi, tôi bực mình hất tay cậu ta ra và nói

- buông tôi ra! Phiền phức!

Nói xong tôi bỏ đi. Soobin chỉ nhìn tôi ngày càng đi xa cậu ta

Ra về tôi vẫn đi bộ về nhưng tên thiếu gia kia chạy xe hơi đến. Mở cửa kính ra cậu ấy nói

- cậu lên xe tôi đi?

Tôi vẫn lơ cậu thiếu gia ấy. Cậu ấy bước xuống xe rồi kéo tay tôi vô xe. Tôi có chút bất ngờ và ngại ngùng

- Yeonjun ngại à? Không sao đâu. Nhà cậu ở đâu để tôi kêu tài xế đưa về

Tôi ngại ngùng đáp

- c-cậu cho tôi xuống đi...tôi tự đi được

Cậu ta mỉm cười rồi đáp

- hmmm không đượcccc, cậu phải đi với tôiii. Chân cậu đang bị thương mà?

Tôi bị xúc động bởi lời nói của cậu ấy. Soobin không biết chân tôi bị thương nên cậu ta cứ kéo tôi đi khiến tôi rất đau, nhưng cậu thiếu gia này biết chân tôi đau nên đưa tôi về.

Khi tới nhà tôi cúi đầu cảm ơn cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi mãi...khiến tôi ngại đỏ mặt

- haha cậu dễ thương hơn tôi nghĩ đó Yeonjun.

Nghe xong tôi khựng lại 1 nhịp...chẳng phải đây là câu nói mà Yunni nói với tôi lúc mới gặp nhau sao?

Kí ức bất chợt ùa về...

"Haha cậu dễ thương hơn tôi nghĩ đó Yeonjun"...

"Junie của Yunni dễ thương như này sao thế giới tàn nhẫn với Junie quá vậyyyy, kỳ cục ghê"

"Yeonjun có chiếc má dễ thương quáa"

Lúc đó Yunni đến nhà tôi cùng tôi ăn bánh cá, chúng tôi vừa xem tv vừa cười rất vui vẻ. Tôi chỉ mong thời gian ngừng lại vào khoảng khắc đó thôi...


"Yunni sẽ bảo vệ junie?" Cậu hứa sẽ bảo vệ tôi mà Yunni? Giờ cậu đang ở đâu?

Lúc tôi khóc không có cậu an ủi

Khiến tôi khóc càng to hơn. Tớ hận cậu lắm Yunni...tại sao cậu lại hứa? Giờ cậu thất hứa rồi, tôi cũng mất cậu rồi...

Tôi đang chìm trong thế giới riêng thì bị cậu thiếu gia kia gọi

- Yeonjun! Yeonjun

- ơ! Tôi đây

Cậu ấy mỉm cười nói

- cậu nghĩ gì say mê vậy Yeonjun

- hmmmm không gì!

Tôi ngại ngùng hỏi tên đối phương

- cho...cho tôi hỏi cậu tên là gì?

- cậu cứ gọi tôi là bảo bối nhé?

Tôi bất ngờ hỏi

- hả?...bảo bối?

- ummm đúng rồii. Là bảo bối đó! Cậu cứ kêu tôi như vậy nha!

Nói xong cậu ấy chạy đi để tôi ngốc nghếch đứng đó suy nghĩ

11h Tối hôm đó tôi đang học bài thì nhận được 1 tin nhắn

Tôi cứ nghĩ cậu ta đùa nên không để tâm. Cho đến sáng

Tôi đang định đi bộ thì có chiếc xe hơi dừng ở chỗ tôi. Tất nhiên là cậu thiếu gia kia rồi

Cậu ta cứ giục tôi lên xe nhưng tôi cảm thấy hơi ngại

- mau lên đi Yeonjun

- đã bảo là không mà..

- nhanh đi trễ học bây giờ!!! 7h30 rồi

Nghe vậy tôi hoảng loạn leo lên xe cậu ta

Khi đến trường tôi mới nhận ra giờ chỉ mới 7h15...cậu ta lười tôi!!

Cảnh tôi xuống xe với thiếu gia bị Soobin bắt gặp. Không kịp suy nghĩ, Soobin đến nắm tay tôi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh

- cậu làm gì vậy? Buông tôi ra

- sao cậu dám đi với tên khốn kia?

- đó là quyền của tôi

Nghe tôi nói xong Soobin túm cổ áo tôi quát to

- TÔI CẤM CẬU ĐI CHUNG VỚI THẰNG CHÓ ĐÓ!

Vì sao Soobin cấm tôi?

Chuyện xảy ra cách đây 2 năm về trước. Lúc này là thời kỳ nổi loạn nhất của Soobin, cậu ta nhỏ tuổi nhưng quen 1 lúc 2 cô. Vào đêm ấy cậu ta nhận được tin tên thiếu gia kia 1 tay ôm hết 2 cô bạn gái của Soobin, hắn ta còn lên giường với 2 cô gái đó nữa. Lúc đó Soobin tức và hận đến mức chỉ muốn nghiền nát thằng khốn đó ra..từ lúc đó Soobin và tên thiếu gia kia gặp nhau là đánh cho đối phương xém chet thì mới thôi



Khi biết tin tên thiếu gia định nhắm vào tôi, Soobin cứ đi theo tôi và quan sát tôi 24/7

Hôm ấy tôi đang dưới căn tin thì thiếu gia kia đến ngồi với tôi. Cậu ấy mỉm cười ngọt ngào rồi nói

- Yeonjun xinh đẹp thật đó! Trần đời tôi chưa thấy ai xinh đẹp như cậu...

Tôi có phần ngại ngùng nên mặt đã đỏ lên...tôi ngập ngừng đáp

- t-tôi...tôi cảm ơn

Cậu ấy chỉ mỉm cười xoa đầu tôi

- dễ thương quá!

Từ ngày hôm đó lúc nào cậu thiếu gia ấy cũng bám lấy tôi. Cậu ta luôn kêu người đánh lạc hướng Soobin để có thời gian vui vẻ với tôi.

Lúc tôi và cậu ấy đang cười đùa thì bỗng cậu ấy hốt hoảng kêu tôi

- Yeonjun à! Chúng ta đi đến ghế đá ngồi cho mát đi...tôi hơi nóng

Tôi cũng vui vẻ gật đầu đi theo cậu ta, mà không hề biết sự hốt hoảng của cậu ta là vì thấy Soobin đang đi đến. Trong những lần đánh nhau với Soobin cậu ấy luôn thua thảm hại...

Chúng tôi có khoảng thời gian bên nhau mà không có sự làm phiền của Soobin, thật buồn cười khi nói ra...tôi lỡ yêu cậu Bảo bối đó rồi

....

Vitamin tới đâyyyy!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun