chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi lê bước trên con đường vắng lạnh với đống tiêu cực trên đôi vai bé nhỏ của mình. Tâm trạng lẫn lộn

Tôi tự hỏi tại sao lúc tôi yêu Soobin đậm sâu thì cậu ta lại chà đạp tình cảm của tôi? Đến giờ tôi chẳng còn thì cảm thì cậu ta lại nói lời yêu với tôi?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. "Chẳng phải thế giới quá tàn nhẫn với em? Người em yêu quý nhất cũng đã rời đi. Yunni...cậu ấy nỡ bỏ em mà đi, em không muốn sống nữa! Yunni mau đưa tớ đi đi...tớ chịu hết nổi rồi"

Tôi không muốn mất Beomgyu nữa. Giờ đây tôi tự hỏi vết thương cậu ấy đã lành chưa? Nếu cậu ấy rời bỏ tôi thì tôi nên làm sao đây? Sống tiếp hay chet đi?

Tôi cứ đi trong vô thức. Tôi không 1 chút đề phòng cảnh giác nào hết, nước mắt tôi vô thức rơi

Tâm trạng nặng trĩu cùng đôi mắt đầy lệ. Tôi cứ đi và đi

Do mãi mê suy nghĩ nên không may tôi vấp 1 cành cây mà ngã, đầu gối tôi chảy máu rồi!

Bỗng tôi nhớ lại Yunni. Vì bảo vệ tôi mà cậu ấy bị thương ở đầu gối, nụ cười hồn nhiên của Yunni cứ hiện mãi trong tâm trí tôi, trách sao ông trời lại mang cậu ấy đi? "Cậu đã nói cậu sẽ ở bên tôi, bảo vệ tôi mà Yunni? "Mọi người đều quay lưng với tớ. Ha Eun tàn nhẫn với tớ quá! Cậu ấy xé trái tim tôi thành 3 mảnh rồi Yunni, tớ phải làm sao đây? Chet là hết đúng không Yunni?"

Tôi lết thân xác nhỏ bé của mình đến cửa hàng tiện lợi mua băng cá nhân và ít cà phê, càng đi đầu gối tôi càng chảy nhiều máu. Cơn đau cứ kéo tới khiến tôi chịu đựng không nổi nữa rồi

Đến được cửa hàng tôi cố gắng mua nhanh hết sức có thể để cầm máu

Khi xử lý xong vết thương tôi có ngồi ở ghế ngoài cửa hàng để uống chút cà phê. Tâm trạng tôi lúc đó tệ lắm! Tôi vừa uống vừa suy nghĩ

Tại sao cuộc đời tôi lại bất hạnh đến vậy? Người tôi yêu thương nhất cũng rời bỏ tôi. Tôi biết làm sao đây? Đêm khuya vắng lạnh với 1 đống tiêu cực vây quanh. Còn điều gì tệ hơn điều này

Giờ đây trong đầu tôi luôn suy nghĩ về cái chet...làm sao để chet 1 cách nhẹ nhàng nhất nhỉ? Tôi sợ đau lắm! Vì thế giới đã làm đau tôi nhiều rồi. Tôi chỉ muốn chìm sâu xuống đáy biển mà không ai hay biết, hãy để đại dương nhấn chìm tôi đi...

Đang suy nghĩ thì có 1 đám người ùa vào cửa hàng, tôi chỉ nhìn họ 1 chút rồi lại quay lại uống nốt ngụm cà phê.

Khi đang chìm đắm trong cảm xúc mất mát thì đám người đó lại ùa ra khỏi cửa hàng, họ đứng khá gần chỗ tôi. Họ nói cười vui vẻ

Tôi bất giác ganh tị với họ..tình bạn thật đẹp

Trong đó có 1 chàng trai cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi không để ý, rồi bỗng từ đâu 1 chú mèo trắng nhảy lên bàn tôi ngồi, tôi rất thích động vật nên đã vuốt ve chú mèo. Em dễ thương thật đó mèo con!

Tôi mỉm cười vuốt nhẹ bộ lông trắng của chú mèo. Từ đâu 1 chàng trai từ cái nhóm đó đến chỗ tôi, cậu ta nói

- cậu gì ơi! Cậu có thể trả mèo cho tôi được không?

Tôi ngước lên với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, vẫn còn 1 ít nước mắt sót lại mắt tôi, tôi chỉ mỉm cười trả mèo cho cậu trai kia. Đám người đó cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ngại ngùng bỏ đi

Tôi đi đến 1 chỗ có ánh đèn đường và chiếc ghế đá, tôi ngồi xuống và thở dài

Tôi không muốn về nhà, tôi muốn ở đây! Đêm khuya chỉ mình tôi với ánh đèn đường mờ ảo khiến bầu không khí như chìm vào giấc ngủ.

- haizz giờ này cũng 1h30 rồi. Phải về ngôi nhà đó nữa

Nói xong tôi nặng nề đứng dậy đi về. Nhưng tôi không hề hay biết cậu trai lúc nãy đang ở sau nhìn bóng lưng bé nhỏ của tôi


Sáng hôm sau tôi đi học với quầng thâm mắt vì không ngủ được, tôi mệt mỏi đi vào lớp.

Lúc đang nằm dài trên bàn thì có 1 cậu bạn đến khều nhẹ tôi và nói

- Yeonjun à! Thiếu gia muốn gặp cậu.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nói với tông giọng mệt mỏi

- thiếu gia? Cậu nói rõ chút được không?

Cậu bạn đó cũng kiên nhẫn giải thích cho tôi vì thân phận thiếu gia

- cậu ta là thiếu gia được bao người ngưỡng mộ, cậu biết Choi Soobin mà đúng không? Cậu ta còn quyền lực hơn Soobin nữa!

Tôi chỉ mỉm cười và nói

- um...cậu nói lại cho thiếu gia gì đó là tôi không muốn gặp bất kỳ ai hết nha! Hôm nay tôi mệt

Cậu bạn đó cũng đồng ý rồi rời đi

1 lúc sau có 1 cậu trai cao to đẹp trai bước vào lớp tôi. Cậu ta đi đến chỗ tôi nhẹ nhàng cất giọng

- cậu là Yeonjun đúng không?

Tôi không đáp lại

Cậu ta vẫn hỏi tôi

- tối qua tôi có gặp cậu này! Cậu có chuyện buồn gì hả?

Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn cậu ấy. Tôi chỉ thở dài rồi đi thẳng ra khỏi lớp, để cậu thiếu gia kia đứng đờ ra đó

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì gặp ngay Soobin. Không nói không rằng Soobin nắm tay tôi chạy đến 1 nơi. Khi đến nơi cậu ta chỉ xoa đầu tôi cười

- hừm...tôi bắt được cậu rồi Yeonjun

- cậu đưa tôi đi đâu vậy?

Trước câu hỏi của tôi, Soobin chỉ cười và nói

- tôi sắp có đối thủ rồi!

Tôi không hiểu chuyện gì, hỏi

- cậu nói vậy là sao?

Soobin không trả lời. Cậu ta chỉ nhẹ nắm chặt tay tôi kéo xuống căn tin. Cảnh tượng đó được thu gọn vào mắt cậu thiếu gia kia.










Chương này hơi tiêu cực nên tớ xin gửi tặng mọi người tấm ảnh đáng yêu nàyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun