chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Hôm nay mẹ của Soobin đi công tác về. Bà ấy gọi tôi đến nhà Soobin chơi như thường lệ. Tôi vui vẻ đến nhà cậu ta

- Yeonjun con khoẻ chứ? Dạo này bác thấy con hơi gầy rồi. Chắc hẳn con chưa ăn gì đúng không? Bánh quy này con ăn đỡ nhé!

Tôi bị cảm động bởi hành động ấm áp của bác ấy. Tôi cười tít mắt nhận lấy bánh quy ăn

- cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

Đang trò chuyện thì Soobin từ trên lầu đi xuống chỗ chúng tôi đang ngồi. Cậu ta ngồi gần tôi đến mức tôi có thể nghe thấy từng tiếng thở của cậu ta. Tôi khó chịu ra mặt nhưng cậu ta vẫn mặc kệ

- Yeonjun. Soobin dạo này nó học tốt không?

Nếu là tôi của 1 năm trước thì câu trả lời luôn luôn là "dạ Soobin học tốt lắm bác!" Nhưng lần này tôi ấp úng đáp

-... Dạ tệ hơn chữ tệ luôn ạ

Soobin bất ngờ nhìn tôi, cậu ta hoang mang vỗ vỗ vào đùi tôi nhưng tôi lơ đi

Mẹ của Soobin lại so sánh tôi với Soobin

- trời ơi dạo này bộ Soobin học tệ lắm sao? Con nhìn Yeonjun mà học hỏi đi! Yeonjun vừa đẹp trai vừa học giỏi còn con thì sao? Con chỉ được cái mã đẹp trai thôi! Vô dụng.

Những lời nói đó khiến bầu không khí trở nên trầm lặng ...Soobin chỉ biết cúi đầu nắm chặt nấm đấm như thể kìm lại cơn giận trong người.

Vì cậu ta gây ra cho tôi quá nhiều rắc rối nên giờ đây tôi chẳng còn hứng để bênh nữa. Tôi lặng lẽ cúi đầu chào mẹ Soobin rồi bỏ về.

Hôm sau đến trường, tôi thấy mọi người đang bu đông ở 1 chỗ gần gốc cây lúc trước tôi và Yunni hay ngồi tâm sự...tôi chẳng còn quan tâm nữa nhưng không hiểu sao tôi lại cứ trong vô thức chen vô dòng người, cảnh tượng Soobin đang đè lên 1 người và đấm liên tục vào mặt tên đó đến mức máu dính đầy lên tay Soobin. Tôi hoảng loạn lao đến kéo Soobin ra, tôi run rẩy nhìn vết máu trên mặt và tay Soobin...cậu ta thật tàn nhẫn...

Người mà bị cậu ta đấm cho thành ra như vậy là Park Sang Wo. Tên này đã đe doạ tôi rất nhiều lần. hôm tôi đi khỏi nhà Soobin thì bắt gặp hắn, hắn tiến đến nắm cổ áo tôi  nói

-mày! Mày đã cướp đi người tao yêu...

Người hắn ta yêu là 1 cô nữ sinh đã bị tai nạn. Lúc đó tôi chỉ muốn giúp đỡ cô ấy nhưng bị hắn ta hiểu lầm đến tận bây giờ. Kể từ ngày cô nữ sinh kia mất, tâm trí hắn không được ổn định nữa rồi, hắn mù quáng đòi mạng của tôi. Vì tôi không cần cái mạng nhỏ này nữa nên tôi mặc kệ hắn có giet, đánh đập tôi đến mức nào tôi cũng không hé răng nửa lời. Tôi không ngờ cảnh tượng hắn nắm cổ áo tôi lại bị Soobin đang trốn mẹ hút thuốc ở ngoài nhìn thấy.

Khi kéo được Soobin ra khỏi đám đông bỗng cậu ta ôm mặt tôi. Máu trên tay cậu ta dính trên khuôn mặt tôi, vì tôi bị ám ảnh với máu nên nhìn người đối diện tay chân đang còn 1 ít máu khiến tôi hoảng sợ, bỗng Soobin ôm tôi vào lòng

- tôi trả thù cho cậu rồi đó!

Tôi hoảng sợ đẩy tên điên đang ôm mình ra...tôi không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này

Tôi cố nén cơn sợ hãi lại. Bình tĩnh nói với cậu ta

- cậu đang làm gì vậy? Bộ cậu muốn hại chet tên kia à? Cậu sẽ bị đuổi học đó. Tên điên này!

Nghe xong bỗng cậu ta cười lớn

- ha! Cậu đang lo lắng cho tôi sao? Yên tâm hiệu trưởng 3 đời nhà ông ta cũng không đuổi học được tôi đâu Yeonjun à! Tên kia chưa chet đâu.

Tôi phát hoảng vì những lời cậu ta nói ra, tôi hoảng sợ đẩy cậu ta ra rồi chạy nhanh đến nhà vệ sinh để rửa vết máu "Soobin hắn ta điên rồi..."

Hôm sau đi học tôi vẫn thấy Soobin đi học bình thường. Cậu ta quyền lực đến mức đến hiệu trưởng còn không dám đuổi học cậu ta. Tôi bắt đầu sợ tên điên này rồi

Cậu ta làm những hành động khiến tôi phát tởm. Lúc dưới căn tin tôi đang đứng mua nước thì có 1 bàn tay to ôm vào eo nhỏ của tôi, tôi giật mình đẩy cậu ta ra, tức giận rời đi

Cậu ta cũng hay mua nước cho tôi nữa. Điều đó khiến đàn em hắn không ngừng ngạc nhiên

Tôi càng ngày càng phát tởm với cậu ta. Tình cảm tôi đã không còn như trước nữa, những lần tôi bị cậu ta chà đạp, xúc phạm khiến tôi không ngừng oà khóc van xin dưới chân cậu ta. Tôi khóc đến nghẹn nhưng cậu ta không dừng lại. Nhớ lại tôi vẫn nổi da gà tôi tự cười vào mặt mình, tại sao mình lại trao trái tim cho tên điên đó suốt 7 năm chứ? Hề thật!

Có lần có 1 bạn nam bị ngã, tôi dìu bạn nam đó dậy nhưng bị Soobin nhìn thấy, cậu ta chạy đến lôi tôi ra mặc kệ tôi vùng vẫy

Tôi nghe bạn tôi kể, Soobin cứ đứng ngoài cửa lớp nhìn tôi không rời mắt 1 giây

Dù có nhiều cô gái vây quanh nhưng ánh mắt cậu ta chỉ hướng về phía tôi.

               Tối hôm đó

Lúc tôi đang đắm chìm trong tiêu cực và nổi mất mát

Thì tôi nhận được tin nhắn từ mẹ Soobin

Dù không muốn nhưng nhớ về những khoảng thời gian bác ấy giúp đỡ tôi. Tôi không thể quên được ơn bác ấy nên đành chấp nhận

  Tôi vội vàng bỏ lại đống tiêu cực, khoác áo khoác mỏng lên

Vì khá gần nhà nên tôi muốn đi bộ để hít thở không khí.

Đến nơi tôi run rẩy bước vào trong, lần đầu tôi đi những nơi như này mọi thứ điều lạ lẫm với tôi. Tôi chen chúc trong đống người nhưng vẫn không tìm được Soobin

Bỗng nhiên có 1 vài tên đến mời tôi uống rượu. Tôi lịch sự từ chối nhưng họ cứ hâm doạ tôi, buộc tôi phải uống

Vừa uống được 2 ngụm thì tôi cảm giác cơn đau đầu dần đến, tôi chóng mặt và ngất ra đấy.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng. Tôi cứ nghĩ mình bị mất lần đầu rồi thì bỗng Soobin xuất hiện, cậu ta nhìn tôi 1 cách cáu bẩn

- này! Sao cậu dám vào bar? Ai bày cậu vô đây?

- tôi vào tìm cậu theo lời bác Soo thôi.

Soobin bực nhọc ngồi lên giường

- nếu tôi không xuất hiện chắc cậu bị đám đó chơi rồi

Nghe xong tôi đỏ mặt ngại ngùng. Tính ra tôi đến đây đưa cậu ta về nhưng bây giờ mọi thứ đảo ngược lại. Tôi đang ở căn phòng của Soobin. Căn phòng chứa bao nhiêu kỉ niệm khó quên, từ kỉ niệm đẹp đến xấu. Tôi cũng ngẫm lại

Soobin chẳng bao giờ cho ai vào phòng cậu ta cả, kể cả mẹ của cậu ta nhưng từ nhỏ tới giờ tôi là người đầu tiên được Soobin cho vào phòng chơi.   Đang nghĩ thì Soobin bất chợt nằm lười xuống giường ôm tôi, tôi bất ngờ đẩy cậu ta ra nhưng đó là điều không thể

- cậu...cậu ôm chặt quá, mau bỏ tôi ra!

Soobin phớt lờ lời nói của tôi. Cậu ta dụi dụi đầu vào lòng tôi rồi lười biếng nói

- cậu thơm quá, mùi hương từ nhỏ đến giờ vẫn còn. Aiss tôi yêu cậu quá!

Nói xong bỗng tôi và cậu ta đều đứng hình. Soobin ngẫm nghĩ "chet rồi! Mình lỡ nói ra rồi!"

Tôi không nghĩ Soobin sẽ nói lời yêu tôi. Tôi lịch sự xuống giường và xin phép Soobin cho tôi về nhà nghỉ mệt

Không gian đó thật ngượng ngùng

Soobin chỉ biết ngồi đờ ra đó nhìn tôi đang dần rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun