chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đó tôi không thấy Soobin trong trường nữa.

Lúc đi ngang 1 hội nữ sinh tôi có nghe loáng thoáng được

- Yah! Cậu biết lí do Choi Soobin vắng học mấy nay không?

- tớ chả biết nữa

- huhu Soobin đã nghỉ liên tiếp 2 ngày rồii, tớ không thể không ngừng nhớ cậu ấyy

Tôi nghe được cuộc trò chuyện nhỏ của 1 hội nữ sinh, tôi bất ngờ vì Soobin đã nghỉ liên tiếp 2 ngày mà không lí do.

Trong lòng tôi bỗng sinh ra 1 nỗi lo lắng, tôi chạy đến văn phòng của thầy cô

Trùng hợp thầy chủ nhiệm của Soobin cũng ở đó, tôi chạy đến hỏi

- dạ em chào thầy!

- à Choi Yeonjun hả em, Sao em thở hỗn hển vậy? Có gì từ từ nói với thầy

- dạ...dạ thầy biết lí do bạn Choi Soobin nghỉ học không ạ?

- em ấy nói em ấy bị bệnh nên xin nghỉ tạm mấy ngày, còn cả mớ bài tập chưa làm của em ấy
Thầy định đến nhà nói chuyện với phụ huynh về vấn đề học và đống bài tập nâng cao trên lớp, đống bài rất quan trọng nhưng em ấy đã nghỉ liên tiếp 2 ngày nên giờ thầy đang rất lo.

Nói xong thầy giáo thở dài đầy buồn rầu, thấy vậy tôi rụt rè nói

- d-dạ thầy đưa đống đề đó cho em được không ạ? Em sẽ đưa lại cho Soobin

Cho đến lúc này tôi chẳng thể hiểu lúc đó tôi dại dột nói ra.

- hửm? Em biết nhà bạn Soobin sao?

- vâng!

- à Đây nhờ em đem đến nhà bạn giùm thầy nhé!

Thầy đưa 1 mớ đề cho tôi, tôi phát hoảng vì quá nhiều.

Chiều hôm đó tôi đi đến nhà Soobin, bác Soo có đưa tôi chìa khoá nhà nên tôi dễ dàng vào nhà

Ngôi nhà hôm nay có 1 chút bầu không khí buồn rầu, nó trống trải và chứa bao sự u buồn. Như thường thì Soobin luôn ngồi ghế đợi tôi nhưng giờ chiếc ghế đó không còn Soobin với nụ cười rạng ngời nữa.

Tôi từ từ tiến lên phòng

*Cốc cốc cốc*

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, tôi mạnh dạng gõ thêm

*Cốc cốc cốc*

- Choi Soobin cậu có trong đó không?

- Soobin! Cậu đâu rồi?

Không gian lặng im chỉ toàn tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Yeonjun.

- Soobin mau trả lời tôi đi. Tôi biết cậu đang ở trong đó mà

Lúc này tôi nghe trong phòng có tiếng bước chân, tiếng bước chân đã dừng ngay trước cửa.

Cánh cửa được mở ra, tôi thấy 1 Choi Soobin với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm như fubao, khuôn mặt thì nhợt nhạt


Khi thấy bộ dạng đó của Soobin khiến lòng tôi thắt lại.

Soobin lúc này nhẹ giọng nói

- vào đi.

Tôi bước vào căn phòng tối om, không 1 bóng đèn

Tôi tiện tay bật đèn lên, căn phòng như mớ hỗn độn. Soobin đã làm gì với căn phòng vậy?

- ngồi đó đi tôi rót nước cho

Tôi vội cản Soobin lại

- ô không không! Tôi không uống đâu, cậu ngồi xuống đi.

Soobin nặng nề ngồi lên giường nhìn tôi, tôi lục trong cặp ra 1 nùi thuốc

Nào là thuốc ho, thuốc cảm cúm, thuốc nhức đầu, thuốc đau họng...trong đó từ đâu xuất hiện 1 ít thuốc an thần của tôi

Soobin vừa thấy thuốc an thần cậu ta nắm lấy cái tay đang lục lọi của tôi

- Yeonjun uống thuốc an thần sao?

Tôi lúc này mới nhận ra, vội cất hộp thuốc đó vào cặp. Tôi chỉ mỉm cười chấn an

- à...thuốc này của 1 người bạn, họ đưa nhầm cho tôi thôi. Nào! Đừng tò mò, bây giờ cậu đang bị gì? Để tôi lựa thuốc cho này!

- tôi bị cảm

Tôi đưa cậu ta 2 viên thuốc rồi đưa chai nước cho cậu ta uống

Khi uống xong tôi lấy ra mớ đề đặt lên giường

- đây là đống bài tập nâng cao, thầy cậu kêu tôi đem lại đó!

Soobin gục ngã trước đống đề, cậu ta nằm lười trên giường than thở

- ôi trời! Bệnh cũng không yên nữa.

Mặc kệ tôi đứng đó, cậu ta lấy chăn trùm kín đầu

Căn phòng trở nên im lặng, tôi chỉ đứng nhìn con thỏ ngốc trước mặt, tôi thở dài ra khỏi phòng.

Tôi ngồi trên ghế Sofa nhà Soobin để giải bài tập giùm hắn

- nhiều bài quá! Không biết chừng nào mới giải xong nữa.

Nói xong tôi bắt đầu cầm bút lên.

Tôi đã giải đống bài này từ 5h30 đến gần 10h34

Tuy đã giải liên tục nhưng vẫn còn rất nhiều bài. Tôi mệt nhọc gục mặt xuống bàn mà ngủ...

Vào lúc 2h sáng, Soobin đi xuống nhà để uống ít nước, lúc mở đèn lên cậu ta giật mình khi thấy tôi đang nằm trên đống giấy ngủ

Soobin từ từ tiến đến chỗ tôi, cậu ta nhẹ xoa đầu tôi

- thì ra còn quan tâm tôi sao?

Cậu ta nhìn tôi 1 hồi lâu rồi đi lên phòng lấy từ cái tủ 1 chiếc chăn nhỏ đắp cho tôi. Trước khi lên phòng cậu ta nhẹ đặt nụ hôn lên trán tôi rồi mới yên tâm rời đi.

.
.
.
.

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi nụ hôn của Soobin, mở mắt ra tôi thấy 1 Choi Soobin tươi tắn thường ngày, chiếc má lúm cùng với nụ cười khiến tôi tỉnh ngủ.

- dậy rồi hả?

- tôi...tôi ngủ ở nhà cậu hả? Tôi xin lỗi do tối qua tôi hơi mệt

Soobin mỉm cười ôm tôi vào lòng, cậu ta nhẹ nhàng nói với tôi

- tôi không cần cậu làm giúp đâu ngốc, đừng lanh chanh quá chứ! Sẽ dễ bệnh lắm đó!

- n-nhưng cậu đang bệnh mà?

Nghe tôi nói Soobin khựng lại 1 nhịp, cậu ta lo lắng cho tôi mà quên mất bản thân mình đang bị bệnh.

Tôi nhìn Choi Soobin trước mặt, ước mơ năm xưa của tôi thành sự thật rồi sao?

Ước mơ năm xưa của tôi nhỏ nhoi lắm! Chỉ cần Soobin mỉm cười bên cạnh tôi cũng đủ khiến khoé mắt tôi đỏ lên rồi.

Tôi bật khóc ôm chầm lấy Soobin. Soobin không kịp phản ứng trước cái ôm bất ngờ của tôi. Tôi dụi vào lòng Soobin khóc như trẻ con.

- Yeonjun khóc rồi hả? Sao vậy? Mới sáng đã mít ướt rồi

Sau khoảng khắc đó tôi cảm thấy thương Soobin hơn.

"Lọt vào bẫy Binie thì Junie không bao giờ thoát được đâu! Bin sẽ nghiền nát tên nào dám cả gan đụng vào 1 cộng tóc của Jun"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun