chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nào! Mau ngồi dậy ăn sáng thôi, Bin chuẩn bị hết rồi

- làm phiền cậu quá...

Soobin bất ngờ nắm tay kéo tôi lại bàn ăn

- Hôm nay tôi chỉ nấu cháo thôi, Junie ăn đỡ nhé!.

Nói xong cậu ta lấy chén múc cháo cho tôi. Dù bị cảm nhưng Soobin vẫn luôn quan tâm tôi.

- À! Hôm nay Junie không đi học à?

- hôm nay lớp tôi được nghỉ 1 hôm nên 2h tôi sẽ đến nhà giám sát cậu.

Soobin nói thầm

- 2h á?...có sớm quá không...

- cậu nói thầm gì đó?

- k-không gì

Lúc ăn xong tôi định về nhưng do tò mò nên tôi đã hỏi Soobin

- Soobin...mai cậu có đi học không?

- để tôi xem tình hình sức khỏe.

Khi về nhà tôi nhanh chóng tắm để đầu óc được thoải mái hơn. 

Lúc đang tưới cây sau nhà thì có 1 em mèo đen đến nằm dưới chân tôi, chú mèo nhỏ ngốc nghếch đang làm nũng sao? Chủ nhân em ấy đâu nhỉ

Bộ dạng đáng yêu của chú mèo khiến tôi không kiềm được ngồi xuống vuốt ve chú

- em dễ thương quá! Sao em lại ở đây? Người em dơ hết rồi nè!

Vừa nói xong có 1 chú mèo to hơn đến chỗ tôi và mèo nhỏ, mèo nhỏ thấy chú mèo mướp kia liền chạy đến liếm lên mặt chú như đang mừng rỡ

Tôi chỉ ngồi nhìn 2 chú âu yếm nhau "đến cả mèo cũng hạnh phúc còn tôi thì lại không"

Loay hoay cũng đến giờ tôi đến giám sát Soobin.

Trong lòng tôi bỗng nhiên hớn hở đến lạ, tôi vui vẻ tung tăng trên con đường đầy nắng vàng.

Tôi hy vọng Soobin sẽ chào đón tôi như mọi hôm, chỉ cần nụ cười của cậu ta cũng khiến tôi vui cả ngày

"Ơ! Mình đang suy nghĩ cái gì vậy nè!!! Yeonjun mày mau tỉnh điiiii"

Vừa mở cánh cửa ra tôi liền đưa mắt nhìn chiếc ghế Sofa hy vọng sẽ có Soobin ngồi đó

Nhưng mọi thứ đều làm tôi thất vọng, vẫn là không gian trống vắng u buồn.

Tôi chán nản vứt đại chiếc cặp trên ghế, tôi tiến lên phòng Soobin gõ cửa

*Cốc cốc*

- mở cửa!

Soobin lại không phản hồi rồi!

Tôi bực tức vặn tay nắm cửa nhưng cửa lại không khoá

Bước vào căn phòng tối đen như mực không có bóng dáng của Soobin

Tôi đã mất kiên nhẫn, tôi tìm trên giường, tủ quần áo, sau kệ đồ nhưng vẫn không thấy Soobin

Tôi thất vọng ra khỏi phòng, trong nhà giờ chỉ còn tôi. Soobin đã đi đâu nhỉ?

Cùng lúc đó tôi nhận được tin nhắn của chủ cửa hàng tiện lợi

" Từ hôm nay em có thể làm việc tại cửa hàng rồi!"

Chuyện từ tuần trước, do tôi đã không có nổi 1 gói mì để ăn nên tôi đã xin vào làm ở 1 cửa hàng tiện lợi bán thời gian, ca làm của tôi từ 5h đến sáng hôm sau.

Lúc này đã 4h35 tôi háo hức rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo đó.

Tôi đến sớm tận 15p

- chào anh!! Em đến làm việc đây

- hửm? Em là Choi Yeonjun đúng không? Chưa đến ca của em mà. Em đến sớm quá đó.

- vậy em ngồi chơi nha!

- um! Miễn đừng quậy quán anh là được

Nói xong anh chủ quay vào trong kho để tôi 1 mình canh quán, tôi cằn nhằn

- sao nhân viên đâu hết trơn rồi! Sao để mình tui trong tiệm vậy?

Từ đâu 1 đám con nít bu vào

- mẹ tui cho tui tận 5k đó

- ba tui cho tận 8k đây này!

- mua kẹo điii

- mua nước ngọt cơ

Tụi nhỏ ồn hơn Beomgyu nữa!  Tôi điên mất thôi.

Lúc đang ngồi đọc sách thì có 1 con siêu nhân gao đồ chơi lăn đến chỗ tôi. Tôi nhặt lên ngắm nghía 1 hồi lâu

- hừm! Không tệ nhỉ, đúng lúc mình đang chán

Không ngoài dự đoán tôi lấy con siêu nhân đó tự biên tự diễn 1 kịch bản siêu nhân và quái thú, cây bút là quái thú còn siêu nhân thì sẽ trừng trị con quái đó.

Lúc đang chuẩn bị đánh thắng quái thú thì có 1 cậu bé đến giựt con siêu nhân khỏi tay tôi

- yah! Trả đây ông dà

- ê sao kêu anh là ông dà hả? Muốn anh cho 1 trận à?

- rõ ràng ông lấy siêu nhân của tui mà? Thái độ không?!

- trời ơi con cái nhà ai hỗn vậy nè!!! Gọi mẹ mi ra nói chuyện với ta

Cậu bé ấy bơ tôi bỏ đi với đám trẻ

Cửa hàng giờ đây như 1 cái mớ hỗn độn

Đúng lúc chủ cửa hàng vừa ra, khi thấy cửa hàng mình không khác gì cái chuồng heo và 1 thằng nhóc ngồi trong cửa hàng...là tôi

Anh ấy quát tôi 1 tràn dài

- yah anh bảo em ở đây đừng quậy gì mà? Em có biết đời người mình có 365 ngày để ăn năn sám hối mà em không bt trân trọng, em phá banh quán anh rồi !!)@(#-₫+₫-₫++#

Tôi oan ức cãi lại

- anh không tin em à? Anh em mình gặp nhau được 10 phút rồi. Vậy mà anh không tin em! Em nói là tụi con nít làm mà, anh thử check cam mà xem. Oan ức quá!

Anh ấy nửa tin nửa ngờ check lại cam, lúc thấy tôi ngồi chơi siêu nhân khiến anh ấy không ngừng bật cười.

- giờ em được giải oan rồi đó! Nhưng em còn chơi siêu nhân à? Hahahaha!!!

- hiểu lầm thôi trời ơi!!

- thôi không chọc em nữa. Tới ca em rồi đó! Vào mặc áo của cửa hàng đi.

Tôi mặc chiếc áo của nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Lần đầu làm nên tôi rất hứng khởi, tôi vừa nghe nhạc vừa xếp hàng lên kệ. Tôi ngân nga hát

- good boy gone badd

Đúng lúc đó khách ùa vào khiến tôi đau đầu chóng mặt

- ôi trời good boy gone bad độ mình à?

Hôm đó tôi bận rộn đến mức không đụng tới điện thoại.

Tin nhắn cứ liên tục đến nhưng vì giờ cao điểm nên khách rất đông tôi chẳng có thời gian để ý mớ tin nhắn đó. Tôi cứ nghĩ "chắc tin nhắn tổng đài gửi đến thôi" nhưng tôi không ngờ được có 1 tổng tài đang lo lắng cho tôi

- sao ngốc không trả lời tin nhắn mình ta?

- ngốc bị ngốc hả? À không không! Nhưng sao nhỏ không trả lời mình!!! Mình không còn giá trị gì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun