chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin lúc về nhà không thấy Yeonjun đâu, cậu ta cứ tưởng mèo nhỏ nhà mình bị bắt cóc nên liên tục spam tin nhắn

Khi khách đang thưa dần đi Yeonjun mới có thời gian ngồi nghỉ ngơi

- ui da! Mình đã đứng trong suốt 2 tiếng sao? Mình nể mình thậtt

Tôi vừa cầm điện thoại lên đã thấy 1 nùi tin nhắn từ Soobin

- gì vậy trời?

- thằng hâm!

Nói xong tôi bỏ điện thoại mà Soobin tặng xuống bàn, tôi chán nản ngồi làm trò với cây bút

Tối đến cửa hàng không 1 bóng người, gió thổi hiu hiu lạnh hết cả sống lưng...mau cứu junie đii, tôi sợ m.aaaa

Tôi lục hết đống đồ ăn hết hạn để ăn tạm. Công nhận vẫn ngon !

Lúc đang ngồi ăn thì có đám người đi vào, tôi vội vã bỏ hộp mì sang 1 bên đứng dậy chào

- An nhon ha xê ốoooo

Miệng tôi còn dính 1 chút sốt mì, chiếc má phồng to vì chưa kịp nuốt mì

Suy nghĩ thôi cũng muốn nựng bé mèo này 1 cái rồi

Đám người đó tầm khoảng 3 người thôi.

Họ đều như titan, còn tôi như con kiến đứng giữa khổng lồ xanh

Họ bịt khẩu trang đen nên tôi không thể thấy mặt

Trong đó có 1 tên rất cao, hắn cứ nhìn vào môi tôi như muốn đè ra hôn tôi vậy

Tôi che môi lại nói khéo

- bộ chân quý khách dính keo hả? Sao quý khách nhìn tôi quài vậy??

Tên kia nói với tông giọng trầm

- lấy tôi 1 gói thuốc

- ý cậu là thuốc hút

- ừm...mau lên!!!

Tông giọng trầm 18 tầng địa ngục khiến tôi run rẩy lấy thuốc, lúc đưa tới tay thì đám bạn hắn kêu

- Soobin lựa xong chưaa!! Tụi tao ra trước nha

Nói xong 2 người họ đi mất, trong tiệm giờ chỉ còn 2 chúng tôi

Soobin có mọc cánh cũng chạy không kịp

Tôi lột khẩu trang ra thì không ai khác ngoài tên Choi Soobin

Lúc cậu ta định bỏ trốn thì bị tôi túm lại được

- ya!!! Đằng ấy ngồi xuống nói chuyện chút coi Không thì đừng hòng về!

Soobin ngoan ngoãn như cừu ngồi đối diện tôi, cậu ta gục mặt xuống nghe tôi chửi

- nè bộ lỗ tai cậu có vấn đề hả? Tôi nói là KHÔNG ĐƯỢC HÚT THUỐC!!!!!! cậu cả gan trốn ra đây hả? Bây giờ tính sao đây?

Cậu ta mếu máo nhìn tôi

2 người bạn của cậu ta núp ngoài cửa không ngừng lắc đầu phân tích

- ê mày thấy cảnh này quen quen không?

- y chang cảnh má tao phạt ba tao vậy á!

- tao thì thấy giống mấy bà vợ chiếm hữu chồng á!

Vừa nói họ vừa cười khúc khích, thấy lũ bạn cười nhạo, máu hơn thua của Soobin nổi lên, cậu ta lớn tiếng mắng ngược lại tôi

- nè tôi chưa xử lý ngốc vụ đi làm nha! Ai cho ngốc trốn tôi đi làm ở đây hả?

Đám bạn đang định khen thì thấy cảnh tượng này đập vào mắt

Tôi véo lỗ tai mềm như cục bông của Soobin, vừa véo tôi vừa cằn nhằn

- tôi làm gì kệ tôi. Cậu là cái thá gì mà cấm tôi làm?

- ui da bỏ Bin ra! Bin xin lỗiiii

- tôi không bán cho cậu nữa! Mau về đi không tôi báo bác Soo đó

Soobin nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin nhưng tất nhiên tôi không tha rồi.

- Yeonjun không về hả...

- không. Tôi ở đây làm

Soobin buồn bã ra khỏi cửa hàng, cậu ta vừa đi vừa liên tục quay lại nhìn tôi nhưng bị tôi cho ăn bơ





3h sáng tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lỡ có tên sad thủ vô tình đi vào cửa hàng ám sát mình thì sao? Lỡ ma kéo chân mình thì sao? Lỡ có biến thái thì sao?

- huhu cứu tui vớiii!!!

Vừa nói trong tuyệt vọng thì cánh cửa đột nhiên mở ra, 1 dáng người quen thuộc bước vào ...là...là tên thiếu gia kia mà?!

Hắn ta chậm rãi bước về phía chỗ tôi nâng nhẹ cằm tôi lên

- ồ em vẫn xinh đẹp quá nhỉ?

- nè nè! M-mày có ý gì...?

- bé kêu anh bằng mày luôn sao? Muốn anh phạt hả?

Tôi lúc này cảm thấy rất kinh tởm, tôi hất tay hắn ra đe doạ

- mau cút đi! Tôi...tôi báo cảnh sát tới đó!

Vì sợ hãi nên giọng nói của tôi có chút run rẩy, thấy tôi như vậy hắn ta càng khoái chí hơn. Hắn ta nhìn tôi đầy sát khí

- giờ em cứ la đi! La to lên cũng không ai giúp được em đâu

Nói xong hắn nhào đến ôm eo nhỏ của tôi, tôi giờ đây sắp khóc đến nơi

Đôi tay gân guốc của hắn từ từ sờ xuống mông tôi

- m-mày bỏ tao ra! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO!

hắn ta bật cười nhìn tôi. Tại sao hắn biết tôi ở đây?

Giờ tôi biết làm gì đây? Hắn ôm tôi cứng ngắt rồi. Có trời mới cứu được tôi

Mặc kệ tôi la hét, cầu xin hắn vẫn cứ sờ soạng khắp cơ thể của tôi

Lúc này tôi với lấy chiếc điện thoại thì bị hắn phát hiện

Hắn quăng chiếc điện thoại Soobin tặng tôi

- mày...thằng chó! Mau thả tao ra

- em chửi tôi sao?

Hắn từ từ đưa mũi ngửi mùi cổ tôi

Hai hàng nước mắt tôi chảy dài

- CỨU TÔI VỚI!

Vừa dứt câu Soobin lao đến tách chúng tôi ra

Soobin như vị cứu tinh của đời tôi, cậu ta nổi máu ghen liên tục đấm vào mặt tên thiếu gia kia

- Tao đã cảnh cáo mày không được đụng đến Junie mà?! Thằng chó hôm nay tao bẻ cổ mày!

Soobin lúc này như biến thành 1 con sói hung bạo

- đáng ra tao phải giet mày mới được mà! Mày đã chạm vào đâu của người yêu tao rồi?!

- mẹ nó...bỏ ta-

Chưa nói dứt câu Soobin đấm cho hắn 1 cái khiến hắn chảy máu phần đầu. Khi thấy không còn động tĩnh Soobin mới yên tâm đến chỗ tôi

Cậu ta ôm tôi vào lòng

- xin lỗi Junie, đáng ra Bin phải đến sớm hơn...Theo Bin về nhà! Không phải làm ở đây nữa. Mau về tắm rửa thôi người Junie bẩn hết rồi.

Soobin dìu tôi ra ngoài, nhân tiện cậu ta còn đạp mạnh lên tay tên biến thái kia.

"Chưa thực hiện kế hoạch mà đã có biến rồi. Aiss thất bại chắc mình hối tiếc cả đời!"
                                        - Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun