chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Soobin...cậu giet người sao?

- thì sao chứ?

Câu trả lời của Soobin khiến tôi rất sốc, tại sao cậu ta lại điềm tĩnh đến vậy chứ?

- c-cậu không sợ cảnh sát sao?

- cảnh sát cái mẹ gì chứ? Họ chẳng làm gì được tôi hết!

Nghe đến đây tôi lạnh cả sống lưng.

Soobin dìu tôi vào phòng để nghỉ ngơi

- từ nay đừng đi làm nữa ... Tôi lo cho cậu lắm, gọi chủ cửa hàng xin nghỉ đi tôi nuôi

- hả?! Cậu nói gì cơ?

- à ùm...cậu gọi chủ cửa hàng xin nghỉ đi

Nói rồi cậu ta ra khỏi phòng rót nước ấm cho tôi, sau lần đó tôi không dám đi làm ở cửa hàng nữa đâu!

Tôi gọi điện thú tội với chủ cửa hàng

- dạ...alo ạ! Em là Choi Yeonjun đây ạ. Từ giờ em xin phép nghỉ làm ở quán ạ, do em gây quá nhiều rắc rối cho quán...với cả hôm nay có xô xát ở cửa hàng ạ..

- um Được rồi! Nhưng xô xát gì cơ?

Tôi bất ngờ vì câu hỏi của chủ quán

- chẳng phải có...

- anh đang ở quán nè! Có gì đâu
Quán sạch sẽ bình thường mà?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?rõ ràng...

- vậy thôi anh cúp máy nhé!

Vừa cúp máy Soobin cũng vào phòng, cậu ta nhẹ nâng niu ly nước đưa cho tôi

Vừa uống tôi vừa nhìn cậu ta chằm chằm

- sao? Nhìn tôi quài vậy? Mê tôi à

Tôi lắp bắp trả lời

- không...không! Không có

Soobin mỉm cười kéo tôi đến gần

- Yeonjun. Tôi yêu cậu nhiều lắm! Cậu biết mà đúng không? Tôi không muốn thế giới này chà đạp cậu nữa... Yeonjunie tôi có thể làm người bảo vệ cho cậu cả đời hay không?

Tôi đã rất sốc khi nghe Soobin nói. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt ửng đỏ, tôi mỉm cười ôm lấy chú thỏ đầu gấu Soobin vào lòng thay cho lời nói

Cuối cùng sau bao sóng gió chúng tôi cũng đến được với nhau. Nó như 1 giấc mơ

Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi ngớ người.

Từ khi Soobin nguyện làm "người bảo vệ cả đời" cho tôi, cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Từ ngoại hình đến tính cách

Đám đàn em gắn bó với cậu ta 2 năm cũng đã giải tán, Soobin không còn tính cách đầu gấu nữa

" Tính cách thì rất khó bỏ nhưng vì em anh sẽ bỏ cả thế giới chỉ để ôm lấy em, ôm lấy em thật chặt không bao giờ buông. Ôm em khiến bao tiêu cực của anh tan biến...anh yêu em Choi Yeonjun "

Chúng tôi đã công khai nắm tay trước mặt mọi người. Mặc kệ những lời bàn tán

Beomgyu cũng rất vui khi thấy ngày nào tôi cũng cười tươi trước mặt cậu ấy...

" Cuối cùng cũng có người thật sự đem lại hạnh phúc cho Yeonjun nhà mình rồi "

- Soobin đừng hút thuốc nữa nhé?

- anh đã vứt hết đống thuốc đắt tiền vì bé đó

Soobin ấm áp nhất tôi từng thấy! 1 soobin kỳ lạ đang mỉm cười trước mặt tôi

Chỉ mới năm trước cậu ta còn đánh tôi đến xém ngất vậy mà bây giờ đang ngoan ngoãn dụi đầu vào tấm thân nhỏ nhắn này liên tục ngửi mùi cơ thể tôi

Chúng tôi nằm ôm nhau trên giường, tôi đặt câu hỏi

- Soobin! Nếu em thân mật với người khác thì anh có ghen không?

- anh bình thường

- Ô nhớ nha! Nếu tôi thấy anh ghen thì tôi sẽ cho anh 1 trận

Nghe lời đe doạ trẻ con của tôi Soobin chỉ biết bất lực nhìn tôi.

.
.
.
.
.
Lúc đang đi đến con hẻm nhỏ tôi đã nhìn thấy cảnh tượng

Soobin đang ngã khụy trên đất, trên mặt còn có 1 vết sẹo, cậu ta bị 1 đám bao vây..

Tôi hoảng loạn nhưng không biết làm gì, bỗng đầu tôi nảy số

Tôi kiếm 1 gốc khuất trốn vào trong, tôi hét lớn

- bảo vệ tới rồi!!! Chú bảo vệ ơiii

Đám đó nghe thấy có báo vệ liền tá hỏa chạy đi...

- chắc tụi nó đi xa rồi

Tôi từ từ đi đến chỗ Soobin, khi thấy tôi Soobin từ từ giang rộng cánh tay để tôi ôm

Tôi ôm Soobin trách yêu

- yah! Sao anh lại ra nông nỗi này chứ?

- thì...do tụi nó đông quá! Anh không chơi lại

Tôi chỉ im lặng dìu con titan trước mặt về

Về đến nhà tôi vứt cậu ta xuống ghế Sofa, tôi nằm kế bên thở 1 cách mệt nhọc

- Ah! Bé ơi anh đau quá!!! Anh...anh nghĩ mình không qua khỏi

Khỏi nói cũng biết tôi đã hoảng đến phát khóc, tôi quấn quýt đi lấy băng cá nhân, ít thuốc để bôi cho cậu ta

- để em đi lấy đồ...anh...anh khoan hẳn xỉu nha!!! Từ từ chừng nào em đến anh hãy xỉu

Thấy dáng vẻ vụng về của tôi khiến cậu ta không giấu được nụ cười.

Tôi cầm đống đồ chạy nhanh đến chỗ Soobin, do chạy quá nhanh tôi vấp ngã không lí do

- ôi trời ơi! Đau quá shi-...

Tôi vội đứng dậy chạy đến chỗ Soobin, tôi nhanh chóng dùng băng cá nhân dán lên vết thương trên mặt cho cậu ta

Tôi tỉ mỉ bôi thuốc lên vùng cổ Soobin, kỳ lạ thật! Sao trái cổ của Soobin cứ liên tục di chuyển vậy?

Hắn ta lúc này đang nuốt nước bọt liên tục.

- xong rồi đó! Anh đỡ hơn chưa?

- ah!! Anh còn đau

- anh đau ở đâu?

Soobin mỉm cười gian xảo

- anh đau ở mung, bé chụt lên là hết đau liềnn

Tôi không thể hiểu nổi mấy thằng côn đồ đó đánh đâu không đánh lại đi đánh vào mung của cậu ta

- có im liền chưa? Xàm

Soobin cứ liên tục cười lớn khiến tôi càng sôi máu.

- em đi đây!

- ơ! Béee

Tôi đứng dậy định rời đi thì cậu ta nắm tay tôi kéo vào lòng, hình ảnh tôi ngồi lên đùi Soobin thật xấu hổ

- mau buông ra!

Cậu ta ngoan cố ôm chặt eo nhỏ của tôi

- em ở đây ngủ với tôi đi? Thôi khỏi trả lời. Chốt vậy nha!

- nè nè!! Cho tôi về

Soobin quyết định khoá môi xinh tôi bằng 1 nụ hôn

- đừng nói nữa. Vô ít thôi bé yêu!

...vậy là tối hôm đó tôi buộc phải ở chung với Soobin

Lúc đang soạn đồ đi tắm Soobin cứ lảm nhảm kế bên

- bé uii bé làm gì đó?

- soạn đồ đi tắm

- bé ui bé đi tắm hả?

- ừ

- bé ui cho anh tắm vớii

- thôi đi ông tướng

- bé ui bé tắm lâu hong?

- bé! Bé tắm lâu xíu nha?

- chi vậy?

Cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn tôi

Khi tôi vừa rời khỏi phòng cậu ta đóng cửa lại.

- Yeonjun...anh yêu em.

Câu nói của cậu ta thật khó hiểu?!

Khi tắm xong tôi đi lên phòng, vừa mở cửa ra 1 cảnh tượng đập vào mắt tôi

Soobin đang nằm trên bàn be bét máu, cổ tay còn đang chảy máu tươi kế bên còn có con dao mà hôm trước tôi đem cho Soobin

- SOOBIN!

tôi hét lên đi đến

- Soobin anh tỉnh dậy đi mà!

...





//Chắc bạn nào cũng nghỉ lễ đúng hong? Chỉ còn mấy chap nữa là end rồii. Trong lễ này chắc chắn tớ sẽ ra thêm 1 fic nữaa mong mọi người đón nhận nhéee, tớ chỉ muốn nói với mn là 사랑해요 ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun