CHƯƠNG 05: PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh."

Nghe được có tiếng gọi với từ phía sau, Thôi Nhiên Thuân xoay người lại thì thấy Thôi Phạm Khuê đang chạy nhanh về phía y.

"Sao đệ lại ở đây?"

Thôi Phạm Khuê chạy đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân thì ngừng lại. Nó chống tay lên đầu gối khom người thở mạnh vài hơi. Vì ban nãy chạy nhanh quá nên hiện tại có hơi đuối sức.

Sau khi lấy lại nhịp thở ổn định thì Thôi Phạm Khuê mới đứng thẳng và trả lời câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân: "Đang yên đang lành đột nhiên huynh chạy vội lên đây. Đệ bị huynh làm cho hoảng một phen chẳng rõ có chuyện gì nên mới chạy theo huynh."

"Huynh không sao chứ?" Thôi Phạm Khuê nhìn Thôi Nhiên Thuân từ trên xuống dưới rồi hỏi.

"Ta không sao." Thôi Nhiên Thuân lắc đầu.

"Huynh không sao là tốt rồi, bây giờ chúng ta quay về thôi." Thôi Phạm Khuê cười nói. Thôi Nhiên Thuân thầm nghĩ chắc cũng không còn gì nguy hiểm nữa nên cũng gật đầu đồng ý quay về cùng Thôi Phạm Khuê.

"Khoan đi đã."

Hai người xoay người đang định rời đi thì nghe thấy tiếng gọi vọng đến từ phía sau. Cả Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê bất giác ngừng bước chân, xoay người lại nhìn về ba người ở phía đối diện.

Thôi Phạm Khuê khẽ nhíu mày nhìn ba người rồi nó quay sang nhìn Thôi Nhiên Thuân hỏi: "Họ là ai vậy? Huynh có quen không?"

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu: "Không quen. Lúc ta đến thì đã thấy họ ở đây rồi."

Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê cũng không vội rời đi nữa, hai người đưa mắt nhìn về phía ba người bên kia. Ba vị vương gia bấy giờ cũng từ từ tiến về phía hai người.

Khi đã đến trước mặt đối phương thì năm người liền chào hỏi, Hứa Ninh Khải là người mở lời đầu: "Xin tự giới thiệu ta là Hứa Ninh Khải, xin được cúi người trước đại hiệp."

Hứa Ninh Khải chấp hai tay cúi người trước Thôi Nhiên Thuân, y có chút ngạc nhiên nhưng cũng vội đưa tay đỡ Hứa Ninh Khải. Thôi Nhiên Thuân nói: "Người không cần phải làm như vậy, ta cũng không phải đại hiệp gì cả."

Khương Thái Hiện vội lên tiếng: "Nhưng cũng đa tạ người vì đã cứu ba huynh đệ chúng ta. Ân tình này, ba người bọn ta nhất định sẽ đáp trả."

"Các huynh không cần phải làm như thế đâu, nếu đổi lại là người khác thì ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ nên ơn nghĩa gì đó không cần phải đáp trả đâu." Thôi Nhiên Thuân điềm đạm đáp lời.

Hứa Ninh Khải: "Vậy bọn ta đây có thể mạo phép hỏi quý danh của hai vị được không?"

"Tên ta là Thôi Nhiên Thuân, tuổi đời năm nay chỉ hai mươi ba." Thôi Nhiên Thuân nói.

Vẻ mặt của Hứa Ninh Khải lộ ra vẻ ngạc nhiên, dường như chẳng thể tin vào tai mình.

Khương Thái Hiện đứng bên cạnh cảm thấy biểu cảm này có Hứa Ninh Khải có hơi thất thố liền không ngần ngại đánh vào tay Hứa Ninh Khải một phát đến mức họ Hứa xém la lên thành tiếng.

Khương Thái Hiện: "Xin chào, ta là Khương Thái Hiện, ta và Ninh Khải đều chỉ mới hai mươi tuổi. Cả ba người bọn ta đều nhỏ tuổi hơn Nhiên Thuân huynh đây. Từ nãy đến giờ nếu như bọn ta có làm gì lỗ mãng thì mong Nhiên Thuân huynh nhắm mắt bỏ qua cho bọn ta."

"Huynh ấy là Thôi Tú Bân, hai mươi hai tuổi và cũng là huynh lớn của hai người bọn ta." Khương Thái Hiện đưa tay về phía Thôi Tú Bân nói thêm.

"Thôi Tú Bân? Năm nay hai mươi hai tuổi? Là do người cùng tên cùng tuổi hay thật sự là đệ ấy?"

Thôi Nhiên Thuân có chút thất thần khi nghe đến cái tên kia. Dường như là quen thuộc nhưng dường như cũng thật xa lạ.

Thôi Phạm Khuê thấy Thôi Nhiên Thuân không lên tiếng một lúc thì liền nhanh chóng đánh nhẹ vào tay y. Thôi Nhiên Thuân hồi thần, cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật thất lễ nên liền gập người nói xin lỗi.

"Còn đây là nghĩa đệ của ta, Thôi Phạm Khuê, nhỏ hơn ta một tuổi." Thôi Nhiên Thuân chỉ vào Thôi Phạm Khuê đứng sau lưng mình và nói.

"Ra đây là Thôi công tử sao? Nghe danh người đã lâu, giờ đây mới được gặp mặt." Hứa Ninh Khải vừa nói vừa nhìn Thôi Phạm Khuê.

"Tiếng tăm của ta vang vọng đến thế sao?" Thôi Phạm Khuê hỏi.

"Thôi công tử, được cả thiên hạ đồn với danh lén học tiên thuật. Phạm vào gia pháp của Thôi gia, bị trừng phạt không nương tai." Khương Thái Hiện nói với giọng bình thản, dáng vẻ giống như kể tội cho tù nhân nghe vậy.

Thôi Phạm Khuê nghe xong tức nghẹn, nhất thời chẳng thèm phản bác lại lời nói của Khương Thái Hiện.

"Dù sao thì người cũng đã không còn ở Thôi gia trang nữa, xin người cũng đừng nói những lời khó nghe." Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng nói.

"Giờ thì ta đã có ca ca rồi, cũng chẳng cần quay về Thôi gia trang làm gì." Thôi Phạm Khuê lầm bầm trong miệng nhưng có lẽ lời này ai cũng nghe thấy.

"Được rồi." Thôi Nhiên Thuân cách một lớp áo vỗ nhẹ vào bàn tay của Thôi Phạm Khuê, nhằm muốn trấn an nó.

"Trời cũng đã xuống núi, không rõ ba vị có ý định tìm nơi nghỉ chân hay không?" Thôi Nhiên Thuân quay sang từ tốn hỏi ba người.

"Ta thấy ba vị đây cũng đã tốn không ít sức lực trong trận đánh ban nãy. Hay là ba vị định đi tiếp?" Thôi Nhiên Thuân nói thêm.

Hứa Ninh Khải nhanh chóng đáp lời: "Bọn ta cũng định đêm nay sẽ tìm nơi để nghỉ ngơi. Đi đường dài cũng đã ba ngày hai đêm cộng thêm việc đánh nhau khiến cho bọn ta cảm thấy có chút mệt."

"Nếu không ngại thì đêm nay ba vị có thể đến y quán của ca ca ta nghỉ ngơi một đêm." Thôi Phạm Khuê ngỏ ý mời khách, Thôi Nhiên Thuân cũng không có ý kiến gì với điều này.

"Có được không?" Khương Thái Hiện hỏi lại nhằm muốn chắc chắn.

Thôi Phạm Khuê gật đầu chắc nịch.

Hưu Ninh Khải: "Vậy thì tốt quá, đa tạ hai huynh."

"Đi thôi. Trời cũng không còn sớm nữa, tối muộn ở trên núi không an toàn."

Thôi Nhiên Thuân vừa dứt lời liền xoay người đi xuống núi. Thôi Phạm Khuê cũng nhanh chóng chạy theo y. Ba vị vương gia nhìn nhau một lúc rồi cũng cất bước đi theo Thôi Nhiên Thuân.

-----

"Nhiên Thuân huynh, huynh học y thuật sao?" Khương Thái Hiện hỏi ngay sau khi bước vào y quán nhỏ của Thôi Nhiên Thuân.

"Đúng vậy." Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng đáp.

Hứa Ninh Khải: "Vừa học y thuật vừa học tiên thuật, huynh không thấy khó khăn ư?"

"Không sao, ta đã quen rồi." Thôi Nhiên Thuân cười nói.

"Những gì ta học, những việc ta làm đều vì nhân dân bách tính. Vì sức khoẻ và sự yên bình của họ thì có mệt nhọc cũng chẳng sao cả." Thôi Nhiên Thuân nói thêm với ba người họ.

"Ban nãy trên núi, vì sao người lại đến đúng lúc đấy?" Thôi Tú Bân, người đã im lặng từ tận khi còn trên núi bấy giờ mới lên tiếng.

"Ta nhìn thấy trên núi có đánh nhau và ta cảm nhận được âm khí quẩn quanh nơi đây. Ta cũng chỉ định lên núi xem thử, có gì thì giải quyết để không ảnh hưởng đến thôn Chu Lai. Lên đến thì thấy ba vị cũng đã đánh xong hết bọn chúng rồi, ta đang định quay về thì nhìn thấy quả cầu đen bay về phía ba vị. Ta cảm thấy may mắn vì bản thân kịp ra tay, chứ không thì ba vị e là sẽ bị thương không nhẹ nếu bị nó đánh trúng." Thôi Nhiên Thuân từ tốn trả lời câu hỏi của Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân: "Đa tạ người vì đã cứu bọn ta."

"Ta đã bảo là không cần đa tạ, nếu là người khác thì ta cũng sẽ làm như vậy." Thôi Nhiên Thuân tay đang giã thuốc, mắt không nhìn ba người.

"Vậy Nhiên Thuân huynh, huynh có nhìn được quả cầu hắc ám đó từ đâu bay đến không?" Hứa Ninh Khải tay vừa nghịch tách trà mà Thôi Phạm Khuê vừa bê ra cho ba người, vừa hỏi Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân: "Nó bay từ hướng Nam đến, ta nghĩ chắc là của Diên Âm giáo."

"Bọn chúng chơi trò phục kích chúng ta trên núi, nên việc quả cầu đó tấn công chúng ta cũng không phải là việc gì khó có thể giải thích." Khương Thái Hiện nói với Thôi Tú Bân và Hứa Ninh Khải.

"Mà huynh biết về Diên Âm giáo sao?" Khương Thái Hiện quay sang hỏi Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân vẫn đang bận tay làm thuốc, mắt y không ngước lên nhìn họ, y nói: "Ta biết, lãnh địa của Diên Âm giáo chỉ cách thôn Chu Lai hơn ba tháng đi đường thôi."

"Ba người có phải đang đi đến Diên Âm giáo không?" Thôi Phạm Khuê hai tay bưng tách trà đưa lên miệng thổi thổi. Nó vừa thổi vừa hỏi ba vị vương gia trước mặt.

"Không, hiện tại bọn ta tạm thời không đi đến Diên Âm giáo." Hứa Ninh Khải nhanh miệng trả lời.

"Bọn ta đang..." Hứa Ninh Khải ngập ngừng đôi chút, Hứa gia đảo ánh mắt nhìn Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiện ngồi cạnh chẳng có dấu hiệu gì ngăn cản nên Hứa Ninh Khải nói tiếp. "Bọn ta đang đi tìm Hồn Sinh Trấn."

"Hồn Sinh Trấn? Ồ huynh, đó chẳng phải là báu vật của giới Tu Chân hay sao?" Thôi Phạm Khuê nói hơi lớn giọng, nó quay sang đặt câu hỏi với Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân nghe xong cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ một tiếng.

"Thôi công tử biết sao?" Hứa Ninh Khải dùng ánh mắt mở to nhìn Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê: "Ta đương nhiên biết chứ."

Dường như Hứa Ninh Khải hiểu sai ý trong câu nói của Thôi Phạm Khuê. Hứa gia di chuyển đến ngồi cạnh Phạm Khuê, đang định mở miệng hỏi thêm điều gì đó thì giọng nói của Thôi Nhiên Thuân từ phía sau vọng đến.

"Khuê, không biết thì đừng nói linh tinh."

Thôi Phạm Khuê mở to mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân. Nói linh tinh? Nó nói gì sai rồi sao?

Thôi Phạm Khuê quay đầu nhìn lại thì thấy Hứa Ninh Khải đã ngồi gần cạnh bên mình, cùng với ánh mắt chờ trông câu trả lời mà bản thân mong nhận được. Đột nhiên Thôi Phạm Khuê nhận ra vấn đề nằm ở đâu rồi.

"Ninh Khải huynh đệ, ý của ta là ta biết về Hồn Sinh Trấn nhưng còn nếu huynh muốn hỏi Hồn Sinh Trấn đang ở đâu thì ta không thể cho huynh câu trả lời, vì bản thân ta cũng không biết." Thôi Phạm Khuê nở một nụ cười hơi gượng nói với Hứa Ninh Khải.

Thôi Nhiên Thuân ngồi phía sau nghe giọng điệu này của Thôi Phạm Khuê thì liền bị chọc cho không khỏi bật cười. Và trùng hợp làm sao, nụ cười ấy lại vô tình va vào ánh mắt của Thôi Tú Bân.

"Ba vị định dùng Hồn Sinh Trấn để tiêu diệt Diên Âm giáo sao?" Thôi Nhiên Thuân hỏi.

"Đúng là như vậy, Nhiên Thuân huynh sao lại biết được việc này?" Khương Thái Hiện trả lời và cũng thuận theo đó hỏi ngược lại Thôi Nhiên Thuân.

"Ta từng nghe nói qua sức mạnh của Hồn Sinh Trấn có thể diệt trừ tà ma ngoại đạo nên khi nghe nói đến việc ba vị đang đi tìm Hồn Sinh Trấn thì ta liền nghĩ như vậy." Thôi Nhiên Thuân từ tốn đáp.

"Và ta cũng nghe được rằng nếu muốn Hồn Sinh Trấn phát huy hết uy lực thì người gỡ bỏ phong ấn của nó phải trả một cái giá rất đắc." Giọng nói của Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng như nước ngày thu. Việc y đang nói đến là chuyện vô cùng quan trọng nhưng qua giọng nói của y lại cảm thấy nó tựa như lông hồng.

Thôi Nhiên Thuân đứng lên rời khỏi chiếc ghế ở quầy thuốc, y bước đến ngồi xuống bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê đưa cho y một tách trà còn ấm, Thôi Nhiên Thuân tiện tay cầm lấy. Y uống một ngụm rồi lại nói: "Ba vị đây, ta nghĩ là ta có thể giúp được ba vị."

"Huynh nói thật sao?" Khương Thái Hiện hỏi lại.

"Thôi đại phu đây trước giờ chưa từng nói dối ai." Thôi Phạm Khuê nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của Khương Thái Hiện.

Khương Thái Hiện nhìn Hứa Ninh Khải rồi quay sang nhìn Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân chỉ ngồi im quan sát chứ cũng không lên tiếng gì về việc này, Khương Thái Hiện đành bày tỏ quan điểm của bản thân: "Nhưng đây là việc của bọn ta, sao có thể làm phiền Nhiên Thuân huynh đây chịu khổ cực cùng bọn ta được chứ? Huống chi huynh còn cả cái y quán này."

Thôi Nhiên Thuân đáp: "Đối với ta, việc này không thể nói là việc của ba vị được. Diên Âm giáo làm chuyện xấu đương nhiên người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là bách tính nhân dân vô tội. Ta đương nhiên cũng không thể nào ngồi im nhìn bọn chúng tàn sát sinh linh vô tội. Thà rằng ta sẽ làm một chút gì đó còn hơn là đứng nhìn người người ngã xuống mà đến bản thân ta là một người hành y lại chẳng thể cứu được họ."

"Ta không cảm thấy phiền, chỉ sợ rằng mọi người không cho phép ta đi cùng thôi. Làm đại phu thì đi đến đâu cũng có thể làm được, y quán nhỏ này cũng chỉ là một nơi để ta dừng chân thôi." Thôi Nhiên Thuân nói thêm.

"Nếu Nhiên Thuân huynh đã có lòng như vậy thì bọn ta cũng chẳng còn cách nào để từ chối." Khương Thái Hiện đứng lên và cúi đầu trước Thôi Nhiên Thuân, ý muốn tỏ lòng biết ơn đối với vị lang y này.

"Khương công tử không cần phải làm như thế đâu." Thôi Nhiên Thuân cũng đứng dậy đỡ lấy hai bàn tay đang chắp lại của Khương Thái Hiện.

Hứa Ninh Khải nhìn Thôi Tú Bân, lúc này Hứa Ninh Khải mới ghé sát vào tai hắn hỏi: "Huynh không có gì muốn nói về việc này sao?"

Thôi Tú Bân khẽ lắc đầu, Hứa Ninh Khải cũng không hỏi gì thêm.

Chợt, Hứa Ninh Khải nghe thấy Thôi Nhiên Thuân gọi mình.

"Hứa công tử, hình như bả vai của người bị thương."

Bấy giờ Hứa Ninh Khải mới phát giác ra bả vai của mình đã ướt đẫm một mảng, dường như là máu nhưng Hứa Ninh Khải không cảm thấy đau đớn nên chẳng hề nhận ra rằng mình đã bị thương.

"Chắc do ban nãy trong lúc đánh nhau không cẩn thận nên đã bị trúng một đao của bọn chúng." Hứa Ninh Khải nói.

"Vậy để ta trị thương cho người, chảy máu nhiều như vậy để lâu thì sẽ không tốt." Thôi Nhiên Thuân đứng lên và bước đến cạnh Hứa Ninh Khải.

"Làm phiền huynh rồi." Hứa Ninh Khải gật nhẹ đầu đáp.

Hứa Ninh Khải vừa dứt lời thì Thôi Nhiên Thuân đã ngồi xuống ngay sau lưng người kia. Thôi Nhiên Thuân vén tay áo vừa dài vừa rộng của mình lên một đoạn ngắn cho đỡ vướng víu, sau đó liền vận nội công chữa thương cho Hứa Ninh Khải.

Một đoạn cánh tay của Thôi Nhiên Thuân hiện ra sau khi lớp tay áo được vén lên nhưng thứ làm người khác chú ý lại nằm ở bàn tay trái của y.

Bàn tay và đoạn cổ tay trái của Thôi Nhiên Thuân được bao bọc bởi một đồ vật có màu trắng xanh, ba sợi xích nhỏ nối liền từ phần vòng tròn lớn được mang ở cổ tay và được mắc vào ba chiếc vòng tròn nhỏ tựa như ba chiếc nhẫn nằm ngay ngắn ở ba ngón tay nhỏ nhắn của y.

Đó là chiếc vòng tay mà hơn mười năm nay Thôi Nhiên Thuân luôn mang trên tay mình, y chưa từng tháo nó ra.

Ánh mắt của Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiện nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay đó.

Khương Thái Hiện quay sang nhìn hắn, còn bản thân Thôi Tú Bân hiện tại thì chẳng thể nào tin được những gì mà hắn đang nhìn thấy.

"Chiếc vòng tay đó..."

"Sao có thể chứ?"

HẾT CHƯƠNG 05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro