CHƯƠNG 06: CÂU HỎI KHÓ CÓ CÂU TRẢ LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc vòng tay đó, sao lại có thể..."

Thôi Tú Bân không nói gì nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn vào chiếc vòng đặc biệt được mang trên tay Thôi Nhiên Thuân. Trong lòng hắn không ngừng tự đặt ra những nghi vấn, liệu rằng đó có phải chiếc vòng mà năm đó hắn đã tự tay tặng cho người kia hay không, hay chỉ là một chiếc vòng tay giống với chiếc vòng tay hắn đã từng tặng cho người mà thôi.

Khương Thái Hiện nhìn Thôi Tú Bân, ánh mắt có vài phần thăm dò nhưng khi thấy hắn chỉ nhìn chứ không làm điều gì khác thì Khương Thái Hiện cũng dời ánh mắt đi nơi khác. Nội tâm Khương Thái Hiện khẽ thở dài một tiếng.

Thôi Tú Bân cứ hết nhìn chiếc vòng trên tay rồi lại dời ánh mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi Thôi Nhiên Thuân chữa thương xong cho Hứa Ninh Khải thì Thôi Tú Bân mới thu lại ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt trên người Thôi Nhiên Thuân.

"Hứa công tử, đã xong rồi." Thôi Nhiên Thuân nói với Hứa Ninh Khải.

Hứa Ninh Khải đưa tay lên bả vai sờ thử thì thấy máu đã ngừng chảy, miệng vết thương dường như cũng lành lại. Hứa Ninh Khải có chút kinh ngạc về khả năng chữa trị của Thôi Nhiên Thuân, không nghĩ rằng người này lại giỏi đến như vậy.

Hứa Ninh Khải: "Đa tạ Nhiên Thuân huynh."

Thôi Phạm Khuê một bên đang gặm màn thầu vì đói, thấy Thôi Nhiên Thuân đã chữa thương xong Hứa Ninh Khải thì nó liền nhìn Hứa Ninh Khải rồi nói: "Hứa công tử thấy thế nào? Có phải ca ca của ta rất lợi hại không?"

Hứa Ninh Khải nhìn Thôi Phạm Khuê rồi lại quay sang nhìn Thôi Nhiên Thuân cười rồi đáp: "Lợi hại, Nhiên Thuân huynh thật sự lợi hại."

Được câu trả lời vừa ý, Thôi Phạm Khuê liền tỏ ra vô cùng thích thú.

Bên này Thôi Nhiên Thuân cũng chỉ biết cười bất lực lắc đầu.

Thôi Nhiên Thuân đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thấy trăng cũng đã lên cao, y liền quay sang nói với ba vị khách có danh phận tôn kính đang ngồi ở đây: "Cũng muộn rồi, ba vị cũng nên đi nghỉ ngơi thôi."

Sau đó Thôi Nhiên Thuân liền quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê: "Khuê, đệ dẫn ba vị đến phòng để họ nghỉ ngơi đi."

Thôi Phạm Khuê vừa nuốt xuống miếng màn thầu cuối cùng trong miệng, nghe Thôi Nhiên Thuân bảo thế liền nhanh chóng hỏi y: "Huynh, huynh định đi đâu sao?"

"Không đi đâu cả, chỉ ra ngoài này một chút thôi." Thôi Nhiên Thuân đáp.

Thôi Phạm Khuê với cái dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện sau khi nghe câu trả lời này của Thôi Nhiên Thuân. Thôi Phạm Khuê cảm thấy câu này rất sai nhưng nó không nói ngược lại Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Phạm Khuê: "Có chuyện gì để mai giải quyết định không? Huynh, nghỉ ngơi đi."

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, y dặn dò Thôi Phạm Khuê cũng nghỉ ngơi trước đi rồi liền xoay người bước ra ngoài.

"Huynh."

Thôi Phạm Khuê gọi với theo nhưng người kia đến cái quay đầu cũng chẳng quay lại. Thôi Phạm Khuê có chút giận dữ muốn giậm chân cho bỏ tức nhưng chợt nhớ ra trong nhà còn có khách nên nó đành phải nén lại.

Thôi Phạm Khuê: "Ba vị theo ta, ta dẫn các vị về phòng nghỉ ngơi."

Ba vị vương gia cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê trước khi đi vào gian phòng trong còn không quên quay đầu lại nhìn ra cửa, nhìn thấy bóng lưng Thôi Nhiên Thuân thấp thoáng ở xa thì nó liền hét lên: "Thôi Nhiên Thuân huynh nhớ về sớm đó."

Khương Thái Hiện cùng Hứa Ninh Khải giật bắn người lên vì tiếng hét xuất hiện một cách quá đột ngột, đến cả Thôi Tú Bân thường ngày vốn trầm tĩnh cũng phải giật mình vì tiếng hét của vị huynh đệ nhỏ hơn hắn một tuổi này.

Thôi Phạm Khuê sau khi la lên với Thôi Nhiên Thuân thì liền dẫn ba vị vương gia vào trong gian phòng nghỉ ngơi.

-----

Thôi Nhiên Thuân đi đến một hồ nước lớn ở phía Đông của thôn Chu Lai, nơi này là nơi y vẫn thường đến vì khi ngồi ở nơi đây người ta có thể ngắm sao trời một cách rõ ràng và đẹp nhất.

Thôi Nhiên Thuân đi đến ngồi xuống một góc bờ hồ, dưới tán cây hoa đào đẹp xinh. Mùa này là mùa hoa đào nở, dưới đất vương vãi những cánh hoa nhỏ bé đã rụng rơi. Mặt đất dường như sắp được phủ kín bằng một lớp lụa hồng mịn màng, tưởng tượng thôi đã thấy vô cùng lãng mạn.

Đêm nay trăng tròn, sao cũng nhiều, màn đêm tịch mịch đến cô liêu. Thôi Nhiên Thuân ngồi bó chân bên bờ hồ, ngước mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao trong lòng lại bỗng nhớ về những chuyện xưa đã qua.

Thôi Nhiên Thuân nhớ về mười hai năm trước, khi bản thân còn là một đứa trẻ mười ba tuổi. Cũng vào ngày trăng tròn, trời đầy sao, y đã gặp người ấy.

Nửa năm sau đó, cũng vào ngày trời đêm đẹp như bây giờ, người ấy đến bên cạnh cùng y ngắm sao và hỏi y rằng: "Vì sao huynh lại thích chúng như vậy?"

Ngay lúc đó, y không biết nên trả lời người ấy như thế nào nên đành nói "bởi vì chúng đẹp và ta thích chúng" thôi.

Nhưng người ấy lại không buông tha cho y, người ấy tiếp tục hỏi: "Trên đời này có những thứ còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên bầu trời, vì sao huynh lại không thích chúng mà chỉ thích những ngôi sao trên kia thôi?"

Thôi Nhiên Thuân không rõ, khi đó bản thân y thích ngắm sao thì chỉ đơn giản là thích ngắm chúng thôi. Khi đó y không thể đưa ra cho người kia một câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi mà người kia đề ra nên Thôi Nhiên Thuân đã nói với người ấy rằng sau này nếu như y biết được lí do vì sao y thích chúng thì y sẽ nói cho người ấy biết. Nhưng hiện tại đã mười hai năm trôi qua và Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Mười hai năm, không một ngày nào mà Thôi Nhiên Thuân không ra đây và đắm chìm ánh mắt mình vào những ngôi sao lấp lánh. Ngắm sao đêm cũng là một cách giúp Thôi Nhiên Thuân thư giản sau một ngày luyện tập và chữa bệnh mệt mỏi. Nó cũng như một thói quen được hình thành từ khi còn tấm bé, và ngắm nhìn chúng để có thể tìm ra được câu trả lời mà bản thân Thôi Nhiên Thuân đang tìm kiếm. Để mai sau nếu có cơ hội gặp lại thì y có thể nói với người ấy về câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà năm ấy người đã đưa ra.

Một câu hỏi nhỏ nhưng mười hai năm vẫn chưa tìm thấy đáp án. Rốt cuộc đối với y, bên trong có chứa ẩn tình gì mà không thể có câu trả lời cơ chứ.

Thôi Nhiên Thuân đảo mắt nhìn xung quanh xong lại nhìn đến bàn tay trái được ẩn giấu bên trong cánh tay áo dài và rộng của mình. Tay nâng nhẹ bàn tay trái, ánh mắt khá mơ hồ chẳng biết mang tư vị gì nhìn vào nó một lúc rồi y lại dùng tay phải nhẹ nhàng vén lên từng lớp áo. Vật đó một lần nữa lại xuất hiện trong tầm mắt.

Thôi Nhiên Thuân nhìn vào chiếc vòng trắng xanh nằm ngay ngắn trên tay, năm đó người ấy đã tặng cho y chiếc vòng này. Hình dáng của nó không giống với những chiếc vòng tay khác, nó có một chiếc vòng tròn to mang vào cổ tay và có ba sợi xích nhỏ nối dài từ phần cổ tay đến ba vòng tròn nhỏ trên ba ngón tay. Nó giống như là một chiếc vòng tay kết hợp với ba chiếc nhẫn, theo mắt nhìn của Thôi Nhiên Thuân thì chính là vậy.

Thôi Nhiên Thuân không rõ vì sao năm đó người ấy lại mang vật này đến tặng cho y. Món đồ vật nhỏ này mang ý nghĩa gì, Thôi Nhiên Thuân không biết mà y cũng chẳng muốn tìm hiểu, Thôi Nhiên Thuân muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của người ấy.

Thôi Nhiên Thuân muốn biết, vì sao trước khi rời khỏi sư môn, người ấy lại mang vật này đến tặng cho y. Muốn y bảo hộ giúp, hay là còn ý gì khác.

Vật này theo Thôi Nhiên Thuân suốt mười hai năm không rời và y luôn giấu nó sau lớp tay áo dài rộng của mình. Thôi Nhiên Thuân che giấu tốt đến mức chẳng ai biết được trên người y có mang một món trang sức như thế, trước đây đến cả nghĩa tỷ Thần Chỉ Kiều hay là Thôi Phạm Khuê đều không biết đến sự hiện diện của nó.

Nhưng hôm nay Thôi Nhiên Thuân lại không biết bản thân chỉ vì một chút vội vàng muốn chữa thương cho Hứa Ninh Khải mà làm lộ ra chiếc vòng tay y đã kĩ suốt bao năm này. Để những người ở đấy đều nhìn thấy nó, có cả Thôi Phạm Khuê.

Thôi Nhiên Thuân nâng bàn tay trái hướng về phía ánh trăng, y dừng lại khi nhìn thấy lòng bàn tay đã che được mặt trăng tròn trên cao. Nếu nhìn từ trên cao thì có thể thấy Thôi Nhiên Thuân đang dùng tay che đi ánh trăng sáng rọi vào mặt. Cũng có thể nhìn như Thôi Nhiên Thuân đang dùng bàn tay mang món trang sức đẹp đẽ ấy bắt lấy trăng tròn, nắm lấy ánh sáng lung linh trên trời cao.

Thôi Nhiên Thuân giữ ở tư thế đó một lúc rồi mới thu tay về. Y dùng bàn tay phải đặt lên bàn tay trái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát lên chiếc vòng. Thôi Nhiên Thuân miết nhẹ ngón tay lên từng chi tiết của chiếc vòng, thật nhẹ thật nhẹ, như rằng y không dám làm quá mạnh vì sợ sẽ tổn hại đến nó, sợ rằng nó sẽ bị vấy bẩn mất đi sự tinh khiết của màu trắng lộng lẫy. Thôi Nhiên Thuân trân trọng nó, như trân trọng tính mạng của mình. Thôi Nhiên Thuân sẽ không để ai làm bẩn đi sự xinh đẹp của nó.

Cũng giống như không để ai làm mờ đi hình bóng của người ấy trong tâm trí của Thôi Nhiên Thuân.

Chiếc vòng người ấy tặng cho Thôi Nhiên Thuân đã ở bên y mười hai năm, cũng giống như người ấy đã ở bên y mười hai năm.

Đang ngồi đưa mắt nhìn những vì sao sáng trên bầu trời đêm huyền ảo, bỗng Thôi Nhiên Thuân cảm giác dường như có người đi theo mình. Theo quán tính y vội kéo tay áo xuống che đi chiếc vòng rồi hướng mắt nhìn về cây cổ thụ già, bàn tay giấu trong lớp áo rộng xuất hiện một quả cầu xanh lam nhỏ. Thôi Nhiên Thuân tạo ra nó để phòng trừ trường hợp nguy hiểm, có điều gì bất trắc thì y có thể dùng nó để tự vệ và tấn công.

Thôi Nhiên Thuân nhìn về phía cây cổ thụ hét lên: "Người nào đó?"

Người núp sau thân cổ thụ nghe thấy tiếng hét của Thôi Nhiên Thuân thì cũng không trốn nữa, người nọ phủi phủi tay áo rồi chầm chậm đi ra, bước về phía y đang ngồi. Trời đã nửa khuya nên không gian xung quanh đều tối, mãi đến khi người nọ bước đến gần thì Thôi Nhiên Thuân mới nhận ra là ai. Quả cầu xanh lam được giấu trong tay áo được y thu hồi lại.

"Thôi công tử?"

Thôi công tử, Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân từ trên cao nhìn xuống Thôi Nhiên Thuân, hắn không nói gì. Thôi Nhiên Thuân cũng nhìn hắn, qua vài giây y lại hỏi: "Vì sao Thôi công tử lại ra đây?"

Thôi Nhiên Thuân biết rõ Thôi Tú Bân chắc chắn là đi theo y, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại không hỏi hắn như vậy.

Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân một lúc rồi hắn đảo mắt nhìn xung quanh, bấy giờ Thôi Tú Bân mới cất giọng đáp lời: "Giờ này đã muộn Thôi đại phu vì sao lại không nghỉ ngơi mà lại đến đây?"

Giọng nói hắn trầm ấm, trong đêm khuya lạnh lẽo lại như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm con tim của người nghe được nó.

"Ta đến đây vì thói quen." Thôi Nhiên Thuân trả lời.

"Liệu Thôi công tử có sợ ta nửa đêm ra ngoài làm việc xấu, chẳng hạn như báo tin mật cho ma giáo không?" Thôi Nhiên Thuân hỏi hắn, trong giọng nói còn mang theo chút cợt nhả.

Thôi Tú Bân không đáp vội câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân, hắn lại nhìn xuống y, im lặng không điều gì.

Thôi Nhiên Thuân hướng mắt về phía trước, đợi chờ câu trả lời từ Thôi Tú Bân nhưng lâu quá lại chẳng nghe được người kia nói gì, Thôi Nhiên Thuân liền xoay mặt hướng mắt lên nhìn Thôi Tú Bân.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí quanh đó dường như đọng lại trong giây lát.

Thôi Tú Bân nhìn thẳng vào mắt Thôi Nhiên Thuân và nói: "Không, ta thấy người đêm muộn thế này còn đi ra ngoài. Ta chỉ là có chút tò mò thôi."

Thôi Nhiên Thuân nghe xong liền phì cười, y dời ánh mắt lần nữa nhìn về mặt hồ phía trước. Thôi Tú Bân thì vẫn nhìn theo nhất cử nhất động của Thôi Nhiên Thuân.

"Thôi gia cao lãnh, là một trong những đệ tử tài giỏi của Tu Chân giới. Bản tính vốn trầm tĩnh ít khi quan tâm đến người khác, giờ đây lại tò mò về thói quen thường ngày của ta? Ta cảm thấy bản thân người cũng thật khó hiểu." Thôi Nhiên Thuân nói.

Thôi Tú Bân khá kinh ngạc khi Thôi Nhiên Thuân có thể nói về hắn một cách mạch lạc như vậy. Người này dường như hiểu biết không ít nhưng Thôi Tú Bân thắc mắc rằng sao Thôi Nhiên Thuân lại biết về hắn như thế, hắn vốn là người sống kín. Chẳng lẽ là do những lời đồn truyền nhau thật thật giả giả khó tin trong nhân gian sao?

Thôi Tú Bân không trả lời nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi người Thôi Nhiên Thuân.

Cảm thấy Thôi Tú Bân sẽ không đáp nên Thôi Nhiên Thuân cũng không nói gì thêm. Không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng ve râm ran vang vọng giữa trời khuya.

"Người đến đây là để ngắm sao?" Thời gian chẳng rõ trôi qua bao nhiêu phút, Thôi Tú Bân cuối cùng cũng lên tiếng, hắn bất tri bất giác hỏi Thôi Nhiên Thuân một câu hỏi dường như quen thuộc với hắn vào nhiều năm về trước.

Thôi Nhiên Thuân: "Đúng vậy."

"Thôi gia, người không cảm thấy trăng và sao hôm nay đều rất đẹp sao?" Thôi Nhiên Thuân vừa trả lời xong thì liền hỏi Thôi Tú Bân.

"Ừm, đẹp."

Thôi Tú Bân trả lời hai chữ đơn giản nhưng Thôi Nhiên Thuân lại cảm thấy thích thú mà mỉm cười. Thấy không, đến cả Thôi gia cũng cảm thấy đêm nay thật sự là một đêm thật đẹp.

"Ta có cảm giác người giống với một người mà trước đây ta đã từng gặp." Thôi Tú Bân nói.

Thôi Nhiên Thuân nghe xong khẽ cười, cũng vội đáp: "Ta cũng cảm thấy Thôi gia giống với một vị huynh đệ mà trước đây ta đã quen."

Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân, mày cong hơi nhíu lại. Hắn vậy mà lại giống với người mà Thôi Nhiên Thuân từng gặp gỡ và quen biết sao? Chẳng hiểu rõ vì lí do gì nhưng Thôi Tú Bân lại hỏi: "Người đó là ai?"

Thôi Nhiên Thuân trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Là một người quan trọng đối với ta."

Thôi Tú Bân lại hỏi thêm: "Đấy là người như thế nào?"

"Là một đứa trẻ dịu dàng, hiểu biết, cần mẫn, luôn đối với ta vô cùng nhẹ nhàng. Nhiều năm qua đi ta vẫn nhớ rõ hình dáng của đệ ấy ngày đó, cũng nhớ rõ những cử chỉ mà đệ ấy đã làm với ta. Ta không biết hiện tại đệ ấy như thế nào nhưng ta chắc rằng đệ ấy sẽ là một người vô cùng ưu tú. Cũng có thể đệ ấy sẽ trở thành một trong những người giống như Thôi gia vậy."

Thôi Nhiên Thuân nói với chất giọng nhẹ nhàng, êm đềm tựa như tấm lụa nhung mềm mại. Khi nhắc về người đó, Thôi Nhiên Thuân bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Dừng một lúc thì Thôi Nhiên Thuân lại nói thêm: "Đệ ấy rất tốt và ta cũng rất thích đệ ấy. Chỉ là đệ ấy đi nhiều năm như vậy, ta muốn tìm cũng chẳng thể tìm được."

Thôi Tú Bân vẫn luôn nhìn Thôi Nhiên Thuân, đợi đến khi y dứt lời hắn liền hỏi: "Người dù tốt nhưng cũng đã nhiều năm chẳng gặp, nhớ nhung như vậy có đáng không?"

Thôi Nhiên Thuân ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ta không biết nữa. Đáng hay không đáng, nên để thời gian trả lời thì sẽ tốt hơn."

Thôi Tú Bân: "Người có đang chờ không?"

Một chữ "chờ" làm Thôi Nhiên Thuân bất chợt nghĩ suy. Chờ sao? Đương nhiên có, mười hai năm qua lúc nào y cũng chờ đợi cả nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi, còn người thì chẳng thấy quay về.

Không đợi Thôi Nhiên Thuân trả lời, Thôi Tú Bân lại hỏi thêm: "Chờ một người nhiều năm như vậy, có bao giờ người nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ không?"

"Ta đã từng nghĩ đến nhưng lại không dám." Thôi Nhiên Thuân trả lời.

Là không dám hay là không nỡ, Thôi Nhiên Thuân cũng chẳng rõ nữa.

Thôi Tú Bân: "Người mệt không?"

"Cái gì cơ?" Thôi Nhiên Thuân quay đầu sang hỏi.

Thôi Tú Bân: "Chờ một người đấy, người có mệt không?"

Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Tú Bân, mỉm cười lắc đầu.

Im lặng một lúc rồi Thôi Nhiên Thuân lại nói: "Đệ ấy đặt ra cho ta những câu hỏi và đến hiện tại ta vẫn chưa có câu trả lời cho đệ ấy."

Thôi Tú Bân không biết những câu hỏi ấy là gì, Thôi Nhiên Thuân đề cập đến điều này trong lúc vu vơ nên hắn cũng không hỏi thêm. Dù gì cũng là bí mật của người khác, phận hắn là một vương gia, hắn không nên quá tò mò về những câu chuyện trong cuộc đời của người khác.

"Thôi lang y là người sáng suốt, nhất định sẽ sớm tìm thấy câu trả lời cho người kia thôi." Thôi Tú Bân nói.

Thôi Nhiên Thuân: "Ta cũng mong sẽ như vậy."

"Cũng đã muộn rồi nên về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường." Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân rồi sau đó đưa ra lời đề nghị.

Thôi Nhiên Thuân đứng lên, vươn vai một cái rồi nhìn Thôi Tú Bân, y đáp: "Được, chúng ta về thôi."

-----

"Huynh, chúng ta đang ở đâu vậy?" Thôi Phạm Khuê nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Thôi Nhiên Thuân.

"Chúng ta đang ở núi Bạch Vũ." Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng trả lời câu hỏi của Thôi Phạm Khuê.

"Đệ thấy địa hình nơi đây khá giống với núi Hàn Tử." Thôi Phạm Khuê nói.

"Núi Hàn Tử ở thôn Chu Lai và núi Bạch Vũ là hai ngọn núi nối liền với nhau nhưng khác là ở núi Hàn Tử có thảo dược còn ở núi Bạch Vũ thì chỉ có hang động và thung lũng." Thôi Nhiên Thuân lên tiếng giải thích cho Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê nghe xong liền gật gù, Thôi Nhiên Thuân nhìn sang liền nghĩ chắc nhóc con này đã hiểu rồi.

"Nơi đây cây rừng âm u chằng chịt, khó quan sát vậy nên núi Bạch Vũ nguy hiểm hơn núi Hàn Tử rất nhiều. Mọi người nên chú ý cẩn thận." Thôi Nhiên Thuân nói thêm và không quên dặn dò bốn người kia.

Đi thêm được vài chục bước bỗng Thôi Nhiên Thuân dừng lại và nói: "Ngừng bước."

Hứa Ninh Khải khó hiểu nhìn y hỏi: "Nhiên Thuân huynh, làm sao vậy?"

Thôi Nhiên Thuân: "Ta cảm nhận được âm khí. Ta có cảm giác người của Diên Âm giáo đang có mặt ở đây và khí tức tà ma này ngày càng gần, dường như bọn chúng đang đi đến chỗ chúng ta. Không chỉ một mà là ở tứ phía."

HẾT CHƯƠNG 06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro