CHƯƠNG 07: RƠI XUỐNG ĐỘNG BẠCH VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có cảnh đánh nhau kéo dài đến cuối chương, nếu các bạn không thích thì có thể bỏ qua. Cảm phiền các bạn nếu không ưng ý thì xin đừng buông lời không hay hoặc có tính chất xúc phạm đến mình hoặc đến bất kỳ điều gì trong tác phẩm của mình. Mình xin cảm ơn!

------------------------------

"Cái gì?" Hứa Ninh Khải kinh ngạc mở to mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân.

Bản thân Hứa Ninh Khải là một vương gia, tu luyện không ngừng nghỉ trong suốt nhiều năm liền, vậy mà không cảm nhận được điều gì bất thường xung quanh, đến cả Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiện thường ngày luôn nhạy bén cũng không cảm thấy được điều gì không ổn. Trong khi đó Thôi Nhiên Thuân lại có thể nhận ra điểm không đúng chỉ bằng một chuyển động nhẹ trong không khí.

Hứa Ninh Khải có chút hổ thẹn, là do bọn họ còn quá tu luyện chưa đến thực lực còn yếu kém hay do Thôi Nhiên Thuân sở hữu một thần lực gì đó quá mạnh đây?

"Bọn chúng có ở tứ phía, chúng ta không có đường lui." Thôi Nhiên Thuân nói với giọng vô cùng điềm tĩnh.

Khương Thái Hiện: "Đánh tiếp sao? Hôm qua chúng ta vừa đánh với bọn chúng bên kia núi Hàn Tử, giờ lại tiếp tục đánh, sợ rằng linh lực chưa hồi phục hoàn toàn sơ suất một chút thì liền có thể bị trọng thương."

"Không có thời gian để lo lắng nhiều như vậy, cứ việc đánh hết khả năng thôi." Thôi Tú Bân trầm giọng nói.

"Diệt hết đám này chúng ta mới có thể đi tiếp." Thôi Tú Bân nói thêm, ánh mắt liền đánh lên người Thôi Nhiên Thuân.

Thôi gia đã lên tiếng thì Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải cũng không nói gì thêm, cả hai đều gật đầu trước lời nói của Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân cũng đáp lại ánh nhìn của Thôi Tú Bân và gật nhẹ đầu với hắn.

"Hứa gia đang bị thương nên không thể đơn độc giao chiến. Vậy bốn người đi cùng nhau đi." Thôi Nhiên Thuân đi đến trước mắt bốn người rồi nói.

"Còn huynh thì sao?" Thôi Phạm Khuê nhanh chóng hỏi Thôi Nhiên Thuân.

"Ta sẽ đi giải quyết bọn chúng ở hướng Tây và hướng Bắc." Thôi Nhiên Thuân đáp.

"Một mình huynh đánh hai hướng? Như vậy quá nguy hiểm. Huynh, để đệ đi cùng huynh." Thôi Phạm Khuê cùng chất giọng đầy lo lắng nói với Thôi Nhiên Thuân.

"Khuê, đệ không thể đi cùng ta. Ta sẽ không sao, đệ nên đi cùng ba vị vương gia, khi đó ta mới có thể an tâm chiến đấu."

Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng đáp lời nó. Thôi Nhiên Thuân sợ trong lúc chuyên tâm đánh nhau với bọn chúng nếu như Thôi Phạm Khuê có xảy ra điều gì bất trắc thì y không thể nhanh chóng đến bên bảo vệ nó.

Thôi Nhiên Thuân tiến đến và nhẹ nhàng xoa đầu Thôi Phạm Khuê, y nói: "Đệ cũng biết, ta lo cho an nguy của đệ như thế nào mà."

Dứt lời, Thôi Nhiên Thuân liền xoay lưng lại với bốn người họ, trước khi rời đi y lại nói: "Hướng Nam và hướng Đông giao cho ba vị vương gia, tiểu đệ nhà ta cũng giao cho ba vị. Sau khi tiêu diệt đám người Diên Âm giáo ở cả hai hướng thì ta sẽ đi thung lũng ở phía Tây núi Bạch Vũ đợi mọi người."

Nói xong Thôi Nhiên Thuân liền dùng khinh công bay lên hướng về phía Tây và Bắc của núi Bạch Vũ, y rời đi một cách dứt khoát không nhìn lại. Thôi Phạm Khuê nhìn theo bóng lưng y khuất sau những ngọn cây mà lòng lo lắng không thôi.

"Huynh."

Từ nơi đây nhìn về phía Thôi Nhiên Thuân vừa hướng đến thì có thể thấy được những ánh sáng màu xanh lam loé lên sau những ngọn cây cao. Tiếng rầm rú của yêu thú vang vọng cả một cánh rừng âm u.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một trận nổ đã xảy ra, tiếng nổ vang cả một vùng trời. Muôn thú từ cánh rừng phía Tây hốt hoảng chạy tán loạn nhằm muốn tìm nơi lánh nạn. Khói bụi bay lên mịt mù, làm xám đi cả bầu trời vốn dĩ màu trong xanh, từ trong đám khói chim chóc cũng vội vỗ cánh bay đi.

"Thật sự không thể xem thường con người này được." Khương Thái Hiện nói, mắt không rời khỏi khói bụi bay đầy trời ở hướng Tây.

"Thôi Nhiên Thuân mạnh đến vậy sao?" Hứa Ninh Khải đặt ra nghi vấn, cũng không khỏi cảm thán trong lòng.

"Không."

Tiếng nói phát ra kéo Khương Thái Hiện cùng Hứa Ninh Khải nhìn về phía Thôi Tú Bân. Thôi Phạm Khuê nghe được chữ "không" đó bất giác không khỏi nhíu mày lại một chút.

"Đó không phải toàn bộ năng lực của Thôi Nhiên Thuân."

Thôi Tú Bân nhanh chóng nói thêm, cả Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải lúc này cũng đã hiểu ý của Thôi Tú Bân. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau một cái rồi lại quay sang nhìn về hướng Tây nơi Thôi Nhiên Thuân đang không ngừng giao chiến.

Khi nghe được hết câu nói của Thôi Tú Bân thì mày của Thôi Phạm Khuê cũng giãn ra. Nó không giấu được ý cười trong lòng và cảm thấy tự hào về Thôi Nhiên Thuân.

"Bọn chúng đến rồi."

Hứa Ninh Khải vừa dứt lời thì từ phía sau bốn người nhảy ra những tên mặc y phục đen bịt kín mặt đến tận gần mắt, trên tay bọn chúng cầm những thanh đao to. Theo sau chúng là những con yêu thú hung ác, răng nanh sắc nhọn, chúng nó có thể nhảy vào cắn xé con mồi bất cứ lúc nào.

"Số lượng còn nhiều hơn hôm qua, xem ra bọn chúng đều có chuẩn bị cả." Khương Thái Hiện nói.

"Đi chưa đến nửa tháng đã phải đánh nhau hai lần, cảm giác này ta thật sự không muốn trải qua lần nữa chút nào." Hứa Ninh Khải giả vờ thở dài nói với ba người còn lại.

Khương Thái Hiện quay sang nhìn Hứa Ninh Khải một cái rồi nói: "Đừng nói nhảm nữa. Ninh, lên thôi."

Hứa Ninh Khải giơ tay lên vờ như muốn đập tay với Khương Thái Hiện. Khương Thái Hiện cũng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của Hứa Ninh Khải. Cái đập tay vừa dứt thì cả hai liền nhanh chóng xông về phía trước.

Thôi Tú Bân hỏi Thôi Phạm Khuê nhưng hắn lại không nhìn nó: "Thôi công tử có thể đánh chứ?"

Vì khí chất nên khi đứng cạnh Thôi Tú Bân, Thôi Phạm Khuê có chút dè dặt, nó nhìn thoáng qua Thôi Tú Bân rồi đáp: "Có thể."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Không đợi Thôi Phạm Khuê trả lời, Thôi Tú Bân liền nhanh chóng xoay người rời đi.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì Thôi Tú Bân ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Thôi Phạm Khuê nói: "Thôi công tử sang hướng kia yểm trợ cho Thái Hiện với Ninh Khải đi, không cần đi cùng ta."

Thôi Phạm Khuê cũng không phản bác, nó gật đầu với Thôi Tú Bân rồi xoay người rồi dùng khinh công bay đến chỗ của Khương Thái Hiện và Hứa Ninh Khải.

Thôi Tú Bân đưa mắt nhìn về hướng Tây, nơi Thôi Nhiên Thuân đang không ngừng chiến đấu. Từng ánh lửa đỏ rực cùng với màu xanh lam không ngừng nháy lên thấp thoáng sau những ngọn cây. Từng âm thanh lớn nhỏ báo hiệu nơi đây đang có giao chiến không ngừng vang lên. Thôi Tú Bân nhìn một lúc rồi dời mắt hướng về đám người ma giáo đang từng bước không ngừng tiến về phía hắn, Thôi Tú Bân cảm nhận được bàn tay phải của mình đang nắm chặt đến độ có thể nổi cả gân xanh.

Thôi Tú Bân khẽ nhắm mắt, bàn tay phải xiết chặt dần được buông ra, Niệm Nhiên một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Niệm Nhiên chui vàng lưỡi bạc, chui kiếm được khắc hình rồng cùng phượng hoàng đang quấn quanh nhau, lưỡi bạc với hai dòng chữ đỏ đen như được khắc nên từ máu thịt. Nhìn Niệm Nhiên trên tay Thôi Tú Bân thật uy vũ.

Phía bên này, Hứa Ninh Khải gọi ra roi Vận Miên, trên tay Khương Thái Hiện cũng đang cầm chiếc cung Ưu Phiết. Cả hai đều đang cầm bảo khí của mình thật chặt, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống đám người Diên Âm giáo đang không ngừng tiến đến.

Lúc này đây trên hai lòng bàn tay của Thôi Phạm Khuê cũng xuất hiện hai quả cầu màu xanh lam, giống với quả cầu mà Thôi Nhiên Thuân từng tung ra để cứu ba vị vương gia trên núi Hàn Tử. Quả cầu xanh lam đang không ngừng di chuyển trên lòng bàn tay của Thôi Phạm Khuê, từ từ lớn dần, một luồn khí từ quả cầu xanh bay lên cao, bao quanh thân thể của Thôi Phạm Khuê.

"Tuyệt chiêu này không phải là của Thôi Nhiên Thuân sao?" Khương Thái Hiện sau khi thấy quả cầu xanh trên tay Thôi Phạm Khuê thì liền hỏi.

Thôi Phạm Khuê nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy, đây là Linh Ẩn cầu của ca ca ta. Khi trước huynh ấy đã dạy nó cho ta."

Khương Thái Hiện nghe xong thì cười nhẹ một tiếng, xem ra người này cũng không phải là một gánh nặng, vậy thì tốt rồi nhưng Khương Thái Hiện vẫn phải luôn quan sát và bảo vệ người này thật tốt.

Không đợi Khương Thái Hiện hay Hứa Ninh Khải hỏi thêm điều gì, Thôi Phạm Khuê lách người khỏi hàng cây và chạy nhanh về phía đám người Diên Âm giáo. Khi sắp đến gần thì Thôi Phạm Khuê liền chùn chân xuống mượn lực mà nhảy lên cao, lòng bàn tay trái chứa một quả Linh Ẩn cầu được Thôi Phạm Khuê ném mạnh về phía trước. Linh Ẩn cầu một đường bay thẳng, đánh trúng đám người Diên Âm giáo.

Thôi Phạm Khuê quá nhanh khiến bọn chúng không kịp trở tay, một đòn đánh chết hơn năm tên cùng với một con yêu thú. Mặt đất do lực đánh của Linh Ẩn cầu mà bị ảnh hưởng, khói bụi bốc lên bay khắp nơi.

Thôi Phạm Khuê lộn người về phía sau, một lần nữa mượn lực nhảy lên, quả Linh Ẩn cầu bên bàn tay phải được tung ra ngay sau đó, từ phía trên cao đánh xuống, làm giảm thêm vài tên và một con yêu thú bên quân địch.

Sau đó Thôi Phạm Khuê liền lách người, chân nó đạp lên những thân cây gần đó, tay phải nó nắm lấy thân cây trúc ở ngay bên cạnh, nó dùng một tay nhổ cây trúc lên. Thôi Phạm Khuê hai tay cầm trúc quật mạnh vào đám người Diên Âm giáo, nó buông xuống một tay, bàn tay đó liền thi triển Linh Ẩn cầu, Thôi Phạm Khuê tiếp tục xông về phía bọn chúng mà đánh.

Khương Thái Hiện cùng Hứa Ninh Khải đương nhiên cũng không chịu thua. Khương Thái Hiện dùng khinh công bay lên, giương chiếc cung đã được kéo căng dây bằng ba mũi tên, Khương Thái Hiện nhắm thẳng vào mục tiêu và bắn. Tiếp đó Khương Thái Hiện lộn người đáp xuống một ngọn cây, Khương Thái Hiện đưa tay triệu hồi U Thực tiễn, đưa U Thực tiễn lên cây cung kéo căng, Khương Thái Hiện thả tay cho mũi tiễn bay đi, đích đáp xuống là đầu của một con yêu thú.

Khương Thái Hiện rời khỏi ngọn cây họ người thấp xuống, lần này gọi ra liền năm mũi tên. Khương Thái Hiện cầm năm mũi tên phóng thẳng về phía đám người Diên Âm giáo, khi mũi tên đáp đất thì một trận nổ liền xảy ra, khói bụi cuồn cuộn kéo lên bay mịt trời. Đám người Diên Âm giáo bên dưới đã tổn thất gần một nửa sau năm mũi tên của Khương Thái Hiện.

Thôi Phạm Khuê cùng Khương Thái Hiện hợp sức giải quyết một phần bảy quân thù ở phía Nam.

Hứa Ninh Khải cùng chiếc roi Vận Miên trong tay đáp xuống đất. Hứa Ninh Khải xoay người, Vận Miên dài ra vài mét quật mạnh vào đám người trước mặt khiến bọn chúng văng xa đập thẳng vào tảng đá rồi tắt thở.

Hứa Ninh Khải tiếp tục xoay người đưa roi lên cao rồi quật roi từ trên xuống dưới thật mạnh, tách đám người Diên Âm giáo ra làm đôi, và một đường nứt đã xuất hiện trên mặt đất sau khi Vận Miên đi qua.

Sau đó Hứa Ninh Khải niệm chú, trên thân roi Vận Miên xuất hiện những ánh lửa, sức nóng của nó không thể đùa được. Hứa Ninh Khải một đường tiến thẳng về phía những tên lính của Diên Âm giáo, chạy đến đâu Hứa Ninh Khải đều huơ roi đến đó. Lửa từ thân Vận Miên không ngừng lan ra bám vào áo của những tên đó, lửa của roi Vận Miên không thể dập vậy nên chúng chỉ có thể chờ đợi bản thân chết dần chết mòn trong ngọn lửa rực sáng.

Hứa Ninh Khải dùng roi quấn lấy vài tên lại với nhau, lửa lan đến khiến bọn chúng không ngừng la hét. Hứa Ninh Khải di chuyển Vận Miên hất những tên đó về phía đồng bọn của chúng, lửa từ trên người bọn chúng bám vào nhau. Hứa Ninh Khải nhìn bọn chúng từ từ ngã xuống, chất chồng lên nhau chết trong biển lửa.

Hứa Ninh Khải lần nữa dùng khinh công bay lên, mang roi Vận Miên vắt vào thắt lưng. Hứa Ninh Khải chấp hai ngón tay lại, vận khí tạo ra một luồn sáng màu vàng cam, sau khi tích tụ đủ lớn, Hứa Ninh Khải mở mắt, một đòn dứt khoát phóng thẳng luồn sáng vào đám người Diên Âm giáo. Mặt đất bị tác động bởi lực quá lớn, bụi đất lần nữa bay lên khắp trời.

Thôi Tú Bân cầm Niệm Nhiên, một đường xông thẳng vào kẻ thù, một kiếm hắn quét ngang có thể hạ được ba bốn tên, một kiếm của Thôi Tú Bân đối với quân địch chưa bao giờ thủ hạ lưu tình.

Thôi Tú Bân hạ thấp người xuống đất, từ phía dưới cầm Niệm Nhiên đâm thẳng vào phần cổ họng của yêu thú. Sau đó hắn lách người, một kiếm quét ngang bụng của hai ba tên gần đó, người và yêu thú chỉ trong vài giây đều đổ rạp xuống đất.

Tay phải cầm Niệm Nhiên kiếm không ngừng càn quét, tay trái liền triệu hồi thuật Ảnh Viên, Thôi Tú Bân trở tay đánh mạnh về phía bọn chúng. Một đường kiếm của Niệm Nhiên dứt khoát lấy đi phần đầu của một trong số bọn chúng, Ảnh Viên không ngừng được triệu hồi đánh thẳng vào những tên tà ma ngoại đạo và yêu thú của bọn chúng.

Bên hướng này, một mình Thôi Tú Bân chẳng mấy chốc đã tiêu diệt được hơn một nửa đám người của Diên Âm giáo.

Tiếp đến Thôi Tú Bân dùng khinh công bay lên và bật người về phía sau, hắn xoay kiếm một đường liền giết được vài ba tên. Sau đó hắn nhảy lên cao, chỉa mũi kiếm xuống và đâm thẳng vào đầu một con yêu thú đang không ngừng rầm rú.

Núi Bạch Vũ, đã sớm trở thành một đống đổ nát.

Thôi Tú Bân rút kiếm khỏi đầu con yêu thú, máu cũng theo đường kiếm mà bắn ra, dính vào y phục của hắn. Thôi Tú Bân chán ghét cau mày nhưng giờ đây hắn không có thời gian để quan tâm điều đó. Thôi Tú Bân đạp ngã con yêu thú rồi xoay người tiếp tục đánh với những tên còn lại. Niệm Nhiên kiếm thật sự quá mạnh và Thôi Tú Bân cũng không hề yếu kém, một người một kiếm cứ đâm rồi lại xén, chẳng mấy chốc đám người Diên Âm giáo ở hướng Đông đã ngã xuống như rạ.

Trước khi kết liễu tất thảy bọn chúng, mắt Thôi Tú Bân bất giác lại nhìn về hướng Thôi Nhiên Thuân đang giao chiến, trong lòng cũng tự hỏi chẳng biết giờ đây người ấy như thế nào rồi.

Chỉ trong phút chốc lơ là mà Thôi Tú Bân đã xém bị một tên đâm ngay vai nhưng trực giác của Thôi Tú Bân vô cùng nhạy bén vào những lúc thế này, hắn lộn người một đường kiếm đâm thẳng vào cổ của tên kia. Thôi Tú Bân rút kiếm, hắn xoay Niệm Nhiên rồi quăng về phía trước, Niệm Nhiên xoay vòng chém vào cổ của bọn chúng. Đám người Diên Âm giáo ngã xuống chất chồng lên nhau, Niệm Nhiên kiếm một đường về thẳng vào lại tay của Thôi Tú Bân.

-----

Phía bên này một mình Thôi Nhiên Thuân đã giải quyết hết đám người ở phía Tây rồi, bây giờ chỉ còn ở phía Bắc. Với tình hình hiện tại, bọn chúng rất đông và Thôi Nhiên Thuân dường như đã dùng gần một nửa linh lực của bản thân để chiến đấu. Thôi Nhiên Thuân nghĩ xong lại lắc đầu, dùng bao nhiêu cũng được, miễn làm sao mà diệt được hết bọn chúng.

Thôi Nhiên Thuân dùng khinh công bay lên cao, y dang hai tay hấp thụ tinh khí, xung quanh Thôi Nhiên Thuân bấy giờ toả ra một luồn khí màu đỏ. Sau khi cảm thấy đã đủ thì Thôi Nhiên Thuân liền phóng thích, một trận lửa hồng từ trên cao rơi xuống đám người Diên Âm giáo như mưa.

Sau đó Thôi Nhiên Thuân đưa lòng bàn tay phải lên nằm đối diện phía trên bàn tay trái, giữa khoảng trống của hai lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu xanh lam, đó chính là Linh Ẩn cầu. Linh Ẩn cầu giữa hai bàn tay của Thôi Nhiên Thuân đang ngày càng lớn dần nhờ vận được nguyên khí của xung quanh. Khi Linh Ẩn cầu đủ lớn như ý muốn thì Thôi Nhiên Thuân dùng một tay tung Linh Ẩn cầu về phía đám người bên dưới. Vì lực tác động lớn nên một trận nổ nữa đã xảy ra, cây cối đổ rạp đè lên không ít những người của Diên Âm giáo.

Thôi Nhiên Thuân vén lên tay áo bên trái, vật nọ lại xuất hiện. Ba vòng tròn nhỏ được đeo vào ngón tay y xuất hiện ba sợi xích màu xanh lam, chúng từ từ kéo dài cho đến khi tìm được nơi thích hợp mà đính chặt vào. Chiếc vòng trên cổ tay y cũng hiện lên một thanh đao bằng phép, Thôi Nhiên Thuân thả người thuận theo chiều của ba sợi dây xích mà di chuyển.

Thôi Nhiên Thuân vương đao hướng về phía bọn chúng, một lần lướt ngang liền chém chết hàng loạt những tên Diên Âm giáo. Ba sợi dây xích một lần nửa mang y về lại trời cao, đồng thời Thôi Nhiên Thuân cũng thuận tay thu ba sợi dây xích nhỏ về. Sau đó y dùng chính bàn tay đeo chiếc vòng vẽ ra một tấm bùa trong không khí, khi vẽ xong y liền dùng phép hạ tấm bùa đè xuống những tên mang trên người âm khí ở phía dưới.

Đến đây Thôi Nhiên Thuân đã tiêu diệt được hơn một nửa bọn chúng, chỉ còn cần vài đòn nữa thôi là có thể dẹp sạch.

Thôi Nhiên Thuân lại nhìn xuống bên dưới, giữa hai lòng bàn tay đều đang chứa đựng Linh Ẩn cầu. Thôi Nhiên Thuân vừa hướng về phía chúng vừa tung cầu, một lần hơn hai mươi quả Linh Ẩn cầu làm cho chúng không kịp ứng phó. Xác người ngã xuống như đuối đổ, yêu thú rầm rú kêu la như oán than.

Thôi Nhiên Thuân xoay người dẫn dụ yêu thú đến thung lũng phía Tây núi Bạch Vũ. Dẫn chúng đến nơi, y hạ người đáp xuống đất, hơn mười mấy con yêu thú đang ở trước mắt y nhìn y bằng đôi mắt đỏ ngầu và những chiếc răng nanh sắc nhọn. Thôi Nhiên Thuân vẽ ra hơn mười tấm bùa rồi thi triển phép dán những tấm bùa đó vào đầu từng con yêu thú.

Yêu thú vì bị khống chế bởi bùa chú nên không ngừng kêu la thảm thiết. Thôi Nhiên Thuân đưa hai tay tạo dáng thành hình cánh hoa rồi bắt chéo hai cổ tay lại với nhau, y bắt đầu niệm chú, yêu thú kêu gào như muốn xé cả trời xanh. Thôi Nhiên Thuân tập trung niệm chú, sắc mặt y lúc này biến sắc đi hẳn, đôi mày nhíu chặt lại với nhau, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm, tịnh tâm giải trừ âm ma cho những con yêu thú.

Một lúc sau, Thôi Nhiên Thuân cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ, không còn những tiếng gầm thét thấu trời của những con yêu thú nữa. Lúc này Thôi Nhiên Thuân mới thả lỏng người, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, y hạ tay xuống rồi từ từ mở mắt. Trước mắt Thôi Nhiên Thuân giờ đây là những con yêu thú đang nằm im dưới mặt đất, không con nào còn nhúc nhích nổi.

Thế là đám người Diên Âm giáo ở phía Tây và phía Bắc toàn bộ đã bị y tiêu diệt.

"Huynh."

Thôi Nhiên Thuân hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì thấy Thôi Phạm Khuê đang chạy nhanh về phía y.

"Khuê." Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng gọi tên nó.

Thôi Phạm Khuê chạy đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân, sau đó liền không ngừng quan sát kiểm tra y từ trên xuống dưới.

"Huynh, huynh không sao chứ?"

"Ta không sao, đệ an tâm." Thôi Nhiên Thuân vỗ vỗ mu bàn tay Thôi Phạm Khuê trấn an.

Ba vị vương gia từ phía sau đi đến, thấy tất cả đều lành lặn, Khương Thái Hiện liền nói: "Mọi người không sao là tốt rồi, tốt rồi."

"Ta không ngờ bọn chúng lại đông đến như vậy." Hứa Ninh Khải từ phía sau nói đến.

Cả bốn người còn chưa kịp trả lời câu nói của Hứa Ninh Khải thì bỗng Thôi Nhiên Thuân ra phía sau lưng bọn họ rồi nói to: "Chết tiệt là yêu thú."

Nói xong y liền quay sang Thôi Phạm Khuê:  "Khuê, cẩn thận."

Con yêu thú dữ tợn xông đến với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức cả năm người không ai kịp trở tay. Thôi Nhiên Thuân chỉ có thể nhanh đẩy Thôi Phạm Khuê ra, còn bản thân thì lại không kịp tránh né. Con yêu thú lướt ngang qua Thôi Nhiên Thuân rồi lao thẳng xuống thung lũng.

Thôi Nhiên Thuân đang đứng gần vách thung lũng, khi nãy con yêu thú lướt ngang qua có đụng trúng vào vai y. Thôi Nhiên Thuân mất thăng bằng mà ngã về phía sau, y trượt chân và cũng rơi xuống thung lũng. Sự việc xảy ra trong chớp mắt, chẳng ai có thể kịp ứng phó, đến cả Thôi Nhiên Thuân cũng cảm thấy mơ hồ.

Thôi Tú Bân nhanh chân chạy đến hòng muốn bắt lấy tay của Thôi Nhiên Thuân nhưng không được, hắn đành liều mình nhảy xuống thung lũng và dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên y. Sau khi cảm nhận được khoảng cách đã vừa đủ thì Thôi Tú Bân liền vươn tay nắm lấy tay của Thôi Nhiên Thuân, theo đó thuận thế mà ôm y vào lòng. Tay trái Thôi Tú Bân ôm sau gáy của Thôi Nhiên Thuân để y úp mặt vào lồng ngực hắn. Thôi Tú Bân cũng đã mất khá nhiều sức lực sau trận đánh vừa rồi nên hắn cũng không còn sức để dùng khinh công nữa.

Thế là hắn đành nhắm mắt để bản thân cùng với y rơi xuống thung lũng, nhưng hắn vẫn không quên ôm Thôi Nhiên Thuân thật chặt, để có thể bảo vệ người này một cách chu toàn.

HẾT CHƯƠNG 07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro