Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ kiếp "

Yeonjun hất văng mọi thứ trên bàn, anh gào thét nhìn vào tấm hình vừa được cấp dưới đem tới. Lại thêm một vụ ám sát được phát hiện, lần này là ở Gyeonggi, nằm trong một khu vực hẻo lánh. Thi thể được phát hiện trong tình trạng co cứng, được xác định đã mất cách đó 15-16 giờ. Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, thi thể bị lột sạch quần áo. Các vết đâm chằng chịt khắp cơ thể, khám nghiệm tử thi xác định là 26 nhát đâm, cú chí mạng ở tim là vết đâm sâu nhất.

Anh vò đầu bứt tóc bất lực trước vụ án thứ 2 trong tuần, cách thức thực hiện của hung thủ hoàn toàn giống nhau. Mục tiêu của hắn đều có điểm chung là những phụ nữ trung niên độc thân, những người bọn họ đều qua một đời chồng và không có con cái.

Trước đó đã xảy ra 6 vụ, như đã nêu trên họ hoàn toàn giống nhau về hoàn cảnh, những vết đâm loạn xạ của hung thủ đều không có chủ đích. Hắn đã giết nạn nhân bằng vết đâm ngay tim nhưng không dừng tay ở đó mà lại điên cuồng hành xác họ. Quá dã man, hắn ra tay xong đều xóa sạch các bằng chứng, manh mối duy nhất là điểm chung của nạn nhân, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để tìm ra nghi phạm.

Cảnh sát bắt đầu khoang vùng điều tra, họ được Yeonjun cấp phép lục soát nhà của nạn nhân, bên trong cũng không tìm thấy vật gì khác thường, cũng không có dấu vết đã bị xáo trộn hay di chuyển đồ đạc trong nhà.

Yeonjun nhấc máy, bấm gọi một dãy số quen thuộc rồi chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy.

... : Alo ?

Yeonjun : Soobin, tôi không ổn.

Soobin : Sao thế hả ?  Lại vụ án khó sao ?

Yeonjun : Em nghĩ tôi làm rõ việc này được không ?

Soobin : À, anh đừng lo nhé. Yeonjun sẽ hoàn thành tốt việc này. Em sẽ luôn sau lưng ủng hộ Yeonjun.

Yeonjun cười mãn nguyện, anh ngắt cuộc gọi rồi rời khỏi ghế. Anh tiến vào phòng điều tra số 1-chuyên điều tra những vụ án mạng. Anh đi vào trong rồi khoác tay lên vai một cậu trai đang chăm chú vào tờ giấy trên bản.

" Đã tìm được gì chưa hả ? " Yeonjun nhướng mày, nhìn chăm chăm vào cậu ta.

" Chưa, thật khó hiểu. Em không biết cách hắn chọn nạn nhân như thế nào. Thật khó nếu phải tìm những người hoàn toàn giống nhau như vậy để sát hại. Có khi nào hắn làm vậy vì mục đích khác ? Nếu chúng ta hoàn toàn đổ dồn vào việc tìm ra nơi phát hiện nạn nhân tiếp theo, rồi tìm những người phụ nữ như vậy để bảo vệ thì hắn sẽ có cơ hội ra tay đánh lạc hướng rất cao. " Beomgyu thở dài.

Cảnh sát bây giờ đang bị dồn vào thế khó, tất cả những cục điều tra trên khắp Hàn Quốc cũng đã  hợp tác cùng nhau để giải quyết xong việc này.

Lập luận của Beomgyu hoàn toàn hợp lý, cảnh sát cũng đã nghĩ tới hướng này, cách thức thực hiện tội ác rất khó khăn, nếu thủ phạm chỉ một mình tìm kiếm đối tượng gây án vậy thì sẽ rất bất tiện. Yeonjun cũng nghĩ tới việc hắn có đồng bọn, mà tên đồng bọn có khả năng tìm người nhanh như thế.. chỉ có cảnh sát mà thôi.

Yeonjun không dám nghĩ tới chiều hướng đó, ở xã hội hiện nay người dân có thể dẽ dàng tìm thấy người khác thông qua cảnh sát khu vực, CCTV là phương tiện giúp  cảnh sát rất nhiều khi có thể nhận diện khuôn mặt nhưng lại có rất nhiều rủi ro. Việc thủ phạm có đồng phạm là người trong đội điều tra không phải là không thể.

Beomgyu liếc nhìn sắc mặt của anh, cậu ta biết rõ Yeonjun đã chật vật bơi lội trong vụ giết người hàng loạt này như thế nào. Những thế khó khăn nhất điều đang đè nén lên con người này, Yeonjun quả thật rất tài năng, trong đội không ai phủ nhận nỗi nó. Song, vụ án này thủ phạm thật sự rất tinh vi, từ cách hắn dọn dẹp hiện trường hay đến cả cơ thể nạn nhân cũng được hắn lau chùi dấu vết cực kỳ sạch sẽ, chỉ có nhiêu đó nhưng nó chỉ ra hắn thật sự rất cẩn trọng, không tầm thường đến mức dễ dàng bị phát hiện hay lộ sơ hở. Họ còn không biết được chỗ tìm ra nạn nhân có phải là hiện trường ban đầu hay chỉ là hiện trường giả được thủ phạm dựng lên để che giấu sự thật nữa.

Reng reng

" Xin lỗi, tôi vô ý quá. Mọi người tiếp tục làm việc đi. "

Điện thoại Yeonjun bỗng reo lên, xui thay anh lại quên tắt chuông, Yeonjun chỉ đành xin lỗi mọi người rồi rời đi.

Trước khi đi Yeonjun còn không quên vỗ vai Beomgyu vài cái như để truyền động lực cho cậu. 

Yeonjun : Sao đấy.. Soobin ?

Soobin : Anh mau đến nhà em, em tìm ra được một manh mối quan trọng.

Yeonjun : Ừm, anh tới ngay.

Điện thoại vừa tắt, Yeonjun đã lập tức lao lên xe rồi đến thẳng nhà Soobin.

Anh đến trước cửa, bấm một dãy mật khẩu một cách thành thạo rồi gỡ nhanh đôi giày đang mang mà vứt vào một góc. Yeonjun chạy vào trong căn phòng làm việc của Soobin. Vừa vào anh đã thấy cậu ấy ngồi trên chiếc ghế, tay liên tục click chuột.

" Tới rồi à, anh mau ngồi vào đây. "

" Vào đâu chứ ? "

Yeonjun khó hiểu hỏi lại.

" Vào đây. "

Cậu xoay ghế, đưa tay vỗ lên đùi mình.

Yeonjun đang vội nên cũng làm theo mà ngồi lên đùi cậu ấy. Soobin quay chiếc ghế về lại vị trí cũ, cậu thực hiện một loạt thao tác, vừa buông tay ra trên màn hình máy tính đã hiện một loạt hình ảnh.

Yeonjun đưa mắt nhìn theo dòng chữ chạy, khuôn miệng cũng vô thức đọc nó lên.

" Các.. nạn.. nhân.. đều.. xuất.. hiện.. ở.. một.. khách.. sạn.. vào.. năm.. trước.., một.. vụ.. cháy.. đã.. xảy.. ra.. khi.. có.. mặt.. họ.. ở.. đó.. "

Anh vừa đọc dứt câu, đã ngạc nhiên nhìn lên Soobin, gương mặt có chút nghi vấn.

" Sao em biết ? "

" Thông tin này được cấp bởi một viên cảnh sát, nó được tìm thấy ở một USD của nạn nhân thứ 4. Em đã tra được và tìm được điểm chung của họ. Đám cháy đó cũng có mặt anh nữa, Yeonjun. "

" À.. anh nhớ rồi, lúc đó anh đã đi đến Nhật Bản.. anh đã nghỉ ở khách sạn đó một lúc nhưng vào lúc nó đang bốc cháy thì anh đã ra ngoài cùng bạn bè. "

Yeonjun giải thích, anh chăm chăm nhìn vào bức hình đính kèm.

" Nhưng tại sao lại là những người có mặt trong vụ cháy đó ? "

Soobin vòng tay qua eo anh, kéo Yeonjun sát lại gần hơn một chút rồi thì thầm vào tai nhỏ.

" Anh à.. em còn biết được một thứ. "

" Em thôi đi Soobin, mau cho anh xem. "

Yeonjun né sang một bên, anh nhéo nhẹ lên đùi Soobin. Cậu nghe vậy cũng không đùa nữa, Soobin đưa tay lên bàn kéo nhẹ con chuột, cậu click vào một tệp ngoài. Yeonjun lập tức nhận ra những nạn nhân trong vụ án xuất hiện trong bức ảnh chụp 12 người ở chính cái khách sạn lúc trước. Anh đưa mắt nhận xét rồi chỉ điểm những nạn nhân đã được xác định cho Soobin.

" Đây, nhìn theo tay anh này. "

Yeonjun trỏ vào người phụ nữ da đen đứng ngoài cùng bên phải, lướt thêm vào những người phụ nữ đứng cạnh cô ấy, đến tận người thứ 6 mới kết thúc.

"... "

" Có thể là vậy đó, Yeonjun. "

" Vậy người này sẽ là nạn nhân tiếp theo ? "

Yeonjun chỉ vào người phụ nữ đứng vị trí số 7.

" Em không biết, em tìm được bức ảnh này cũng trong cái USD lúc nãy. "

Thật đáng bận tâm, 6 người đứng bên phải đều được ám sát theo thứ tự từ ngoài vào trong, nó đồng nghĩa với việc tên hung thủ đã dựa vào vị trí của tất cả những người trong bức ảnh để ra tay. Yeonjun nheo mày cố nhìn kĩ hơn một chút.

" Người này, ở quầy tiếp tân hôm đó cô ấy còn bế thêm một đứa bé. "

Yeonjun tròn mắt, đưa mặt gần hơn với màn hình máy tính nhưng bị Soobin kéo lại. Cậu sợ anh tiếp xúc quá gần sẽ hại mắt, với cả phòng của Soobin bây giờ chỉ có duy nhất ánh sáng của màn hình.

" Những nạn nhân trước đều không có con mà ? "

" Anh không biết nữa Soobin, rối trí quá. "

Yeonjun ngả lưng ra sau dựa vào Soobin, cậu nhẹ khom người hôn nhẹ lên chóp mũi của anh. Yeonjun càng lúc càng thấy buồn ngủ, anh muốn chợp mắt một chút sau 3 ngày thức trắng.. Soobin nhận thấy nhẹ vỗ vào tay anh, dỗ dành con người đầy mệt mỏi trong lòng cho đến khi Yeonjun đã ngủ say hoàn toàn..

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro