Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeonjun, tin báo khẩn, mau về trụ sở. "

Sáng sớm đã nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp, Yeonjun vội vàng gỡ cánh tay đang đè lên eo mình ra một cách cẩn thận rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Anh thay bộ đồng phục thường khi vào, chạy thật khẽ ra khỏi căn hộ cao cấp của Soobin.

Vừa đến trụ sở Seoul, Yeonjun vác hết tốc lực chạy lên phòng họp, ở đây đã có mặt đủ hết tất cả những quan chứng cấp cao và những người có liên quan tới sự việc. Anh đi đến kéo nhẹ chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Taehyun là thanh tra thuộc trụ sở Gyeongsang Nam, gã tiến lên chiếc bản trắng, Taehyun ghim lên đó một bức ảnh chụp 12 người mà hôm qua Yeonjun đã được Soobin đưa xem.

Gã đưa tay lấy tệp tài liệu trên bàn, Taehyun gằn giọng rồi bắt đầu nói :

" Được rồi, tôi là Taehyun, thuộc trụ sở Gyeongsang Nam, vừa hôm kia chúng ta đã nhận được thêm một vụ án mạng, đã có một người nặc danh nhận là hacker đã gửi cho chúng tôi một loạt bức ảnh và đi kèm là bức thư điện tử. Hiện tại vẫn không tìm ra được danh tính người đó, nhưng đây là nội dung của bức thư.

Nhóm người này có tất cả 12 thành viên, gồm cả 6 nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt trong thời gian gần đây. Tôi tra được một số thông tin của họ. Nhóm họ là tập hợp những người phụ nữ đã li dị chồng, điểm chung không có con của họ chỉ là một sự trùng hợp, trong nhóm họ có một người phụ nữ đã có con. Cô ấy vẫn chưa bị sát hại. Mười hai người bọn họ đã đặt tên nhóm của mình là " The Women ". Họ đều rất căm phẫn đàn ông, một số cuộc quấy rối của họ từng bị nhắc nhở bởi các viên cảnh sát Nhật Bản, Anh và các nước khác, trong đó có Hàn Quốc. Họ được xác định đã cùng đến Nhật Bản vào năm ngoái, và vô tình vướng phải một vụ phóng hỏa khách sạn, cũng chính là nơi họ đã thuê. May mắn sao tất cả đều an toàn ra khỏi khách sạn, nhưng vụ việc đã lấy đi 7 mạng người. Trong số người may mắn trốn thoát.. có cả Yeonjun là thanh tra đội điều tra số 1 thành phố Seoul. "

Taehyun vừa dứt câu, toàn bộ ánh mắt đã dán vào Yeonjun. Anh không có gì bất ngờ, Yeonjun đứng dậy nhìn vào giám đốc sở cảnh sát, ông ta biết được ý muốn của Yeonjun cũng gật đầu.

" Tôi còn có thêm một số thông tin, có một bức hình chụp bọn họ và tôi nhận ra họ bị ám sát theo thứ tự chỗ đứng. Tôi còn gặp được cô gái có con. Là cô gái đứng ngoài bên trái, tôi đã vô tình gặp cô ấy khi ở ngoài quầy lễ tân nhận phòng. Cô ấy bế theo một đứa bé. "

Mọi người nhìn vào Yeonjun. Anh điềm tĩnh ngồi xuống, rồi chăm chú nghe Taehyun tiếp tục trình bày quan điểm và thông tin của mình.

" Beomgyu "

" Ơ anh Yeonjun ? "

Yeonjun bước ra khỏi phòng họp liền thấy Beomgyu bê theo một tập tài liệu cao vót chót, với thân hình mảnh mai của cậu anh sợ Beomgyu sẽ không đứng vững mà bị nó đè chết mất. Anh đưa tay ra hiệu muốn giúp cậu nhưng Beomgyu lắc đầu từ chối, lúc này Taehyun bước ra tiến đến chỗ họ, gã đưa tay lấy tập tài liệu Beomgyu cầm, không nói không rằng gì mà đi mất.

Yeonjun có vẻ khó hiểu nhưng cũng bỏ qua.

" Anh muốn em điều tra về vụ phóng hỏa khách sạn ở Nhật Bản vào năm ngoái, là ngoại ô Tokyo. "

Beomgyu gật đầu như đã hiểu ý.

Anh cũng rời đi, Yeonjun đi vào văn phòng của mình, vừa vào đã thấy một chàng trai vắt chéo chân đang bấm điện thoại. Yeonjun đi đến giật đi chiếc điện thoại kia, cậu ta cũng ngước lên nhìn anh rồi nở một nụ cười.

" Lâu ngày không gặp, Yeonjun-ssi"

" Thôi đi, đến đây làm gì hả ?  Felix ? "

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh hắn, anh đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi đan tay lại nhìn Felix.

" Em biết anh đang gặp khó khăn, không biết anh cần em giúp không ? "

" Cần đó, tôi cần em điều tra một số chuyện ở các nơi đã xảy ra án mạng. "

Yeonjun nghiêm túc nhìn hắn, Felix như đã hiểu, nhìn anh rồi nhếch môi lên một đường. Những việc điều tra này nằm trong lòng bàn tay của hắn, Felix dù nằm trong đội điều tra số 2, về ma túy và truy bắt tội phạm nhưng vẫn viết đơn lên cấp trên để giúp đỡ Yeonjun.

Anh cũng cảm động lắm chứ. Yeonjun mở lời muốn mời hắn đi ăn một bữa nhưng lại bị hắn từ chối, Felix nói rằng hắn sẽ bắt đầu điều tra ngay bây giờ.

" Có thể lúc chúng ta đang ăn thì có người đã bị sát hại đó. "

" Em có biết nói vậy tôi sẽ bị khó ngủ không ? "

Felix nhướng mày, trề môi như không hiểu ý của anh. Yeonjun bất lực đi đến đẩy hắn ra khỏi phòng.

Vừa đúng lúc Soobin bước vào, Yeonjun vừa thấy cậu đã liền tiến tới nắm áo Soobin.

" Em gửi bước thư đó đúng không ? "

" Em gửi đó. "

Yeonjun buông tay, cổ áo bị Yeonjun nắm đến nhăn nheo hết cả lên. Soobin đưa tay lên chỉnh lại một tí.

" Hôm qua anh ngủ mớ nắm đầu em, nay lại nắm áo em ? "

" Bao giờ chứ? "

Yeonjun quay về ghế ngồi, cậu cũng lẽo đẽo đi theo tiến đến ngồi cạnh anh.

" Anh đã nhờ Felix điều tra một số chuyện, có lẽ anh nên tìm ra nghi phạm đầu tiên thôi. "

Cậu gật đầu, Soobin nhìn vào gương mặt nghiêm trọng của Yeonjun. Cậu biết rõ vụ án này đã khiến Yeonjun tự ti đến mức nào, dù là thanh tra sở cảnh sát Seoul nhưng anh lại để tên hung thủ tự tung tự tác mà giết hại vô số người. Đối tượng tiếp theo đã được xác định nhưng giờ bọn họ cũng không biết gì về cô ấy.

Hay do tất cả đã đi nhầm hướng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro