Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số manh mối quan trọng đã được tìm ra, cô gái bị sát hại thứ 5 đã từng bị bắt vì tội quấy rối trật tự công cộng cùng với người phụ nữ có con. Họ đã đứng lên kêu gọi cho nữ quyền ở một số tỉnh thành ở Hoa Kỳ. Yeonjun vừa nhận được thông tin liền liên hệ với một người em, đồng thời cũng từng là cảnh sát ở đó.

" Alo ? "

" Huening Kai, anh muốn nhờ em một tí. "

" Khoan đã, anh chờ em ra khỏi ngân hàng cái đã. "

Đầu dây bên kia tắt máy, anh đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhịp xuống chiếc bàn gỗ. Yeonjun thích những tiếng động có nhịp điệu như vậy, một chút âm thanh có thể khiến anh cảm thấy được thư giãn.

Cốc cốc

" Em vào được không ?  Yeonjun-ssi ? "

" Vào đi. "

Felix nhận được hồi đáp liền mở cửa bước vào, gương mặt hắn chảy dài mồ hôi, hắn khoác lên người một bộ đồ chuyên dụng cho những người chạy motor, nó ôm sát vào cơ thể. Felix lấy tay quẹt đi chút mồ hôi trên trán rồi tiến đến chỗ anh.

" Em vừa biết được.. bên cạnh các thi thể được phát hiện, người ta còn phát hiện được một thứ.. là hình nhân bằng rôm. "

Hắn cố gắng hô hấp, Felix nói ngắt quãng từng đoạn rất khó nghe. 

" Có chuyện đó sao ?  Anh không nghe ai nói cả ? "

" Thật ra là vì.. "

Felix vừa tính nói thêm gì đó thì chuông điện thoại Yeonjun reo lên, anh gật đầu với hắn một cái rồi đi ra khỏi phòng. Yeonjun đứng dựa lưng vào lan can, anh nhấc máy, đầu dây bên kia là Huening Kai.

Huening Kai : Sao ạ ?

Yeonjun : Năm trước, có một cuộc biểu tình nhỏ xảy ra.. kêu gọi nữ quyền của một băng phái. Em biết không ?

Huening Kai  Để em nhớ xem... hình như là có. Cầm đầu băng đảng đó là Park Eunjo, người đứng lên dẫn đầu cuộc biểu tình đó là Richard Liamie.

Yeonjun : Cuộc biểu tình vì nữ quyền, họ đã yêu cầu những gì ?

Huening Kai : Nếu là kêu gọi một cách văn minh và lành mạnh, em sẽ không cồng đầu bọn họ, nhưng thay vào đó họ lại dùng súng giả, bom hơi và một số vật gây nổ với phạm vi nhỏ nhằm đe dọa người dân dù chỉ gây tiếng động nhưng vẫn làm loạn một tuyến đường dài khi đó.

Yeonjun : Lúc có bao nhiều người tham gia ?

Huening Kai : 11 người thôi ạ.

Yeonjun : Thật kỳ lạ, rõ ràng có 12 người trong băng. Còn điều gì đáng kể không ?

Huening Kai : Có đó anh, họ kỳ lạ lắm. Dường như đến cả con nít họ cũng ghét, họ đã nói rằng nam nhân thì nên nhịn phụ nữ, mạng sống của họ quan trọng hơn. Một cách đứng lên đầy sự ngạo mạn và thiếu tìm hiểu.

Yeonjun : Anh hiểu rồi, tạm biệt em nhé Huening.

Yeonjun vừa ngắt cuộc gọi, Felix đã bước đến vỗ vai anh.

" Em tin Yeonjun. "

" Hả ? "

Hắn nói rồi bỏ đi, Yeonjun đứng chôn chân nhìn theo bóng hình của hắn. Anh không hiểu ý nghĩ của câu nói đó, nhưng nó lại tác động đến Yeonjun không ít.

Anh sực nhớ ra gì đó liền vào văn phòng lấy áo khoác, mặc hờ lên rồi đi xuống nhà xe.

Vừa đi được không xa điện thoại Yeonjun nhận được một cuộc gọi đến

Yeonjun : Alo ?

Beomgyu : Anh đang ở đâu ?

Yeonjun : Beomgyu, anh tìm ra lời giải rồi.

Beomgyu : Gì chứ ?

Yeonjun : Khoan đã không hẳn, Huening Kai vừa nói chuyện với anh, anh nghĩ vụ án này nghi phạm số một chúng ta sẽ xác định là người phụ nữ số 12.

Beomgyu : Tại sao.. ?

Yeonjun : Em nghe kỹ anh nói đây, đầu tiên là về thứ tự nạn nhân, anh nghĩ có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là cô ấy chọn bức ảnh bản thân đứng cuối để phòng hờ nếu cảnh sát có tra ra được nó cũng sẽ liệt cô ấy là nạn nhân tiếp theo. Thứ hai là vì suy nghĩ lệch lạc, cách sống vô tư không tôn trọng sự sống của người chị em cùng hội với cô ấy, anh nghĩ đứa con của cô ấy là con trai.

Beomgyu : Anh có thông tin của 12 người đó không ?

Yeonjun : Anh đã biết được tên của 8 người trong hội đó rồi.

Beomgyu : Anh mau gửi đến, em sẽ điều tra sâu hơn một chút.

Beomgyu ngắt cuộc gọi, Yeonjun đi đến vị trí đỗ xe của mình, anh cầm lấy chiếc nón bảo hiểm rồi lên xe nổ máy chạy đi mất.

Mục tiêu tiếp theo của Yeonjun chính là sở cảnh sát Gangwon.

Anh dừng xe trước cục cảnh sát, Yeonjun đậu chiếc xe ở gần đó rồi tiến vào trong. Anh lôi ra một danh thiếp của bản thân, khi bảo vệ đã xác nhận người thật, thông tin thật liền cho anh vào trong.

Yeonjun vừa bước vào đã được một cô gái tự nhận là hạ sĩ Wonyoung đón tiếp, cô dẫn anh đến phòng tiếp khách.

" Thanh tra đợi tôi một chút, tôi sẽ đi gọi ngài ấy ngay đây ạ. "

Cô cúi nhẹ người rồi rời đi.

Vừa một lúc sau cô ấy đã quay lại, phía trước còn có thêm một cậu trai cũng tầm tuổi anh, Wonyoung giới thiệu đây là Hyunjin, thanh tra của trụ sở Gangwon.

Hắn đi đến đưa tay ra, Yeonjun biết ý liền đáp lại. Hyunjin ra hiệu mời Yeonjun ngồi xuống.

" Chuyện gì ? "

" Đừng có nói trổng. "

Hyunjin trề môi, hắn đưa tay rót cho Yeonjun một ly trà nóng.

Hyunjin và Yeonjun đã quen nhau lâu, từ khi vừa vào nghề hắn là người duy nhất Yeonjun có thể bắt chuyện. Cả hai tuy không cùng chung số tuổi, nhưng thời gian cả hai gia nhập vào nghề, đến khi cả hai cùng lên chức thanh tra thì họ đã trở nên rất thân thiết.

" Về chuyện vụ án thì em không còn gì để nói. "

" Đừng giấu anh, cả cái Hàn Quốc này đang nghi ngờ anh là đồng phạm có phải không ? "

" Yeonjun.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro