01, gửi steve thân yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 10 năm 19xx, gửi từ nước Pháp xa xôi. 

Gửi Steve thân yêu,

Người trẻ thường sẽ nói gì về tình yêu cậu nhỉ? Tớ cứ tự hỏi mãi, rằng người trẻ ngày nay nghĩ gì về tình yêu?

Ôi Steve ạ, hi vọng đọc xong dòng phía trên Steve sẽ không cười tớ, cũng đừng gọi tớ là ông cụ non đấy! Tớ sẽ giận Steve thật đấy.

Chỉ là, Steve biết không? Brian có người yêu rồi. Và tớ thì đang buồn chết đi được. Tớ đã theo đuổi cậu ấy rất lâu rồi. Rất rất lâu rồi. Ấy vậy mà cậu ấy lại có người yêu.

Tớ buồn kinh lên đi được Steve ạ.

Dạo này cậu ổn không? Steve có còn hay thức khuya không nhỉ? Cậu đã hoàn thành xong hết đống bản thảo ấy chưa? Steve nhà ta có vẻ cực khổ nhiều thật nhỉ? Tớ chẳng biết nên nói gì với cậu bây giờ, chỉ biết ghi ra vài lời động viên thôi. Nom có vẻ hơi vô nghĩa nhỉ?

Vicky hỏi, tại sao cứ biết yêu là khổ, mà tớ vẫn cứ đâm đầu vào yêu? Tớ cũng chả hiểu, tớ đã im lặng rất lâu, suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức từng biểu cảm nhỏ trên mặt Vicky đều được tớ thu vào mắt và ghi nhớ một cách vô thức. 

Vicky ấy mà, cô nàng mấy khi tin vào tình yêu? Tớ với nàng ấy như hai người trái ngược nhau vậy. Vicky là kiểu không bị tình yêu làm ảnh hưởng, còn tớ chính là kẻ bị tình yêu bào mòn. 

Ôi Steve ơi, tình yêu là cái gì chứ? Tình yêu rốt cuộc là cái quái gì mà lại khiến tớ đau nhiều như thế này chứ? Tới giờ tớ vẫn không tin rằng Brian đã có bạn gái. Tại sao biết yêu là khổ mà tớ vẫn yêu?

Tại sao biết yêu là sẽ khổ nhưng lại có rất nhiều người đâm đầu?

Tớ có đôi chút tò mò, tò mò về tình yêu. Dù đúng là tớ đang yêu, nhưng nếu để định nghĩa về nó thì lại là điều quá đỗi khó khăn với tớ. Nó là một thử thách lớn, như thể tớ đang bị tay giáo sư hỏi dồn dập về bài luận của mình vậy. 

Yêu, nếu nghĩ đơn giản thì nó là sự rung động giữa hai trái tim. Nhưng nếu nhìn rộng hơn chút nữa, thì nó lại không như vậy. Yêu có đôi khi còn được hiểu theo những nghĩa rất riêng biệt. Người ta bảo tình yêu là điều đặc biệt, tớ cũng đã nghĩ rằng tình yêu là điều đặc biệt. 

Nhưng mà, dễ nói lời yêu quá thành ra lại cảm giác không phải là yêu. Như việc cậu sẽ dễ dàng nói rằng cậu thích một đồ vật nào đó điên cuồng, hay là món bánh mì hạnh nhân yêu thích của cậu chẳng hạn.

Tình yêu mà thầm kín quá, cũng chẳng giống yêu. Isabelle bảo, nếu yêu thì nên công khai cho cả thế giới biết. Vanessa cũng bảo, nếu yêu ai thì tốt nhất nên bày tỏ với người đó. Nếu tình yêu mà chỉ một người biết, liệu nó có phải là tình yêu không khi mà định nghĩa ban đầu mà ai cũng biết về tình yêu - về sự rung động của hai trái tim.

Tớ là kẻ ở bên trong, bên trong câu chuyện ấy, bên trong tình yêu ấy. Nhưng tớ không biết nó liệu có phải là yêu hay không. 

Tớ thấy nhiều người trẻ - kể cả tớ hay Steve hay Vanessa - đều đau khổ vì yêu ít nhất một lần, ta đều phải yêu ít nhất một lần. Steve bảo mình từng thích cô nàng Sara nhỉ? Hiện tại thì sao? Cậu vẫn tương tư nàng ấy chứ?

Đừng cười cợt vì thấy tớ như ông cụ non nhé, dù đúng là cái cách tớ bàn về những người trẻ đôi khi lại khiến tớ cảm thấy như mình là một ông cụ tám mươi tuổi đã trải qua hết bi ai nơi trần thế vậy. 

Chỉ là tự nhiên sau khi thất bại trong tình yêu, tớ lại có chút thắc mắc. Về tình yêu, về định nghĩa, về góc nhìn của từng người và về mọi thứ.

Nên tớ nghĩ Steve có thể cho tớ biết, ít nhất là về góc nhìn của Steve. 

Từ tớ, Daniel

Gửi đến cậu, Steve thân mến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro