02, người trẻ nói về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 11 năm 19xx

Gửi chàng mộng mơ, Dani của tớ

Ôi, xin lỗi cậu vì tớ chưa thể hồi đáp lại cậu. Daniel ơi, đừng giận tớ nhé. Chỉ là tớ đã rất mông lung khi đọc bức thư của cậu. 

Nói thế nào bây giờ nhỉ? Tớ vốn chẳng phải là cuốn từ điển, tớ vốn cũng chẳng phải người biết tuốt nên tớ thật sự chẳng biết phải cho cậu câu trả lời như thế nào nữa. 

Nhưng trước hết thì xin chia buồn với cậu về vụ việc của Brian, tớ hi vọng cậu sẽ vượt qua nó và tìm kiếm một niềm vui mới cho đời của cậu nhé. 

Tớ cũng là kẻ đang yêu, tớ cũng là kẻ đang yêu đơn phương một ai đó, một chàng trai mộng mơ, hoạt bát, thân thiện và luôn vui vẻ. Nên đối với hai chữ tình yêu, thú thật là tớ cũng mơ hồ không thể nào tả được. 

Yêu, có lẽ đúng như cậu nói, là sự rung động của hai cá thể. Hoặc là niềm yêu thích dành cho một thứ gì đó (có thể điên cuồng hoặc không). Tớ chẳng biết phải nói với cậu thế nào nữa. Vì tớ nghĩ, cậu hiểu về nó như nào, thì nó chính là như thế. Tình yêu là một thứ vô hình hiện hữu bên trong mỗi người. Chỉ có một mình cậu hiểu được nó thôi. 

Nhưng mà Daniel này, có lẽ, thứ duy nhất khiến hai từ ấy trở nên phức tạp hơn có chăng là do chính tâm tư tình cảm của Daniel đấy. Nên là, cậu hãy thử nghĩ đơn giản hơn xem. Đừng quá quan tâm mọi người nghĩ gì về nó, cậu hãy quan tâm rằng cậu đang nghĩ gì về nó.

Và, tớ thật chất là kẻ nói dối cậu ạ, tớ làm gì thích nàng Sara nào đâu? Sara, Miranda hay là Emma, đều không phải đối tượng của tớ. 

Với tớ ý, tình yêu chỉ cần chính cậu cảm nhận được nó hiện hữu trong tim cậu, nó dù đúng là kẻ ác độc đã bào mòn cậu, nhưng nó vẫn đem lại cho cậu những niềm vui và thích thú lạ thường mà nhỉ?

Nhớ lại mà xem, cậu có cảm thấy lòng mình nhộn nhạo vì tìm đập liên hồi khi nhìn thấy ai. Cậu có cảm thấy tim mình rung lên vì nhớ ai, thấy đời mình màu hồng hơn vì nhờ có ai? Phải không? 

Yêu âm thầm, hay yêu công khai, cũng là yêu thôi? Và như cậu bảo đấy, ai mà chẳng phải yêu ít nhất một lần trong đời?

Huống hồ gì cả tớ và cậu đều còn rất trẻ?

Nên là Daniel này, nếu được, cậu có thể thử ngoái đầu và nhìn lại. Nhìn lại phía đằng sau lưng cậu xem. Biết đâu có ai đó đang đứng chờ cậu đấy.

Gửi đến cậu, chàng thơ của tớ

Từ Steve, người sẽ luôn ở bên cậu.




Tôi nhìn bức thư mình vừa viết, gấp nó lại rồi bỏ vào phong thư. Nhưng rồi tôi lại chần chừ, tôi không chắc lắm liệu mình có nên gửi nó đi hay không? Tôi không rõ rằng mình có nên bày tỏ nỗi lòng của mình hiện tại hay không. Thư của Daniel đã tới từ rất lâu, nhưng tôi đã trì hoãn việc đáp lại. Vì tôi chần chừ. 

Tôi cũng không thật sự biết người trẻ sẽ nói gì về tình yêu, dù tôi còn trẻ, dù cho Daniel còn trẻ. Nhưng chúng tôi không thật sự có đáp án cho những khúc mắc trong lòng mình. 

Tôi lại lấy lá thư ra, vo tròn nó và vứt vào thùng rác bên cạnh - nơi chứa một đống giấy nháp mà tôi đã vứt đi gần hai tuần nay. 

Nhưng rồi tôi lại hối hận. Tôi nhặt lại bức thư ấy, mở nó ra và cố ép cho nó thẳng thớm như ban đầu. Những nét chữ nắn nót mà tôi đã cố gồng mình lên để viết giờ đây lại nhăn nhúm và méo mó đến lạ. Độc mỗi tên của Daniel vẫn còn nguyên.

Như cái cách trái tim tôi đã nhăn nhúm và đau đớn nhiều như thế nào vì em.

Ngay từ đầu, chẳng có Sara nào cả. Người mà tôi vốn thích từ buổi đầu đến giờ chính là em. Nhưng rồi, Max, Smith, Jonathan hay mới đây là Brian. Có hàng tá chàng trai lọt vào mắt xanh của em, chỉ có Steve tôi mãi là một người bạn của em, một người viết thư cho em. 

Tôi hiện tại có thể hiểu được tâm trạng của em, tâm trạng của những kẻ yêu đơn phương mà không bao giờ được đáp lại. Có đôi khi, thứ tình cảm ấy nó dập dìu, lăn tăn như những cơn sóng nhỏ đánh vào bờ. Những gợn sóng nhẹ nhàng ấy khiến cả hai ta cảm thấy dễ chịu và hài lòng với cuộc sống này. 

Nhưng rồi, có đôi khi, nó lại như những cơn sóng dữ. Là những cơn thủy triều dâng, sóng đập mạnh vào bờ như những cú tát thẳng vào mặt những kẻ mộng mơ về từ yêu, về tình yêu, về việc yêu chân thành sẽ được đáp lại. 

Một cú tát thẳng mặt vào cả tôi, Daniel hay Vanessa. Một cú tát khiến chúng ta thức tỉnh và về lại với thực tại, về việc cuộc sống đôi khi sẽ không bao giờ như chúng ta muốn. 

Chúng ta, những kẻ ôm mộng đến những thứ không tưởng, những kẻ ôm mộng sẽ chinh phục được cơn sóng dữ. Rồi sẽ bị sóng biển nuốt chửng vào lòng sâu và rồi ta sẽ phải thức tỉnh, ngạt thở đến mức thức tỉnh, về với thực tại và rồi ta sẽ ước gì thà mình nằm sâu dưới đáy đại dương kia luôn thì hay biết mấy.

Ta sẽ thôi đau vì tình, dù biết rằng nếu ta được sinh ra lần nữa, ta sẽ lại dính với tình. 

Tôi viết lại một bức thư khác, chính xác hơn là một bức có nội dung y hệt bức cũ. Chỉ là lượt bỏ bớt đi những dòng tôi nói về em, những dòng tôi gợi ý cho em về tình cảm của tôi. 

Bỏ thư vào thùng thư mà lòng cứ nặng trĩu, tôi ước gì mình có đủ can đảm để gửi cho em bức thư kia. Để em biết được rằng, trong cái lúc mà em đang mơ mộng xa xôi về những gã trai em chẳng thể có được, thì ở đây, tại nước Anh xa xôi này cũng có một gã trai nào đó đang ôm mộng được một ngày ôm em trong vòng tay mình. 



ôi con sóng ngày xưa
và ngày sau vẫn thế
nỗi khát vọng tình yêu
bồi hồi trong ngực trẻ
(sóng - xuân quỳnh)

END.



__________________

một ons ngẫu hứng từ câu hỏi của cô mình khi cô đang giảng bài sóng, cô đã hỏi : tại sao người ta biết yêu là sẽ khổ, ấy vậy mà người ta vẫn cứ yêu?

và một chút idea nho nhỏ từ bài sóng của nữ nhà thơ xuân quỳnh. mình khá là ấn tượng về nó, về những gì bà nói, nói lên tâm trạng của người phụ nữ khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro