1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun à, hai đứa tính khi nào có em bé?"

Mẹ Choi cười, thả vào bát cơm của Choi Yeonjun một miếng thịt kho lớn, giọng nói tuy rằng không giận dữ song lại ẩn chứa sức ép to lớn. Choi Yeonjun nhìn chằm chằm cục thịt kho tàu đầy mỡ bóng loáng kia, không khỏi cảm thấy buồn nôn, suy nghĩ như bị cuốn vào trong cơn ngấy, anh siết chặt dao nĩa, không biết phải nói từ đâu, cũng như không biết phải trả lời câu hỏi của mẹ Choi Soobin ra sao. Ngay khi anh đang suy nghĩ xem có nên đẩy vấn đề cho Choi Soobin hay không thì người vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh anh, đột nhiên lên tiếng.

"Con với anh Yeonjun còn chưa nghĩ đến chuyện này. Mẹ, mẹ đừng khiến anh ấy khó xử nữa."

Choi Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, nắm tay vốn đang siết chặt cán dao cũng từ từ thả lỏng. Song câu nói ngay sau đó của người bên cạnh khiến anh cứng người.

"Với cả, anh Yeonjun không ăn thịt kho tàu, cái này mỡ quá, lần sau mẹ đừng gắp cho anh ấy."

Mẹ nó, Choi Yeonjun âm thầm trợn trắng mắt trong lòng.

"Không phải đâu không phải đâu, mẹ đừng có nghe Soobin nói lung tung, con thích ăn thịt kho tàu lắm."

Nói xong, Choi Yeonjun lập tức cầm chiếc đũa ở bên cạnh, nhanh chóng gắp miếng thịt kho có lẽ sẽ khiến anh chạy bộ hơn nửa tiếng lên, thấy chết không sờn, nuốt xuống.

"Ăn ngon lắm ạ!"

"Ha ha, ăn từ từ thôi, Yeonjun thích là tốt rồi."

Ba mẹ Choi yêu thương nhìn bộ dạng tham ăn tục uống của anh.

Xấu hổ muốn chết, Choi Yeonjun hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.

Khoảnh khắc sánh vai cùng Choi Soobin bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng và choáng ngợp của cha mẹ hắn, Choi Yeonjun cảm nhận được niềm vui của một kẻ sắp chết cuối cùng cũng được cứu.

Kết hôn với Choi Soobin được hai năm, vậy mà anh vẫn chưa thể hòa nhập nổi với gia đình hắn dù chỉ một chút. Anh vốn là người khá giỏi xã giao, nhưng cuộc hôn nhân giữa anh với Choi Soobin vốn là hôn nhân hợp đồng, có lẽ đó là lí do vì sao mỗi lần anh đối mặt với gia đình Choi Soobin, trước mắt luôn giống như có một vách đá vô hình. Nó tựa một bức tường mà anh biết mình không nên cố gắng vượt qua, cũng giống như miếng thịt kho đầy dầu mỡ kia, anh không thể ép buộc bản thân miễn cưỡng ăn rồi lại ăn được.

Nghĩ đến đây, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, anh tháo miếng dán ức chế ra khỏi gáy, bước nhanh cách xa Choi Soobin rồi tìm một thùng rác ném thẳng miếng dán vào trong.

Không có miếng dán ức chế, mùi cà phê đắng dần khuếch tán, át đi cảm giác ghê tởm khiến anh dễ chịu hơn xiết bao. Choi Yeonjun hít một hơi thật sâu, quay đầu về chỗ cũ tìm Choi Soobin, lại phát hiện hắn không còn ở đấy.

Chắc hẳn là hắn đã về trước, anh cũng không còn lạ gì nữa rồi.

Choi Yeonjun sờ túi, định bụng sẽ nhắn tin rủ xem có đứa nào rảnh đi bar uống một hai ly cùng anh không, bỗng phát hiện túi quần trống rỗng.

Khi nãy để thể hiện phép lịch sự trên bàn ăn, trước khi ăn anh đã để điện thoại vào túi xách, và khi ra ngoài, để cho bố mẹ Choi Soobin thấy được tình cảm nồng thắm của họ, anh đã đưa túi cho Choi Soobin cầm.

Kết quả là thằng nhóc Choi Soobin này bỏ lại anh mà tự mình lái xe về trước.

A, chết tiệt.

Lúc anh về đến nhà đã gần 12 giờ, có lẽ điều duy nhất tiếp sức anh trong quãng đường đi bộ là niềm tin rằng đi càng nhiều sẽ càng nhanh giảm cân, pheromone mùi cà phê không ngừng tiết ra trong không khí do ảnh hưởng bởi lượng calo đã tiêu hụt. Anh càng chạy càng sung sức, ngay cả khi đã về đến nhà cũng không thấy mệt mỏi, ha ha, bà mẹ nó, đúng là mệnh khổ trời sinh mà.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy Choi Soobin ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt giống như mới vừa nuốt sống hai trăm hạt cà phê.

Ban đầu Choi Yeonjun còn muốn thực hiện nghĩa vụ của một người bạn đời hợp pháp và lo lắng về việc tại sao Choi Soobin lại thức khuya như vậy. Nhưng ngay khi anh định mở lời, liền lập tức nhớ ra Choi Soobin chính là thủ phạm khiến anh đau lưng mỏi gối, đành miễn cưỡng đem lời nói đến đầu lưỡi nuốt xuống, bỏ qua Choi Soobin mà đi thẳng lên tầng.

"Đừng lên tầng."

Choi Soobin rất ít khi nói chuyện với anh bằng ngữ điệu lạnh lùng khó chịu như vậy, Choi Yeonjun sợ đến mức không biết phản ứng gì, đành theo bản năng dừng lại, cau mày nhìn Choi Soobin: "Có chuyện gì sao?"

"Mùi trên người anh có hơi buồn nôn, tắm ở phòng tắm tầng một xong hẵng lên."

Choi Yeonjun giơ tay áo lên ngửi, không có mùi gì lạ cả. À quên, độ xứng đôi pheromone của bọn họ không cao, Choi Soobin có vẻ ghét mùi cà phê của anh, Choi Yeonjun đoán là tại nó quá nồng. Nhưng kể cả thế cũng không nên nói như vậy chứ? Anh có chút tổn thương, quyết định không thèm quan tâm đến lời nói của Choi Soobin.

"Có mùi gì? Cùng lắm là do đổ mồ hôi, tôi về phòng mình tắm cũng có ảnh hưởng gì đâu."

Choi Soobin để ý Choi Yeonjun nói xong liền tiếp tục đi lên cầu thang, dáng vẻ như một giây cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn.

Lúc này sự bất mãn trong đêm được tích tụ đến đỉnh điểm, Choi Soobin đứng thẳng người dậy, ba bước gộp thành hai mà lao thẳng lên cầu thang, túm lấy cổ áo sau lưng Choi Yeonjun kéo xuống tầng.

"Chết tiệt! Choi Soobin, cậu phát điên cái gì hả? Thả tôi ra!"

Choi Yeonjun đột nhiên mất trọng lực, chỉ có thể bám chặt lấy tay vịn cầu thang. Bản năng sinh tồn khiến anh xoay người đá Choi Soobin một cái, rồi bỗng hai chân lơ lửng trên không trung. Anh trực tiếp bị Choi Soobin bế vào lòng.

Choi Soobin ôm Choi Yeonjun đi đến phòng tắm ở tầng một, người trong ngực hắn không ngừng giãy giụa, bởi vì khoảng cách quá gần, mùi cà phê trộn lẫn với các loại pheromone Alpha tạp nham nồng nặc ập đến khiến hắn đau đầu. Sao lại có nhiều mùi lạ như vậy cơ chứ?

Buồn nôn quá.

Choi Soobin không nói gì, sau khi bế Choi Yeonjun vào phòng tắm, hắn đóng cửa lại, đặt Choi Yeonjun xuống đất rồi bật vòi hoa sen, lạnh lùng nhìn người trước mặt đang cau mày vì tức giận: "Tắm đi, em ở đây đợi anh tắm cho sạch rồi lên tầng."

"Choi Soobin, hôm nay cậu nhất định phải gây khó dễ cho tôi có đúng không?"

"Chỉ là em không thích mùi hương này."

Mặc dù đã biết từ lâu, nhưng khi nghe Choi Soobin nghiêm túc thẳng thừng nói ra như vậy, Choi Yeonjun vẫn không khỏi ngẩn người, nghi vấn chất đầy trong cuống họng.

Bỏ rơi anh không lý do, để anh phải đi bộ một mình trên đường lâu như vậy. Về đến nhà ngay cả câu xin lỗi cũng không có, bây giờ lại còn tỏ ra ghét bỏ pheromone của anh.

Choi Soobin hôm nay rất không bình thường, hắn là người sẽ thể hiện sự yêu thích hay chán ghét của mình qua cử chỉ, tuyệt đối sẽ không nói thẳng mặt, bởi điều đó đi ngược lại với giáo dục tầng lớp thượng lưu của hắn.

Trừ khi ... Trừ khi đó là người mà Choi Soobin thật sự ghét.

Choi Yeonjun cảm thấy mình cũng rất không bình thường, tâm trạng oan ức khó hiểu gần như nuốt chửng anh, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má.

Anh tắt vòi hoa sen vẫn đang chảy, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Choi Soobin: "Nếu cậu đã ghét tôi như vậy, thì ly hôn đi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro