2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chắc chắn muốn ly hôn?"

Choi Soobin hung tợn nhìn anh chằm chằm, pheromone mùi sữa thoáng chốc ngập tràn phòng tắm.

Choi Yeonjun bị ánh mắt chăm chú của Choi Soobin nhìn tới mức hơi do dự, chắc không phải là Choi Soobin đã luôn đợi anh nói ra lời này đó chứ?

Suy nghĩ xem, ngoại trừ việc hôm nay Choi Soobin có hơi khác thường, những lúc khác đều là một người bạn đời "hợp đồng" cực kỳ hoàn hảo, cho dù là hai năm trước hay là bây giờ, anh chắc hẳn sẽ không tìm ra một người thích hợp hơn Choi Soobin.

"Nói!"

Choi Soobin thấy anh không trả lời, bất thình lình quát anh đầy tức giận, mùi sữa tản trong không khí cũng lạnh đi ba phần.

"Choi Soobin cậu phát điên gì thế, không thể nói chuyện bình thường sao? Mới cả, cậu có thể thu lại pheromone không?"

Hồi trước Choi Yeonjun còn cảm thấy pheromone của Choi Soobin rất dịu dàng, mùi sữa ngọt ngào giống như pheromone của Omega, đôi lúc còn khiến anh cảm thấy ngọt ngấy. Nhưng dù có thế nào thì pheromone ấy cũng không mang tính công kích, vậy mà ngay lúc này chính bản thân anh lại bị mùi hương ấy đó hun cho tới mức hít thở không thông.

"Em hỏi anh thật sự muốn ly hôn sao?" Choi Soobin thu lại pheromone, song biểu cảm vẫn giống như muốn đem anh nuốt vào bụng.

"Phải! Hơn nữa, Choi Soobin tôi nói cho cậu biết, không chỉ cậu chán ghét pheromone của tôi, tôi cũng kinh tởm cái mùi pheromone em bé này của cậu rồi, so với thịt kho tàu còn mẹ nó ngấy chết."

Choi Yeonjun buông xuôi cân nhắc mặt lợi và hại sau khi ly hôn ở trong đầu, đối diện với vẻ mặt không át nổi cơn giận dữ của Choi Soobin, khát vọng đánh bại hắn ta của anh bỗng chốc bị khơi lên.

"Vậy ly hôn đi." Choi Soobin để lại những lời này rồi xoay người mở cửa bỏ đi, không thèm liếc anh một cái.

Bọn họ cứ như vậy mà ... ly hôn sao?

Anh như thể vừa mở ba lô nhanh chóng bổ sung thanh máu, tính toán đòn công kích mạnh nhất tới đối thủ sau khi full thể lực, lại bị hệ thống thông báo, đối phương tuyên bố đầu hàng. Chiến thắng mà không nhìn thấy kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn sẽ chỉ khiến cho bản thân khó chịu, như thể chính mình mới là người thua trận. Chẳng khác nào đấm vào bông mềm, dù cho có đánh mạnh đến mấy, kết cục cũng chỉ có một mình bản thân cảm thấy đau tay.

Đành kệ thôi, quần áo trên người lúc nãy đã bị ướt sạch, dính vào da vô cùng khó chịu, anh liền cởi sạch quần áo, tắm rửa cho xong rồi còn xử lý cái vấn đề đau đầu kia nữa.

Phòng tắm tầng một không có đồ để thay, Choi Yeonjun mặc tạm áo choàng tắm ra ngoài, lại không ngờ tới Choi Soobin vẫn còn ngồi ở phòng khách.

Mùi cà phê trên người bị mùi sữa của Choi Soobin áp chế không ít, lại vừa tắm rửa xong, mệt mỏi cùng buồn ngủ lúc này từ từ ập đến, không thèm để ý đến Choi Soobin nữa, Choi Yeonjun dự định trực tiếp về phòng đi ngủ.

Vừa mới lên hai bậc thang liền bị Choi Soobin gọi lại, động kinh hay gì? Choi Yeonjun thật sự rất muốn mắng người, nhưng nghĩ đến hiện tại bản thân đang ở trong nhà Choi Soobin, sợ đêm hôm bị đuổi ra đường lưu lạc, miễn cưỡng trấn tĩnh lại.

"Sao nữa đây? Không phải tôi đã tắm rửa xong rồi à?"

"Qua đây ký tên đi, đơn ly hôn."

Choi Soobin, trâu bò đấy, đến đơn ly hôn cũng đã chuẩn bị tốt rồi, thật sự đang chờ anh chủ động mở lời ly hôn trước sao?

Choi Yeonjun nhìn đống tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, không khỏi muốn bật cười, tại sao anh vẫn còn ảo tưởng về Choi Soobin cơ chứ, đối phương nhất định đã có ý muốn ly hôn từ lâu, còn bày trò khó chịu để ép anh đến mở miệng trước.

Choi Soobin thậm chí còn đưa bút cho anh, khiến Choi Yeonjun càng nhìn càng thấy giống âm mưu, tâm lý muốn chống đối làm anh vừa cầm bút liền buông. Nhìn tờ giấy đã được ký kia, ba chữ Choi Soobin còn chưa khô mực, anh chậm chạp không muốn ký tên.

"Có vấn đề gì sao?"

Choi Soobin nhìn về phía anh, trong ánh mắt không còn sự giận dữ vừa nãy, mà đã trở về bộ dạng nho nhã điềm đạm như mọi ngày, pheromone cũng chỉ bay nhạt nhòa trong không khí. Không rõ vì sao mà Choi Yeonjun lại có cảm giác như lúc này bản thân đang được an ủi vỗ về.

"Tôi muốn xem lại những tài liệu này, nhỡ đâu cậu ném tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng thì tôi phải làm sao?" Choi Yeonjun cầm một phần tài liệu lên, ký tự dày đặc trên trang giấy khiến anh hoa mắt đau đầu.

"Khỏi cần xem nữa, đúng là anh phải rời khỏi đây." Choi Soobin nhếch miệng cười, đây là lần đầu tiên Choi Yeonjun cảm thấy khuôn mặt thỏ đó đáng sợ biết bao.

"Cậu đang đùa đấy à? Dựa vào đâu?" Choi Yeonjun nhìn đến mục phân chia tài sản và phát hiện hắn ta không hề lừa mình.

"Trước khi kết hôn chúng ta rõ ràng đã thỏa thuận trong hợp đồng hôn nhân rằng nếu có một bên không chung thủy, người đó sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào khi ly hôn." Choi Soobin bình tĩnh trần thuật, ngữ khí bằng phẳng thậm chí còn không thèm nhìn anh.

"Ai ngoại tình? Con mẹ nó cậu nói rõ cho tôi xem?"

"Vậy anh có thể giải thích tại sao anh lại không trả lời tin nhắn tận 2 tiếng đồng hồ, sau đó về nhà với cơ thể bám đầy pheromone lạ?"

Nếu Choi Soobin không nhắc đến anh còn quên mất điện thoại vẫn ở trong túi xách đấy. Khó trách tối nay Choi Soobin đột nhiên phát điên, Choi Yeonjun tức tới bật cười, đáp lại: "Cái túi hôm nay tôi mang ra ngoài đâu, cậu thay tôi cầm rồi để đâu hả?"

"Trong phòng, có chuyện gì?"

Choi Yeonjun lấy điện thoại từ trong túi ra rồi kiên nhẫn giải thích cho Choi Soobin về việc anh đã "gặp" biết bao người khi đi bộ dọc con đường trở về nhà.

"Mặt mũi đỏ bừng? Cậu cũng thử đi bộ 2 tiếng đồng hồ xem?"

Lúc nói ra những lời này, Choi Yeonjun không hiểu sao lại cảm thấy oan ức, giọng điệu cũng mang chút nức nở. Mặc dù mùi pheromone của anh không thơm lắm, nhưng một Omega ban đêm lộ tuyến thể đi nghênh ngang giữa đường, khỏi nghĩ cũng biết là vô cùng nguy hiểm, vậy mà Choi Soobin còn nghĩ anh như vậy. Tất thảy mọi chuyện không phải đều tại hắn sao?

"Em xin lỗi. . . . . . "

Sắc mặt Choi Soobin có điểm khó xử, muốn vươn tay ôm Choi Yeonjun, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được tư cách làm điều ấy, hắn chỉ có thể thu tay và không ngừng lặp lại lời xin lỗi.

"Anh, anh vẫn muốn muốn ly hôn sao? Nếu như anh vẫn muốn, em sẽ kêu người làm lại một bản mới, em sẽ cho anh tài sản anh đáng được nhận."

"Vậy cậu thì sao, cậu không muốn ly hôn với tôi sao? Không phải cậu luôn đợi tôi phạm sai lầm để đuổi tôi đi sao?"

Choi Yeonjun bị ánh mắt bởi vì áy náy mà không dám đối mặt anh của Choi Soobin chọc cho càng thêm tủi thân, chỉ có những lúc như thế này mới ngoan ngoãn gọi anh là anh...

"Em không có loại suy nghĩ đó đâu, anh ơi, thực sự rất xin lỗi, anh đừng khóc nữa mà..."

Vốn dĩ anh đang hung hăng phân trần đúng sai, nhưng nghe Choi Soobin xin lỗi như vậy, Choi Yeonjun bỗng chốc không thể kiểm soát được tuyến lệ. Nước mắt nóng hổi chảy ướt hai má khiến anh cảm thấy có hơi bẽ mặt, muốn nâng tay che đi, song đã bị ấm áp từ đâu lấp kín tầm mắt.

Choi Soobin ôm chặt lấy Choi Yeonjun, đưa tay áp đầu anh vào cổ mình, dịu dàng vỗ về, giọng điệu thả nhẹ hoàn toàn: "Anh à, em xin lỗi... Lần sau em sẽ không bỏ lại anh nữa."

Choi Yeonjun bị Choi Soobin ôm đến không biết phải phản ứng như thế nào, anh đau đầu suy nghĩ xem hắn muốn làm gì, lại không tìm được đáp án. Thân thể vốn đã mệt mỏi đi kèm cùng loại cảm xúc xúc động này, bên cạnh còn được Choi Soobin tiết ra pheromone sữa nhàn nhạt trấn an làm anh buồn ngủ vô cùng.

Anh khó khăn ngẩng đầu lên khỏi vòng tay của Choi Soobin, lẩm bẩm: "Ngủ đã được không."

Đối với Choi Soobin, những lời nói mềm nhũn này của Choi Yeonjun chắc chắn là một liều thuốc kích thích vô hình, và hắn không thể chống lại được.

Cậu nhóc của Choi Yeonjun còn đang nằm hớ hênh trong áo choàng tắm. Bởi anh chỉ mặc một chiếc áo tắm mỏng, bên trong hoàn toàn không có đồ che chắn, thằng nhỏ của Choi Soobin đỉnh thẳng vào anh qua một lớp vải, cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp tứ chi pha lẫn với cơn buồn ngủ, lập tức khiến anh rên lên mất tự chủ giống như đã uống say.

Choi Soobin vừa nãy vì quá mất bình tĩnh thả ra pheromone mùi sữa ngập kín phòng tắm tầng một, cộng thêm việc cảm xúc của anh dao động quá lớn, đã vô tình đẩy Choi Yeonjun tiến vào kỳ phát tình sớm.

"Anh, anh đến kỳ rồi... Bây giờ chúng ta có làm không?"

Omega phát tình sẽ tiết ra rất nhiều pheromone kích thích, nhưng độ xứng đôi của hắn cùng Choi Yeonjun lại không cao. Thân là alpha, pheromone như vậy không thể khiến hắn si mê đến mức mất tự chủ.

"Đều tại cậu... Không muốn làm đâu, giúp tôi lấy thuốc ức chế đi." Thấy Choi Soobin không có ý định buông mình ra, Choi Yeonjun liền dãy dụa muốn tự đi lấy.

Choi Soobin đấu tranh ba giây rồi buông Choi Yeonjun ra, đi tìm thuốc ức chế cho Omega.

Áo choàng tắm của Choi Yeonjun bị tuột một phần, lộ ra nửa khuôn ngực nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài trắng nõn, khuôn ngực bởi vì phát tình mà có chút phiếm hồng, dọc theo viền áo kéo dài lên đến cổ, miệng anh hơi hé mở, để lộ đầu lưỡi đỏ tươi.

Choi Soobin thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lên. Choi Yeonjun thuần thục bơm thuốc ức chế vào cơ thể dọc theo ống kim, kỳ lạ là, cái này cũng không thể làm dịu đi nguồn nhiệt đang sôi trào vì phát tình trong người anh.

Khi anh chuẩn bị bơm ống thuốc thứ hai, cổ tay bị Choi Soobin đè lại.

"Anh ơi, em muốn làm có được không?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro