3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em muốn làm, có được không?"

Cổ tay bị siết chặt, bên tai lại truyền đến lời nói cực kỳ nghiêm túc của Choi Soobin. Choi Yeonjun còn chưa kịp hoàn hồn, chớp mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy mình mà ngẩn ngơ nói: "A. . . Được . . "

Vừa dứt lời, Choi Soobin liền thuận thế đem tay anh khóa chặt trên giường, nhẹ nhàng cúi người xuống hướng đến xương quai xanh của Choi Yeonjun hôn vài cái.

Choi Soobin thậm chí còn chưa cởi quần áo, nhóc con của hắn đã cứng ngắc xuyên qua lớp vải cọ vào chân Choi Yeonjun. Hai chân anh bị hắn chạm run lên nhè nhẹ, thuốc ức chế vừa tiêm vào đã hoàn toàn mất tác dụng, hậu huyệt phía sau cảm giác trống trải đến mức bắt đầu tiết ra chất lỏng, khao khát được lấp đầy.

Vậy mà Choi Soobin vẫn còn đang bận hôn anh, hai má, rồi đến cổ, ngực. Điều này chỉ khiến anh càng thêm khó chịu.

Bình thường khi bọn họ cùng nhau làm tình đều xông thẳng vào nhau ngay lập tức, có đâu mấy bước dạo đầu dài như vậy... Vốn anh không định chủ động năn nỉ đâu, nhưng dục vọng trong kỳ phát tình tựa như bão lũ khiến anh cảm thấy bản thân sắp bị cơn khát tình nuốt chửng. Anh sợ hãi tưởng tượng bộ dạng bản thân không khống chế được lý trí mà dâm loạn đung đưa mông cầu xin Choi Soobin. Choi Yeonjun túm lấy một tia ý thức cuối cùng, kéo nhẹ tay áo Choi Soobin.

"Sao thế anh?" Choi Soobin dừng động tác, ngẩng đầu hỏi anh, phiến môi bởi vì trước đó cứ hôn mút mà có chút nhạt màu. Choi Yeonjun phát hiện khuôn miệng Choi Soobin rất xinh xắn, cái này gọi là môi gì ấy nhỉ...? Anh nghĩ không ra, có chút bực, thôi thì chả thèm nghĩ nữa.

Hai tay anh ôm lấy bả vai Choi Soobin, hôn lên đôi môi hơi hé ra vì ngạc nhiên của đối phương. Choi Soobin ngẩn ngơ, hai năm kết hôn, hắn và Choi Yeonjun rất ít khi hôn nhau khi đang trong cuộc. Hợp đồng hôn nhân của bọn họ có mục giúp đối phương thỏa mãn nhu cầu sinh lý khi đang trong kỳ dịch cảm hay kỳ phát tình, nhưng tuyệt đối không có mục hôn nhau.

Không kịp kết luận lý do vì sao Choi Yeonjun lại hôn mình, Choi Soobin đã bị xúc cảm trên cánh môi mềm mại kia đánh gục. Hắn mút chặt lấy môi dưới của Choi Yeonjun, cùng anh trúc trắc tạo ra một nụ hôn lung tung lộn xộn.

Choi Yeonjun bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, trong hơi thở chỉ còn lại mùi của Choi Soobin, khiến làn sóng tình trong anh không những không hề giảm đi do trao đổi nước bọt mà thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn...

Thời điểm anh do dự không biết nên cắt ngang màn hôn này hay không thì, Choi Soobin bất ngờ buông tha cho cái miệng của anh. Nước bọt của hai người nối liền với nhau như một sợi chỉ bạc, hắn đưa khăn tay lên miệng lau qua cho Choi Yeonjun rồi hai ba bước đã cởi sạch quần áo trên người.

Choi Soobin có chút ngại ngùng nhìn anh: "Anh ơi em xin lỗi ... Em quên mất anh còn đang trong kỳ phát tình ..."

Muốn làm thì làm đi trời... Đột nhiên lại trở nên ngại ngùng như vậy làm gì. Choi Yeonjun vì nụ hôn nóng bỏng đó mà trở nên kiềm chế hơn, cầm lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào ngực che khuất khuôn mặt nhỏ, hơi dạng chân về phía Choi Soobin.

"Đợi chút, em đi lấy bao..." Choi Soobin nói xong liền muốn đứng dậy, Choi Yeonjun không chịu nổi nữa trực tiếp nắm cái gối đầu đập thẳng vào người hắn: "Mẹ kiếp nếu cậu không được thì đừng có làm nữa, lèo nhèo cái gì không biết?"

Choi Soobin bị đánh cho ngơ luôn. Sau khi phản ứng lại đã nhanh chóng đi lấy bao đeo, trở lại giường không cần biết nặng nhẹ mà tách hai chân Choi Yeonjun ra, đem nhóc con sớm cứng đến phát đau đỉnh thẳng vào hậu huyệt.

Chỗ đó bởi vì cơn phát tình mà trở nên vô cùng ẩm ướt mềm mại, hầu như không có trở ngại gì. Choi Soobin liền đâm lút cán, hắn thuần thục di chuyển nhanh chóng kiếm tìm điểm nhạy cảm của Choi Yeonjun rồi nghiền mạnh vào.

Cảm giác hậu huyệt được lấp đầy khiến Choi Yeonjun thoải mái tới mức rên lên, nhưng Choi Soobin hôm nay đặc biệt mãnh liệt hơn mọi lần khiến anh bắt đầu có chút không chịu nổi. Cơn cực khoái đánh vào đại não giống như thiêu đốt cả cơ thể anh, từng đợt từng đợt khoái cảm như sóng biển trào dâng.

"A... Tắt đèn đi..."

Choi Soobin làm như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu đè ép lên điểm mẫn cảm của anh. Choi Yeonjun cảm thấy nếu còn để vậy bản thân chắc chắn sẽ lộ ra dáng vẻ yếu đuối, anh dùng mu bàn tay che hai mắt mình lại, ý đồ tự huyễn hoặc bản thân.

"Tôi kêu cậu tắt đèn đi, Choi Soobin..."

Choi Yeonjun nghi ngờ Choi Soobin đang cố ý trêu chọc anh, thanh âm đã có chút nức nở. Thế nhưng tại thời điểm này nói ra, lời nói không có một chút uy lực nào sẽ chỉ làm cho người kia càng muốn bắt nạt anh thêm.

"Anh, anh đẹp lắm, đừng che mặt, em muốn ngắm anh."

Hắn cúi đầu hôn lên lòng bàn tay đang che mắt của Choi Yeonjun, nhóc con vẫn vùi trong hậu huyệt của anh từ từ di chuyển chậm lại.

Choi Yeonjun vì câu nói ấy mà đơ ra mất hai giây, chần chừ bỏ tay ra. Khôi phục lại tầm nhìn liền đối diện trực tiếp với ánh mắt của Choi Soobin. Đôi con ngươi sáng rực trừ bỏ tình dục, còn có một loại cảm giác khó nói rõ .... thứ cảm xúc thành kính như thể anh là bảo vật trân quý vô cùng đối với hắn.

Kiểu giao tiếp bằng mắt này thậm chí còn khiến anh cảm thấy xấu hổ hơn là mặt đối mặt một cách trần trụi. Theo bản năng anh định vươn tay che đi, song đột nhiên lại bị Choi Soobin thô bạo tiến vào, suýt chút nữa đỉnh thẳng đến lối vào khoang sinh sản.

Kích thích đến quá mức mãnh liệt khiến Choi Yeonjun không thể kìm lại tiếng rên. Tiếng rên vừa vội vàng vừa quyến rũ, sau khi lấy lại ý thức Choi Yeonjun thiếu chút nữa muốn tự sát, chỉ có thể gắt gao ngậm chặt miệng.

"Nghe hay lắm, anh không cần chịu đựng đâu, em muốn nghe mà."

Choi Soobin điên rồi phải không... Anh chẳng kịp suy nghĩ, khoái cảm sớm đã lấp đầy cả cơ thể khiến anh nhẹ ngân nga. Choi Yeonjun trực tiếp buông thả bản thân phóng túng chìm vào cơn tình ái.

Kỳ phát tình lần này đến quá bất ngờ, Choi Yeonjun không kịp chuẩn bị tinh thần đã cùng Choi Soobin làm tới mức bắn vài lần. Ý thức của anh bắt đầu không chịu nổi, song thân thể vĩnh viễn vẫn chưa thấy đủ, ngược lại càng như muốn nhiều thêm.

Có lẽ bởi vì không bị đánh dấu, độ xứng đôi giữa pheromone của anh và hắn lại không cao, càng làm chỉ càng khó chịu, không có chút cảm giác an toàn nào... Tâm trạng muốn được đánh dấu gần như đẩy căng đến cực điểm khi Choi Soobin đứng dậy thay bao, anh say mê nghĩ, giá như thứ đó có thể lấp đầy anh thì tốt biết mấy.

... Sao lại có loại suy nghĩ này cơ chứ? Hôn nhân giữa anh với Choi Soobin xét cho cùng cũng chỉ là một cái hợp đồng, nói không chừng một ngày nào đó giống như hôm nay vậy, vì hiểu lầm mà mỗi người một ngả, đánh dấu hay cái gì đó, không nên tồn tại trong mối quan hệ này.

"Tôi không muốn làm nữa ... Mệt quá, đưa tôi thuốc ức chế đi."

Choi Soobin làm theo mà không nói lời nào, sau khi tiêm xong hắn liền bế Choi Yeonjun vào phòng tắm. Nhìn bộ dạng tay chân run rẩy tới mức không đứng nổi của Choi Yeonjun, Choi Soobin muốn giúp anh tắm rửa, song lại bị đuổi ra ngay lập tức.

Cơn phát tình bị thuốc ức chế đẩy lùi, thay vào đó là cảm giác mất mát không thể gọi tên. Choi Yeonjun dựa vào tường để tắm, lại không thể sắp xếp nổi suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Những lời lúc nãy Choi Soobin nói, là thật lòng sao? Nhỡ đâu đấy chỉ là thú vui trên giường thì sao...

Cũng may là Choi Soobin không bắn vào trong nên khi rửa sạch cũng dễ dàng hơn nhiều. Trước giờ bọn họ làm luôn dùng bao, tựa hồ như họ đã sẵn sàng thoát khỏi cuộc hôn nhân hợp đồng này ngay từ đầu.

Dọc một đường theo bông tắm, anh sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, không biết vì sao lại nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà bố mẹ Choi Soobin tối nay, khi đề cập đến kế hoạch sinh con, Choi Soobin đã trực tiếp bác bỏ.

Cho tới bây giờ Choi Soobin cũng không dự định sẽ cùng anh có một đứa con, điều này cũng đúng thôi, cái cuộc hôn nhân ngắn ngủi này của bọn họ không nên xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn như vậy, nhưng mà... Chính mình cũng điên rồi sao... Sao lại nghĩ đến mấy điều này cơ chứ? Dừng lại đi chết tiệt...

Choi Yeonjun nhanh nhẹn tắm xong rồi quay về giường ngủ, Choi Soobin cũng đã đổi ga giường mới, chỉ hai mươi phút trước, trên chiếc giường này còn dây một đống nước bị hắn đâm bắn.

Quan hệ của anh và Choi Soobin cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Bấm một nút máy giặt liền đem tất cả mọi thứ trở về vị trí ban đầu.

"Cậu đi tắm đi, tôi ngủ trước đây."

Kỳ phát tình ngày hôm qua đột ngột đến rồi lại đột ngột đi. Choi Yeonjun sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ say, cơn nóng trong người đã gần như tiêu tán. Vị trí bên người trống không, đại khái sáng sớm Choi Soobin đã phải xách đít dậy đi làm, cũng không vì anh đến kỳ mà ở nhà.

Choi Yeonjun mở điện thoại, một đống tin nhắn chưa đọc đỏ rực màn hình khiến đầu óc vừa mới tỉnh ngủ của anh lại muốn tuyên bố đình công.

Nhìn trung tâm thông báo, không biết ma quỷ nào xui khiến mà anh bấm vào khung tin nhắn của Choi Soobin.

Choi Soobin thế mà lại gửi cho anh nhiều tin nhắn như vậy?

Anh lướt lên trên, tin nhắn chưa đọc sớm nhất là vào lúc 9 giờ 45 phút, Choi Soobin bảo hắn đi mua cho anh một cốc trà mơ, bảo anh ở đấy đợi hắn, hắn sẽ quay lại ngay.

Tiếp theo đó là màn hình đầy rẫy các cuộc gọi nhỡ và những lời hỏi thăm tin tức như "Anh, anh đang ở đâu?" hay "Xảy ra chuyện gì sao?"...

Cuối cùng là tin nhắn hiển thị hai mươi phút trước.

- Anh, em đi mua đồ ăn sáng ở cửa tiệm anh thích.

- Em đặt đồ ăn ở phòng ăn dưới tầng.

- Nếu cảm thấy khó chịu lập tức gọi em.

Trong lòng Choi Yeonjun có chút phức tạp, không rõ là áy náy hay cảm động. Anh rối rắm hồi lâu rồi trả lời Choi Soobin.

- Tôi dậy rồi, giờ xuống ăn đây.

- Còn nữa, tôi sẽ tắt chế độ không làm phiền.

- Lần sau sẽ nhớ trả lời tin nhắn của cậu.

Choi Yeonjun mở cài đặt, tắt chế độ không làm phiền, nghĩ đến mấy chấm đỏ phiền lòng người kia, lại mở điện thoại ra. Anh mở mục thông tin liên lạc, cài đặt số điện thoại của Choi Soobin thành số liên hệ khẩn cấp.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro