4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yeonjun, hình như có người tìm anh."

Choi Yeonjun đem tầm mắt đang dừng trên kính ngắm camera rời đi, theo âm thanh của trợ lý, nhìn về phía vị khách quý hiếm khi xuất hiện ở studio. Choi Soobin mặc một bộ vest màu xám, trong tay cầm cái túi in logo mèo con trông vô cùng lạc quẻ với bộ đồ. Khoảnh khắc hai mắt giao nhau, hắn nâng khóe môi thỏ cười nhìn anh.

... Ánh dương chiều tà cũng có thể chói mắt đến vậy sao.

"Mọi người nghỉ một chút nha, nửa tiếng nữa tiếp tục." Choi Yeonjun lớn tiếng thông báo rồi tiến thẳng đến chỗ Choi Soobin đứng.

Bởi Choi Soobin kêu người mang đến đây ít bánh ngọt cùng cà phê, nên khi anh lại gần Choi Soobin, anh cảm giác mọi ánh nhìn nóng rực xung quanh đều tập trung lên người mình.

"Đây là bạn trai của anh Yeonjun sao? Anh đẹp trai quá đi mất, cảm ơn bánh ngọt của anh nha~"

Người nói là mẫu ảnh ngày hôm nay, diễn viên Omega mới nổi dạo gần đây với vẻ ngoài và tính cách rực rỡ như mặt trời nhỏ, lúc này đang nở một nụ cười xán lạn nhích sát về phía Choi Soobin.

"Không phải bạn trai... Cậu đi nghỉ ngơi đi cậu Lee, chúng tôi còn có chuyện cần nói."

Choi Yeonjun mệt mỏi đối phó tên nhóc này, trong lòng thầm oán giận Choi Soobin tự dưng khi không đến đây làm gì.

"Vậy độc thân sao? Có muốn add KakaoTalk không?"

Cậu ta thẳng thắn cất lời, không hề ngại ngùng. Choi Yeonjun cho rằng Alpha bình thường hẳn sẽ không từ chối một Omega tươi sáng diễm lệ xao xuyến lòng người này, độ xứng đôi với Choi Soobin chắc chắn sẽ không thấp.

Choi Yeonjun âm thầm đợi phản ứng của Choi Soobin trước lời mời, hai bàn tay đang vô thức đan vào nhau vì căng thẳng bỗng nhiên bị tách ra, Choi Soobin nắm lấy tay anh, giọng điệu lạnh nhạt: "Không phải bạn trai, bởi vì chúng tôi đã kết hôn rồi. Nếu có chuyện muốn bàn với tôi, cậu có thể trao đổi với Yeonjun."

Còn chưa kịp nói đôi lời hay ý đẹp để cứu vớt lại lòng tự trọng của ngôi sao lớn, Choi Yeonjun đã bị Choi Soobin lôi đi.

Sau khi Choi Soobin để Choi Yeonjun ngồi vào ghế sau của xe liền đưa anh cái túi mèo con giống như hiến dâng báu vật.

"Soobin à, có chuyện gì sao? Cậu đừng có nói cậu đột nhiên chạy đến đây chỉ để tặng tôi một túi đồ ăn ..."

Choi Yeonjun vừa nói vừa lấy miếng bánh kem nhỏ cùng cốc Americano từ trong túi ra, anh cắm ống hút rồi uống liền mấy ngụm. Thời điểm môi vẫn cắn đầu ống hút anh muộn màng nhận ra Choi Soobin đang lặng lẽ nhìn mình, cảm giác ngại ngùng khó gọi tên bao trùm toàn bộ tâm trí anh. Anh đặt cốc cà phê xuống, thắc mắc: "Trên mặt tôi dính gì à?"

"Không có, tiệm này uống ngon lắm sao?"

"Cũng được, Americano không phải đều giống nhau à?"

"Ò..." Choi Soobin cúi đầu, cơ thể ngả xuống lưng ghế rồi tựa đầu lên cửa xe, không thèm nhìn anh.

Tự dưng lại phát điên nữa rồi... Choi Yeonjun bị xoay vòng vòng đến mức không ăn nổi. Anh hướng tầm mắt về phía Choi Soobin rồi đột nhiên nhận ra đối phương giống y đúc một nhóc Samoyed trắng xù to bự thích ngước đầu lên ngắm trời.

Vừa ngốc nghếch vừa u sầu, rất hợp làm avatar IG.

Góc độ tuyệt vời, ánh sáng tuyệt vời, anh nghĩ rồi lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Choi Soobin phát hiện, quay đầu ngơ ngác nhìn anh, so với Samoyed còn ngốc xít hơn, tấm này dĩ nhiên cũng bị chụp lại.

"Này này! Tôi không có chụp cậu đâu nha..! T-tôi đang chụp phong cảnh!" Choi Yeonjun nhanh nhẹn úp điện thoại nhét xuống ghế ngồi, chột dạ cầm Americano lên hút một ngụm hòng dời đi sự chú ý.

"Cà phê chỗ này... Em thấy anh uống qua vài lần rồi, em còn tưởng anh rất thích quán đó."

Cái gì cơ? Choi Yeonjun buông cà phê xuống nhìn lướt qua logo đính trên cốc, mọi ngày trợ lý mua gì thì anh uống nấy, thay vì nói là anh thích, không bằng nói là bé trợ lý trộm mua để đẩy mạnh tiêu thụ. Dĩ nhiên anh cũng không thể nói cho Choi Soobin biết, chắc hẳn vị thiếu gia này đột nhiên nổi hứng muốn thực hiện nghĩa vụ bạn đời mà bản thân anh lại vừa đúng lúc có thể giúp hắn thỏa mãn hứng thú ấy.

Nghĩ vậy, Choi Yeonjun hướng Choi Soobin nở nụ cười tiêu chuẩn, lắc lắc cốc Americano.

"Đúng mà, tôi rất thích tiệm này, cực cho Soobin rồi."

"Anh có thể đừng cười kiểu đó không..." Choi Soobin cau mày.

Choi Yeonjun nghe xong tí thì sặc ngụm cà phê vừa uống, anh chậm rãi cười hỏi: "Làm sao vậy? Vì xấu xí quá sao...?"

"Không phải đâu! Chỉ là có chút gượng gạo... giống như cái cậu người mẫu lúc nãy í, anh cũng đâu phải đang ở studio đâu..."

Trông Choi Soobin có vẻ khá sốt ruột, tốc độ nói cũng nhanh hơn hẳn.

Đây là đang khen hay đang chê vậy? Choi Yeonjun hơi khó hiểu. Bởi vì đã nhắc tới Omega kia, anh định lợi dụng chủ đề này để giảm bớt không khí khó xử đang bay lơ lửng nơi buồng xe chật hẹp.

"Chắc là do tôi chụp cậu ta lâu quá nên hơi bị nhiễm cái nụ cười cứng đờ đó... Cơ mà nè Choi Soobin, pheromone của Omega đó là mùi mật ong í, cậu có ngửi thấy không? Tôi thấy cậu ta có vẻ khá thích cậu đó."

Choi Soobin lại cau mày, hắn hơi hơi lùi về sau xem xét Choi Yeonjun từ trên xuống dưới kĩ càng như thể chuẩn bị đẩy anh vào phòng phẫu thuật không bằng.

"Anh không nên đùa như vậy, anh à."

Choi Yeonjun nghẹn họng... Anh cũng biết hành động cùng suy nghĩ của bản thân hôm nay có chơi đi trật đường ray, Choi Soobin lại chọn đúng thời điểm này để đột ngột xuất hiện rồi vô tình chọc thủng vùng an toàn của anh. Anh chỉ theo bản năng tìm giải pháp để lấp lại lỗ hổng ấy, thế mà lại bị Choi Soobin nói như vậy. Choi Yeonjun cảm thấy bản thân giống như một người phụ nữ ghen tuông đố kị. Không biết bị ai xui khiến, anh mở hộp bánh kem ra ý đồ muốn âm thầm kết thúc chủ đề.

Bánh kem hình bé thỏ trắng trắng mềm mềm nằm trong hộp, là kiểu bánh mà mấy bé gái cực kỳ ưa thích, Choi Yeonjun hơi hơi nhíu mày, đúng là bom nguyên tử mà.

"Cậu ăn đi, tôi đi check studio đã. Hôm nay cảm ơn cậu ... đã cho mọi người nhiều đồ ăn như vậy."

Choi Yeonjun đưa miếng bánh kem cho Choi Soobin, nhưng hắn không cầm.

"Không đường, anh à, ăn vào cũng không mập lên đâu. Không ăn cái này thì trong xe vẫn còn cái khác, anh..!"

Giọng điệu của Choi Soobin càng lúc càng cao, cuối cùng đột ngột im bặt, giống như nhận ra bản thân đã quá hung dữ. Bầu không khí đông cứng yên tĩnh chết người, Choi Yeonjun bị tiếng hét "anh" kia làm cho ngơ, nghĩ đến giọng điệu vô lễ của Choi Soobin anh thấy cực kỳ khó chịu.

"Cậu tức cái gì? Lại phát điên à? Bình thường tôi không ăn mấy loại đồ ăn như này, sao cậu cứ phải ép tôi ăn cơ chứ..."

Choi Yeonjun bực mình đến mức gấp lên, cách bày tỏ tức giận của anh và Choi Soobin không giống nhau. Anh tức lên sẽ giống như một quả khinh khí cầu được bơm phồng, thế nhưng uy lực của câu chữ khi nói ra sẽ càng lúc càng giảm đi và đến cuối cùng, anh chỉ có thể biểu lộ sự khó chịu của mình bằng cách trừng mắt lườm Choi Soobin.

"Anh ơi em xin lỗi... Bởi vì hai ngày trước anh mới đến kỳ phát tình, hôm nay đã ra ngoài làm việc rồi. Em có chút lo lắng cho sức khỏe của anh... Đã thế cơm trưa anh cũng chỉ ăn hai ba miếng, nên là..."

Choi Soobin cụp mắt mím môi, nhìn qua trông hắn giống như một chú chó con đang chờ bị phạt sau khi đã phá nát căn nhà của chủ. Choi Yeonjun nguôi giận, anh đầu hàng cầm thìa lên xúc một miếng bánh cho vào miệng.

Đúng thật là vừa không ngọt lại không ngấy, chuẩn luôn vị anh thích. Nhưng bởi anh vừa mới cãi nhau với Choi Soobin nên anh hơi ngại, ăn được vài miếng rồi lại thôi.

"Không ngờ ăn khá ngon nha. Vị của bánh kem này có mùi như sữa í. Cảm ơn Soobin. Không có việc gì nữa thì tôi đi á?"

Choi Soobin nghe vậy liền bật cười, "Bánh kem có mùi như sữa... Anh nói chuyện mắc cười vậy."

"Tên nhóc này muốn chết à?"

Choi Yeonjun giả bộ muốn đánh song lại bật cười. Bầu không khí đông cứng vừa rồi bỗng chốc tan biến trong tiếng cười.

"Anh, thích thì ăn nhiều một chút. Anh thật sự gầy lắm í."

"Biết rồi mà..."

Cái bánh kem nhanh chóng bị quét sạch mà Choi Yeonjun vẫn còn chưa thấy đã. Anh nghĩ thầm, quả nhiên mấy món đồ ngọt này không hề dễ ăn, bình thường bản thân chỉ toàn mua bánh rẻ tiền, giờ ăn miếng bánh cao cấp này rồi, tiêu chuẩn không khỏi cao hơn hẳn. Anh nhìn Choi Soobin, đắn đo không biết có nên hỏi đây là bánh ngọt của tiệm nào hay không, ghét quá trời.

Vừa định cất tiếng, khuôn miệng còn đang trong trạng thái hé mở đã bị ngón tay cái của Choi Soobin ấn xuống, hắn thành thật nhìn anh.

Không phải hắn định hôn anh đấy chứ? Làm gì vậy? Choi Yeonjun cảm thấy bản thân sắp bị Choi Soobin nhìn đến mức đục một lỗ trên người, anh ngoan ngoãn nhắm mắt vào song cái hôn kia lại không hề đến. Ngón tay của Choi Soobin lưu lại trên môi anh một lúc rồi rời đi ngay.

Choi Yeonjun khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Choi Soobin đang lấy giấy lau tay anh liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Choi Yeonjun xấu hổ muốn chết, chỉ có thể cố lấy lại nhịp thở nhằm xua đi cơn nóng đang trào lên hai bên má.

"Anh, miệng anh vừa nãy có dính bơ..."

Khóe miệng Choi Soobin hơi cong lên, hắn không thể không mỉm cười trước sự hiểu lầm ngốc nghếch của người trước mặt.

"Biết rồi... Cậu im miệng đi, má nó... Tôi đi làm việc đây, tạm biệt."

Choi Yeonjun vừa nói vừa quay người mở cửa xe. Tay anh mới đặt lên cửa đã bị Choi Soobin chặn lại, gọi là chặn tay anh nhưng trên thực tế thì hắn chỉ nhẹ nhàng đè tay mình lên.

"Cậu muốn làm gì?"

Choi Yeonjun xoay người hỏi Choi Soobin, giọng điệu có chút hờn dỗi.

Choi Soobin một tay nắm chặt cằm anh, tay còn lại vẫn đè lên tay anh nơi cửa xe. Hắn dùng ngón tay của mình cố gắng tách mở nắm tay của anh, và rồi ngón tay họ đan vào nhau. Không khí trong xe nóng rực lên, mùi sữa hòa quyện với hơi cà phê lan tỏa trong buồng xe khiến họ không thể phân biệt nổi đó là mùi của cốc Americano cùng chiếc bánh kem vừa rồi, hay là mùi pheromone quyến rũ của đối phương.

Choi Soobin siết chặt bàn tay của người nhỏ hơn, cúi đầu hôn Choi Yeonjun.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ giống như kem bông chạm vào mây trời. Sau đó lại giống như tiết trời hạn hán, một trận mưa sữa từ trên cao ầm ầm đổ xuống. Choi Yeonjun bị cơn mưa hôn dịu dàng kia trút xuống đến mức anh cảm thấy bản thân cũng sắp đẫm nước... Anh mở mắt ra, đẩy đẩy Choi Soobin, thầm muốn bước ra khỏi bầu trời ướt át ấy.

Lúc này bốn mắt nhìn nhau, thấy khuôn mặt ửng hồng của Choi Soobin khiến Choi Yeonjun cũng hơi xấu hổ, anh hơi quay mặt đi cố gắng ổn định nhịp thở.

"Choi Soobin ... Ừ thì..."

Lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, Choi Soobin giơ hai tay đè lên cửa kính ô tô, giống như đã tìm thấy điểm tựa, hắn lại ngả người xuống, dùng sức hôn lấy Choi Yeonjun.

Nụ hôn này cuồng nhiệt giống như tia sét rạch ngang bầu trời. Choi Soobin hôn rất sâu, đầu lưỡi đảo tròn trong khuôn miệng anh giống như muốn đem cả cơ thể anh nuốt vào bụng.

Mùi sữa bùng nổ trong không khí khiến bản thân Choi Yeonjun cảm thấy mình vừa ăn hết mười nghìn cái bánh kem con thỏ.

Nhưng mà con thỏ này, là một con thỏ sữa biết bắt nạt người... Anh như tan chảy trong nụ hôn nóng bỏng của Choi Soobin, cảm giác như chỉ một giây nữa thôi, trái đất sẽ nổ tung. Não Choi Yeonjun giống như bị quá tải, anh buông bỏ suy nghĩ, chỉ biết nghe theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo Choi Soobin mãnh liệt hôn lại.

Cũng không biết hai người dây dưa bao lâu. Chỉ biết thời điểm chịu không nổi mà tách nhau ra, phiến môi của cả hai đã sưng lên đỏ bừng, nhìn qua là biết vừa mới hôn nhau.

"Ừ thì...Tôi ăn no rồi. Cảm ơn cậu, tôi thật sự phải đi đây, không thì không kịp mất." Choi Yeonjun lao ra khỏi xe chạy trốn.

Choi Soobin nhìn bóng dáng Choi Yeonjun dần khuất xa bỗng dưng trở nên ngại ngùng. Nếu lúc này trên xe có người khác, nhất định họ sẽ bật cười trước dáng vẻ giải trí chôn mặt vào hai tay của hắn.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro