5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Choi-rảnh rỗi-Soobin rất hay đến tìm Choi Yeonjun, lúc đến đều mang đầy tay đồ ăn thức uống lót dạ, mỗi ngày một kiểu không bao giờ trùng. Hắn còn cố ý mua nhiều rồi đem chia cho các nhân viên trong studio Choi Yeonjun. Người tinh ý đều thầm hiểu mối quan hệ của bọn họ là gì mặc cho câu trả lời úp úp mở mở của Choi Yeonjun khi bị hỏi đến.

Choi Soobin đột ngột muốn lấy lòng anh như vậy không biết là có mục đích gì. Nhớ đến những lần ánh mắt hắn nhìn anh, Choi Yeonjun bỗng hoài nghi, ôi, tên nhóc Choi Soobin này thích anh đấy à?

Nghĩ đến đây, tâm trạng Choi Yeonjun bỗng chốc phức tạp, anh không phân biệt nổi được hắn thích là niềm vui ngọt ngào hay là phiền phức nữa. Bản thân kết hôn với Choi Soobin được hai năm, cũng là hai năm anh không qua lại với bất kì Alpha nào khác, chính vì vậy mà Choi Yeonjun không khỏi cảm thấy cô đơn. Hơn hết, Choi Soobin từ điều kiện gia đình cho tới tính cách vẫn luôn vô cùng ưu tú, khoảng thời gian này Choi Yeonjun hiển nhiên rất vui vẻ vì được gần gũi với hắn.

Nhưng anh không muốn lún sâu vào đấy. Choi Yeonjun không biết Choi Soobin có đang bày trò trêu chọc gì không.

Đang nghĩ đến hắn thì điện thoại chợt đổ chuông, ba chữ Choi Soobin to đùng hiện trên màn hình đi kèm cùng nhạc chuông anh cố tình đặt riêng cho hắn, Choi Yeonjun không lý giải nổi nỗi lòng của bản thân khi bị vạch trần. Thẹn quá hóa giận anh thẳng tay từ chối cuộc gọi, mở KakaoTalk nhắn tin.

- Làm sao thế?

- Anh ơi, hôm nay anh có bận việc không?

- Không... Cậu cũng không cần suốt ngày tới tìm tôi đâu, rất ảnh hưởng đến công việc của mọi người.

- Ò... Em biết rồi. Thật ra em định hỏi anh, nếu anh rảnh thì tối nay cùng em đi dự một bữa tiệc nha?

- Được thôi, gửi tôi địa chỉ.

- Tan ca em có thể đến đón anh mà.

- Không cần, tôi đang ở bên ngoài, tẹo nữa tiện đi qua công ty cậu sẽ đợi cậu ở đại sảnh công ty.

- Vâng, anh có thể trực tiếp lên phòng làm việc của em.

Tám nhảm xong Choi Yeonjun lập tức bật dậy khỏi ghế sofa trong phòng khách mà lao thẳng vào phòng thay đồ. Anh không kịp suy nghĩ tại sao bản thân lại nói dối Choi Soobin, chỉ chú tâm tới việc cấp bách bấy giờ là tìm được một bộ đồ phù hợp với bữa tiệc tối nay.

Choi Yeonjun nhìn quần áo chật kín trên giá treo, chậm chạp phát hiện hóa ra quần áo của Choi Soobin lại ít đến vậy, rồi lại liếc sang đống đồ của bản thân, hiện tại anh không tìm được bất kỳ bộ nào vừa mắt.

Lựa chọn cuối cùng cũng cực kỳ qua loa, Choi Yeonjun càng thử càng thấy sai, nghĩ thầm lễ trao giải của bản thân còn chả long trọng đến vậy. Choi Soobin không đáng để anh phải cân nhắc nhiều đến thế, vì vậy liền bắt tay vào việc chọn một set đồ đã được phối sẵn rồi ra ngoài.

Khoảnh khắc đứng trước cửa công ty Choi Soobin, Choi Yeonjun lại chần chừ. Anh đánh giá áo len trắng trên người mình, phong cách cơ bản đơn giản, không có ý tứ gì cả. Mặc dù anh tự tin bản thân ăn mặc không hề phổ thông, song loại quần áo như vậy xuất hiện tại nơi có bối cảnh như này, có vẻ không nổi bật lắm... Biết vậy nãy chọn bộ đồ lộng lẫy có chút khoe mẽ kia.

Vào lúc anh đang do dự, thanh âm của Choi Soobin cất lên bên trên đỉnh đầu anh: "Anh ơi sao anh không lên vậy?"

"Tôi..." Choi Yeonjun bị dọa sợ tới mức suýt thì văng tục, sau khi đã bình tĩnh lại mới trả lời hắn: "Sao cậu biết tôi đã đến?"

"Lễ tân gọi điện báo cho thư ký của em."

"Bọn họ biết tôi á? Hình như đây là lần đầu tôi tới mà..." Choi Yeonjun càng nói càng chột dạ, hai năm kết hôn, thân là bạn đời hợp pháp của hắn, vậy mà anh còn chả bao giờ chủ động đi tìm Choi Soobin.

"Biết anh đến cho nên trước đó em đã đánh tiếng với họ rồi." Choi Soobin cười, làm ảo thuật biến ra một cốc Americano cho anh: "Không kịp mua ở tiệm anh thích nên em đành nhờ nhân viên mua ở mấy tiệm gần đây, anh uống tạm nha."

"A... Cảm ơn." Choi Yeonjun ngại ngùng nhận lấy cốc cà phê, nghĩ thầm bản thân sao có thể tới đây tay không cơ chứ, lần sau nhất định phải đem cái gì đến mới được. Ừm..... Còn có lần sau sao?

"Đi thôi, chúng ta phải chuẩn bị qua một chút rồi mới đi dự tiệc chứ. Anh có đói không, có muốn ăn lót dạ trước không. Đều tại em, quên mất chuyện quan trọng như vậy."

"Không sao... Tôi không đói, chúng ta không lên công ty sao?"

"Anh muốn lên không?"

"Không cần... Đi thôi."

Thì ra là một bữa tiệc đính hôn, địa điểm tổ chức là hầm rượu tư nhân, người tới không cao quý thì cũng phải giàu có. Thay vì nói là một bữa tiệc đính hôn vui vẻ hạnh phúc, không bằng nói đây là buổi gặp mặt giao lưu hợp tác trên thương trường. Vừa vào cửa, Choi Yeonjun đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tất cả những bữa tiệc anh đi cùng Choi Soobin hai năm qua đều như vậy. Anh biết anh và gia đình Choi Soobin không cùng một tầng lớp, vòng quan hệ chắc chắn cũng sẽ một trời một vực, anh càng ghét nơi này khi những người đến gần anh đều muốn thông qua anh để làm quen với Choi Soobin. Song tại những nơi như này, anh lại luôn bám chặt lấy Choi Soobin theo bản năng, có lẽ bản thân anh cùng những loại người xu nịnh hòng được trèo cao kia chẳng khác gì nhau.

Giống như nhận ra được anh có gì đó sai sai, trong tiếng nhạc ầm ĩ Choi Soobin cúi đầu ghé sát vào tai Choi Yeonjun hỏi: "Anh ơi, anh khó chịu sao?"

Hơi thở nóng rực phun vào tai khiến Choi Yeonjun hơi buồn, anh hơi nghiêng sang phía Choi Soobin, lắc đầu. Anh liếc mắt tìm chỗ ít người ở quầy bar rồi ngồi xuống. Choi Soobin ban đầu hơi sửng sốt, sau đó cũng theo anh qua đó ngồi.

Hai người vừa ngồi xuống đã có người tiến lại gần chào hỏi. Không đợi Choi Soobin giới thiệu, đối phương đã vô cùng tự nhiên nói mình là bạn thân của Choi Soobin mới từ nước ngoài về.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến Choi Yeonjun nên sau khi anh chào hỏi xong, bản thân tự giác sắm vai một bình hoa, thỉnh thoảng ừm ừ một hai chữ.

Bỗng nhiên người đối diện khơi lên một câu hỏi khá khó trả lời: "Tôi nghe nói pheromone của Yeonjun là mùi cà phê nhỉ, đặc biệt ghê, như vậy khi hai người đánh dấu không phải sẽ kết hợp tạo ra mùi Latte sao?"

Choi Yeonjun định giả chết, đánh với chả dấu, Choi Soobin hiểu rõ nhất, để cho hắn trả lời đi.

"Choi Soobin, sao cậu không trả lời? Chẳng lẽ hai người còn chưa đánh dấu? Cặp đôi hôm nay đính hôn cũng là hôn nhân thương mại đó, một chút tình cảm cũng không có, chúng ta đều là người một nhà, cậu cứ yên tâm, không có chuyện gì!"

Choi Soobin bị những lời này làm cho nghẹn họng, hắn nhanh chóng quay người nhẹ giọng giải thích với Choi Yeonjun: "Tên này bình thường nói chuyện đều thẳng thắn như vậy, anh ơi anh đừng để trong lòng nha."

"Không phải những lời cậu ấy nói đều là sự thật sao? Dù sao cũng chẳng có ai thích Latte." Choi Yeonjun cầm lấy chén rượu rồi cụng ly với bạn thân Choi Soobin, nặn ra một nụ cười, không muốn để đối phương biết sự thật rằng mình có để bụng.

"Nè, tớ đã nói rồi mà, mọi người đều hiểu. Yeonjun cậu thích kiểu Alpha như thế nào, có muốn anh đây giới thiệu cho cậu vài chú không?"

Choi Yeonjun bị dọa đến mức sặc ngụm rượu vang, anh ho khan vài tiếng, mặt mũi đều đỏ bừng cả lên khiến cho Choi Soobin vội vã vuốt lưng giúp anh xuôi họng.

"Anh không sao chứ? Anh đừng nghe nó nói nhảm..."

"Không sao... Mà nè, hồi trước em cũng giới thiệu Omega cho cậu ta sao?" 

"Không có à! Omega mà tôi giới thiệu cho Soobin không đến một trăm cũng phải năm mươi người, còn có cả Omega hôm nay đính hôn đó, tôi đã từng mai mối cho hai người bọn họ."

"Được rồi, cậu đừng có nói mấy chuyện này nữa. Tớ đưa anh Yeonjun ra ngoài hóng gió đây."

Nói xong Choi Soobin liền đỡ Choi Yeonjun đứng dậy khỏi chiếc ghế chân cao, bọn họ xuyên qua đám đông huyên náo đi tới ban công vắng người đón gió.

"Những lời vừa rồi cậu ta nói, anh đừng để trong lòng nhé. Em xin lỗi..." Choi Soobin cúi đầu.

"Cho nên tất cả những gì cậu ta nói đều là sự thật? Cậu cũng không cần xin lỗi, loại nhà giàu có tiền các cậu ăn chơi như vậy không phải rất bình thường sao." Choi Yeonjun khẽ kéo khóe miệng, lộ ra vẻ mặt bình tĩnh giả tạo.

Choi Soobin đang suy nghĩ phải giải thích với Choi Yeonjun như nào bỗng vườn hoa dưới tầng vang lên âm thanh nói chuyện. Choi Yeonjun tò mò ngó nhìn, Choi Soobin nhìn theo tầm mắt của anh cũng quay qua xem thử, song chỉ chốc lát, cả hai cùng thụt đầu vào như gặp quỷ.

Những người ở tầng dưới vừa nói được một chút liền bắt đầu hôn nhau, nụ hôn say sưa nóng bỏng khó thể tách rời hơn cả trăng và sao. Ánh sáng không quá yếu bởi vậy mà Choi Yeonjun nhìn thoáng qua đã dễ dàng nhận ra một trong hai người đó là nhân vật chính của buổi đính hôn đêm nay. Một bên là Omega với gia thế ngang ngửa Choi Soobin, bên còn lại, không phải là đối tượng đính hôn của cậu ta.

Choi Soobin dường như nhìn một phát liền hiểu ra thắc mắc của anh, nhỏ giọng giải thích: "Mọi người đều biết, anh đừng sợ."

"Vậy các người kết hôn xong vẫn có thể ổn với việc có tình nhân bên ngoài sao?" Choi Yeonjun thờ ơ hỏi, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm.

"Không phải, ít nhất em không phải. Chúng ta đã cùng nhau thỏa thuận trước khi kết hôn rồi mà. Anh không cần lo lắng chuyện này đâu." Choi Soobin có chút sốt ruột, tốc độ nói cũng nhanh hơn, giống như không muốn đối phương hiểu lầm bản thân.

"Cậu cũng không cần cực khổ kìm nén bản thân mà tuân theo cái thỏa thuận đó làm gì. Ý tôi là, nếu cậu muốn, tôi không ngại nếu tình nhân dưới lầu của Omega kia có thêm cậu đâu." Choi Yeonjun lúc nói còn lộ ra nụ cười trêu ngươi.

"Anh có biết bản thân đang nói cái gì không?" Choi Soobin tức tới bật cười, muốn nắm chặt bả vai Choi Yeonjun để anh phải đối diện với mình, lại bị Choi Yeonjun nhẹ nhàng tránh ra.

"Dĩ nhiên."

"Choi Yeonjun, có đôi lúc em cảm thấy em không thể hiểu nổi anh." Choi Soobin cau mày nhìn anh, đáy mắt tràn ngập sự khó tin.

"Không cần thiết, tôi cũng đâu có hiểu cậu."

Nói xong câu đó, Choi Yeonjun xoay người bỏ đi. Choi Soobin nhìn bóng dáng anh khuất dần rồi biến mất trong tầm mắt, giống như ánh trăng chẳng thể nào bắt được.

Quan hệ của hắn và Choi Yeonjun trong cuộc hôn nhân thương mại kéo dài hơn 2 năm này, có lẽ ngay từ đầu đã là sai lầm.

Hắn không thể chạm đến được tình yêu của Choi Yeonjun, cũng giống như ánh trăng kia chỉ có thể phản chiếu bóng mình lên mặt nước chứ không thể chiếu tới chất lỏng bên trong ly rượu của hắn.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro