8. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày nhìn hắn chân thành như vậy thì em đã quyết định tha lỗi cho hắn. Bữa nay, em chủ động mua một phần bánh ngọt, để tặng cho hắn

"Chun Chun bữa nay mua bánh tặng ai vậy ta?"

"T-tớ mua c-cho Soobin"

"Không mua cho chị đây à?"

"Ai bán đứng bạn bè, người đó không có phần, lêu lêu"

"Xin lỗi màaaa, bữa đó tôi không định bán đứng cậu vì trai đâu, mà do tên kia thuyết phục quá chứ"

"Ừmm"
_____
Bữa nay em cũng muốn chủ động một chút, sợ cứ bướng bỉnh như thế thì thằng đàn ông nào cũng chán cơ. Em chạy loanh quanh để tìm hình bóng vạm vỡ trêu ghẹo em thường ngày kia! Mà chạy hoài, chạy hoài cũng chẳng thấy hắn đâu. Em bắt đầu lo lắng tột độ, gọi 10 cuộc, 10 cuộc đó đều thuê bao, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời, cứ như thế này, em sợ hắn có chuyện gì mà mình không hay thì chết mất
____
"Soobin à, sao dạo này cậu cứ né tớ vậy, đừng nói là vì thằng Yeonjun nghèo kia nhá?"

"Yeonjun nhà tớ thì liên quan gì đến cậu? Cậu phiền quá, ngứa đòn lắm à?"

"T-tớ chỉ muốn cậu quan tâm tớ như lúc trước thôi mà, sao lại hung dữ với tớ, chẳng phải lúc trước cậu theo đuổi tôi sao?"

"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, và bây giờ thì tôi chỉ cần mỗi Yeonjun thôi! Cậu-không-có-cửa! Hiểu chưa? Hiểu rồi thì phắn"

Đột ngột cô gái hôm trước đi với Soobin, hôn hít ngay trước mặt em, trong khi em bị đánh, bây giờ người đàn bà kia đang níu kéo Soobin, ban đầu hắn chỉ định nói chuyện rõ ràng chút xíu thôi, ai ngờ cô ấy lại làm phiền hắn nhiều đến như vậy. Soobin nói xong, chuẩn bị quay đi thì cô ấy níu hắn lại, đặt lên môi của Soobin một nụ hôn, nói thẳng ra, theo như hắn thấy chẳng có xíu vị ngọt ngào nào cả, chỉ toàn là vị đắng, chua, như chưa đánh răng vậy, so sánh với Yeonjun thì môi em mềm, ngọt hơn bội lần.
Đúng lúc này, Yeonjun chạy lại gần chỗ hắn, khi thấy hai người làm chuyện như vậy trước mặt em lần nữa, em hoàn toàn suy sụp, chân bước cũng chẳng vững, tay cũng vậy mà run theo, hộp bánh ngọt chính tay em lựa để tặng hắn, bây giờ nó đã nằm lăn lóc ở dưới nền xi măng lạnh lẽo, không ai quan tâm, như cuộc đời khốn khổ của Yeonjun em vậy...
Tiếng hộp bánh rơi xuống không quá to cũng chẳng nhỏ quá, vừa để Soobin hắn nghe thấy, hắn vừa dùng sức đẩy mụ đàn bà kia ra, vừa ngó xem em ở đâu, khi vừa nhìn em lau nước mắt và chạy đi, lòng hắn như mất hết tất cả, công lao hắn lấy thiện cảm từ em, giờ đây như mây khói
Trước khi đuổi theo em, hắn vung một cú đấm thật mạnh cô gái kia, khiến môi của cô ấy bật máu
"Môi đắng, chua, phải đi cùng với máu mới hợp, nhưng cô lại khác, cuộc đời cô chẳng bao giờ hợp với ai cả, vì nhân cách cô không sỡ hữu được, kể cả tôi"
_______
Hắn giỏi nhất là che giấu cảm xúc, nhưng chuyện như thế này, dù hắn có nín cỡ nào thì cũng trào ra vài giọt nước mắt nhỏ nhỏ, nhưng đủ chứa đầy niềm đau xót của Soobin hiện tại
"CHOI YEONJUN!!!"
Chân hắn dài hơn chân em, đương nhiên phải chạy nhanh hơn em rồi, gần đuổi kịp em, lúc này băng qua đường, Yeonjun đi trước hắn ba bước chân. Bỗng nhiên, có một chiếc xe hơi từ đâu xuất hiện..
*đùng*
Yeonjun bỗng khựng lại, đầu óc lúc này tối mù tối mịt, chẳng nhìn thấy đường, nhưng vẫn cố gắng lấy sức cỏn con còn lại của mình để nhìn và chạy ra sau, em thầm cầu mong người bị tông không phải là hắn, nhưng trời vẫn chưa nghe được lời thầm cầu của em hay sao.?
"Máu me thấy ghê quá vậy"

"Ừ thật... Trông ghê quá"

Mọi người xung quanh bàn tán rôm rả, em cố gắng chen vào đám người ấy... Em dường nhi chết lặng, người bị tông.. Chính là hắn..
Máu me cứ thay phiên nhau tuôn ra
"MẤY NGƯỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ? GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN!!!!"

Em vừa khóc vừa thét lên, mấy người xung quanh đó mất hết nhân cách rồi à? Chả ai chịu giúp em và hắn...

"Soobin ơi.. Cậu đừng đùa vậy được không..?"
"S-soobin... Cậu trả lời tớ đi.."
"Tớ xin lỗi vì đã gây ra chuyện này"
Cậu thích ăn bánh ngọt lắm đúng không.? Tớ có mua cho cậu nè..Cậu dậy ăn với tớ đi Soobin.."

"Con ơi.. Xe cấp cứu đang tới, mà nhìn hình như cậu ấy chết rồi"

"Mấy người im, câm hết cho tôi, thấy người ta bị vậy mà không cứu? Lương tâm của mấy người đâu? Bỏ hết rồi hả?"...
Em thầm cầu mong, thầm cầu mong cho hắn là hắn không sao... Em vẫn ở đây chờ, có thể chờ cho tới lúc hắn tỉnh dậy, em sẽ bên cạnh hắn bất cứ lúc nào..
________
900 mấy từ rùii, thôi dừng nha mấy mom, lên chap 9 sớm thui nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro