9. Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này bận qaaa, nay mới lên chap 9 neee
_____
Sau khi đưa hắn lên cấp cứu, em một thân một mình ngồi cạnh hắn, thầm cầu nguyện cho hắn là không sao, mặt em tái mét, xanh xao, nhìn người mình thích tai nạn, chắc đó có lẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất từ trước tới giờ của em.
Em chạy theo giường bệnh đang được đưa đến phòng khám, vừa chạy em vừa rưng rưng
"Soobinie aa~ Cậu hứa với tớ là cậu không sao nhé?
"Soobin à.."

"Người nhà bệnh nhân vui lòng ở bên ngoài chờ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu người nhà của anh"
Nói rồi bác sĩ đóng cửa phòng bệnh lại, vừa lúc đó ba mẹ hắn đến, mẹ hắn chạy lại hỏi thăm tình hình hiện tại của Soobin
"Soobin nó làm sao vậy con?"

"D-dạ, tại con nên Soobin mới.."

"..."

"Con làm cậu ấy bị xe tông ạ.."

Em không còn mặt mũi nào để nhìn ba mẹ hắn cả, em hiểu cảm giác đứa con của mình bị xe tông thì sẽ đau đến mức nào..Em ngậm ngùi cúi mặt xuống để tránh khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng, buồn bực kia của ba mẹ hắn.

"Thằng chó, mày dám làm hại con tao!!"
"Tao hành mày cho ra bã"
"Mày có biết tao thương nó lắm không? Trả lời? VẬY MÀ CÒN MẶT MŨI ĐỨNG ĐÂY À?"

"Thôi, đừng có đánh thằng bé, nó cũng có cố ý đâu"

Mẹ hắn ra sức ngăn chặn hành động đánh người của ba hắn, em biết ba Soobin tức giận lắm chứ..
"D-dạ, con xin lỗi cô chú ạ, con sẽ chăm chút cho Soobin cẩn thận để bù lỗi ạ.."

"Nói được làm được!?"

"D-dạ"

"Thôi con ở đây canh nó đi, cô chú đi công chuyện chút, có chuyện gì thì báo với cô liền!"

"Vâng, con chào cô chú ạ"

Em liễng khiễng đi vào ghế ngồi, em vừa trãi qua cú sốc rất lớn, họ nói em bình tĩnh, bình tĩnh thế nào được..
______
"B-bác sĩ, Soobin sao rồi ạ?"

"Tình trạng hiện tại của bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên phần bụng vết thương khá sâu, đừng để bệnh nhân cử động mạnh là được, phần đầu mất khá nhiều máu, tình trạng này.. tôi e là sẽ mất trí nhớ tạm thời"

"M-mất trí nhớ..?"

"Đúng, đừng cố làm bệnh nhân nhớ ra, cứ để bệnh nhân nhớ từ từ theo tự nhiên nhé!"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

"Giờ thì anh vào thăm được rồi"
____________
Hắn đang nằm trên giường bệnh, mắt hướng về cửa sổ, em đi vào mà hắn chả quan tâm là ai hết..
"S-Soobin, cậu tỉnh rồi hả, tớ xin lỗi, do tớ cậu mới bị vậy.."
"Soobin.."

Không một ai trả lời em cả, em khá bất ngờ, nếu là hắn của hôm trước thì ngay từ khi em mở cửa bước vào là hắn sẽ mặc bệnh mà chạy ra ôm em

"Ai vậy? Quen nhau à?"

"Tớ là Yeonjun nè, cậu q-quên rồi hả..?"

"Không nhớ , đừng làm phiền tôi"

"..."
Giây phút này em như đổ vỡ, trái tim em tan nát trong phút chốc, hắn thực sự không nhớ em là ai sao..? Trước đây, hắn yêu em lắm mà

"Sao còn chưa đi?"

"C-cậu ăn cháo không? Để tớ đi mua"

"TÔI KHÔNG MUỐN ĂN! ĐỪNG LÀM PHIỀN ĐẾN TÔI NỮA!"

Em nghe vậy mà nước mắt không chủ được mà rớt xuống, lã chã xuống gương mặt xinh đẹp của em, "nước mắt không xứng đáng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này của em" chính hắn là người nói câu đó với em, cũng chính hắn.. Làm nước mắt em xuất hiện một lần nữa..
Em chạy ra khỏi phòng bệnh, hôm nay em không có tiết ở trường nên không sao cả, em chạy tới quán cháo gần đó để mua cho hắn một phần
"Cho tôi một phần cháo thịt bằm, đừng cho hành giúp tôi nhé!"

"Được, anh đợi 5 phút"

Trước đây, mỗi lúc nghe hắn bảo đói, em sẽ xách thân chạy tới chỗ này để mua cháo cho hắn ăn, em biết rõ khẩu vị của hắn, nên mua, lựa rất kĩ, mà hắn nhẫn tâm vứt bỏ vào sọt rác..

"Cháo của anh đây, XX nghìn"

"Tôi cảm ơn"
Nói rồi anh đi thật nhanh về bệnh viện, đôi chân thoăn thắt đi trên đường, vừa đi vừa nghĩ, hắn có ăn không? Hay lại vứt sọt rác nữa?
_____
"T-tôi vào nhé Soobin"

"..."

Không ai trả lời, em quyết định mở cửa bước vào, hắn liếc em một cái, cả cơ người em như thắt lại, bước cũng chẳng bước nổi.. Trước đây, ánh mắt hắn dành cho em là một anh mắt triều mến, chứ không sắc bén như bây giờ

"Nãy cậu bị điếc à? Tôi kêu tôi không muốn ăn mà?"

"T-tớ sợ cậu đói, à đây, cháo thịt bằm cậu thích á, để tớ mở cho"
Nói rồi em đi lại chỗ hắn, đặt hộp cháo trên bàn, cẩn thận mở nắp
Hắn bực mình, thở dài rồi quơ tay hất hộp cháo của em xuống sàn, em như chết đứng, bật khóc
"Khóc? Cậu khóc à? Là gì của tôi mà dở chứng ở đây?"

"Tớ là người cậu thích, là người cậu theo đuổi bấy lâu nay đấy!!!"
Em quát, em sắp chịu không nổi rồi, nhưng vẫn cố khum người xuống, nhặt hộp cháo lên, nãy em chưa kịp mở nắp nên vẫn chưa đổ ra sàn
"Ba mẹ cậu kêu tớ chăm cậu dùm, cậu chịu khó ăn chút gì đó đi"
"Cậu bị mất trí nhớ rồi, nên cố ăn cho khoẻ lên, nhớ ra cho tớ nhờ"

"Gì? Mất trí nhớ? Tôi mất trí nhớ?"

"Không gì"
______
Lần đầu viết ngược á mấy mom ơi, sợ fic dở quáaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro