Đón đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Soobin lại muốn đưa đón Yeonjun á? Không phải vì hắn thích anh đâu, hắn chỉ thích ngắm nhìn gương mặt đó nhiều hơn một chút mà thôi.

Phải biết rằng, hậu chia tay Yona, Soobin nhiều lần mất ngủ vì cứ mãi mơ thấy cô. Não bộ nhắc hắn về những kỉ niệm xưa cũ, chưa bao giờ để hắn quên đi đôi mắt và nụ cười ấy. Một tháng sau chia tay là thời gian tinh thần hắn đi xuống nhất, hắn thường tỉnh dậy lúc giữa đêm rồi cứ ngồi thơ thẩn. Soobin không khóc, khóc được thì tốt rồi.

Chẳng có giọt nước nào vương trên mi mắt, nhưng tim hắn thì cứ âm ỉ đau.

Anh như một liều thuốc an thần lắp đầy những khoảng trống mà Yona để lại. Phải, Soobin thừa nhận hắn chỉ coi anh như một người thay thế cho vị trí của Yona trong tim mình, xoa dịu tâm hồn vỡ nát của hắn. Hắn biết mình ích kỉ, biết mình tồi tệ. Nhưng hắn nào có thích Yeonjun đâu mà phải quan tâm anh nghĩ gì.

***

Soobin đã thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị tươm tất rồi lái xe tới địa chỉ mà anh cho hắn. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khỏi căn biệt thự.

Hắn ghé qua một tiệm bánh trên đường đi, mua cho anh và hắn chút bánh ngọt. Giờ này vẫn còn sớm, Soobin cá chắc anh đang yên giấc ngon lành. Hắn thong thả gặm ổ bánh ngọt trên môi, tay vẫn tập trung bẻ vô lăng đến khu anh ở.

Chỗ mà anh đang ở chỉ là một căn nhà cho thuê nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Yeonjun là một người có khiếu thẩm mĩ, anh đem căn nhà cũ trang hoàng lại rất xinh. Anh có một khu vườn nhỏ bên hông, chỉ trồng rau xen lẫn những bông hoa dại nhỏ bé mà thôi. Căn nhà này đúng là có chút mộc mạc, thời gian không bào mòn nét đẹp của nó mà còn làm cho nó toát lên một vẻ rất riêng.

'Đúng là hợp với phong cách của anh thật đó Yeonjun.'

Nhưng không phải nơi này có chút bất tiện sao? Cách xa trung tâm sầm uất thế này thì đi lại khó khăn lắm. Dù sao thì sự yên bình nơi đây cũng làm người ta thấy dễ chịu hơn đô thị ồn ào.

Hắn đậu chiếc xe trước nhà anh, nhẹ nhàng bước tới bấm chuông cửa.

"Soobin tới sớm vậy em? Chờ anh một chút."

Giọng nói của anh vọng từ trong nhà ra, anh đã dậy sớm hơn thường ngày rồi nhưng không ngờ hắn tới sớm đến thế, anh vẫn chưa chuẩn bị xong. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn tận 40 phút nữa mới tới giờ làm, từ nhà anh đến công ty chỉ mất tầm 20 phút thôi. Hắn tựa lưng lên xe, tay lấy điện thoại ra kiểm tra công việc, kiên nhẫn chờ đợi.

Chưa mất đến 5 phút Yeonjun đã gấp gáp chạy ra chỗ hắn, anh không muốn để hắn đợi lâu. Anh chỉ mới vừa tắm xong, mùi hoa lavender vẫn thoang thoảng trong không khí.

Lavender à...hắn vẫn nhớ rõ Yona xài sữa tắm mùi hoa hồng cơ. So với mùi hoa hồng nồng đậm của Yona, lavender đúng là có chút mờ nhạt.

Hắn ngước nhìn anh, giày anh vẫn chưa kịp xỏ đàng hoàng, túi đen vắt bừa bên hông. Hắn phì cười, chỉnh nhẹ cổ áo sơ mi bị lệch cho anh. Bộ dáng hớt hải của anh...đúng là có chút dễ thương đó.

"Em đã hối anh chữ nào đâu, em biết em tới sớm mà. Anh không cần phải vội dữ vậy."

"Làm sao mà để ông chủ đợi được."

Soonin đặt hộp bánh gato vào lòng bàn tay anh, vội thế này chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? May mà hắn có mua một phần bánh cho anh, xém chút nữa là thành ăn hiếp cấp dưới rồi. Vì hắn nên anh mới vội vậy cơ mà.

Anh nhìn hộp bánh nhỏ trên tay, không thốt ra bất cứ câu hỏi nào. Yeonjun chỉ lẳng lặng theo hắn lên ghế phụ ngồi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gài dây an toàn cho anh. Anh vẫn còn đang cầm hộp bánh gato trên tay, Soobin chỉ giúp anh một tí mà thôi, không có ý gì với anh cả.

Hắn nào biết, người bên cạnh nãy giờ đã âm thầm thu hết mọi hành động chu đáo của hắn vào mắt, biến sự vô tình thành ấm áp trong tim.

Cha mẹ Yeonjun ở Mĩ, anh từ năm 17 tuổi đã về Hàn tự lập, lâu rồi chưa có ai đối xử với anh như thế này. Một mình gánh vác cuộc sống, anh chẳng bao giờ chờ mong chút quan tâm nào từ mọi người, anh luôn ổn với việc tự làm mọi thứ.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Anh vừa múc từng muỗng bánh bỏ vào miệng, vừa lén nhìn hắn tập trung lái xe. Ánh nắng chiếu nhẹ bên khung cửa kính càng làm nổi bật nét đẹp mạnh mẽ nơi hắn.

Soobin mặt không biểu cảm, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua lại, hờ hững để một tay lên vô lăng. Chiếc áo len trắng cao cổ cùng vest đen khoác bên ngoài tôn lên từng đường nét cơ thể hắn, vừa đơn giản vừa tôn nghiêm. Soobin vốn đã hoàn hảo rồi, hắn cao, lại cân đối, anh vốn đã rất cao rồi mà lúc đứng chung với hắn lại trông có chút nhỏ bé. Cáo nhỏ thầm cảm thán, Soobin đúng là rất đẹp trai, thảo nào mấy chị đồng nghiệp trong công ty mê hắn như điếu đổ.

Anh đưa đẩy miếng bánh trong khoang miệng, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Ngọt thật, vị ngọt không chỉ vương vấn nơi cổ họng mà còn vương vấn nơi tâm trí anh.

'Ôi thôi say mất rồi, không biết say nắng, hay là say em...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro