Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc, lúc bấy giờ đã là nửa đêm. Hắn ít khi về nhà, dù sao căn nhà ấy cũng không có ai, lạnh lẽo và tĩnh mịch, chi bằng ở công ty giải quyết công việc. Lòng hắn trống trải đã lâu còn tim hắn chỉ chứa mỗi hình bóng của cô gái nhỏ không còn là của hắn.

Khung ảnh Yona hắn luôn để trên bàn làm việc. Tấm ảnh do tự tay hắn chụp những ngày hai đứa còn hồn nhiên và hạnh phúc. Hắn liếc mắt nhìn, ánh trăng nhẹ nhàng hắt lên nụ cười rạng rỡ càng làm hắn thêm sầu muộn. Nụ cười của anh bỗng hiện lên trong tâm trí, nụ cười giống người mà hắn ngày đêm mong nhớ, nâng niu.

Công ty chẳng còn lại ai ngoài hắn, sự im ắng của màn đêm làm nỗi nhớ của hắn dành cho cô gái kia càng thêm sâu đậm. Người ta mất bao lâu để quên một người đã gắn bó cùng mình bốn năm?

Hắn nhanh chóng tìm thấy hồ sơ của anh. Trước giờ hắn chưa bao giờ quan tâm tới việc tuyển nhân sự cho công ty, một người chủ không bao giờ ôm hết những việc vặt vãnh của cấp dưới. Nếu không vô tình lướt ngang qua nhau, có lẽ hắn sẽ bỏ lỡ anh mãi mãi. Nếu không vô tình lướt ngang qua nhau, có lẽ anh sẽ không làm hắn phiền lòng như bây giờ.

Hắn chưa bao giờ cầu mong điều này sẽ xảy ra, vào cái lúc hắn sắp quên đi hình bóng cũ, anh lại bước vào cuộc đời hắn, nhắc hắn nhớ về cuộc tình dở dang nhưng đẹp đẽ.

Choi Yeonjun - một chàng trai 23 tuổi chăm chỉ và hòa đồng. Hồ sơ đính kèm hình ảnh anh bẽn lẽn cười. Khuôn mặt anh đáng yêu, làn da trắng làm cho đôi má hồng càng trở nên nổi bật. Hai mươi ba, cái tuổi mà đáng lẽ ra con người ta phải tất bật lo cho cuộc sống hằng ngày, anh vẫn giữ cho mình nụ cười tươi tắn và rạng rỡ. Hắn dám chắc nụ cười này đã làm biết bao nhiêu người đổ rồi, anh khiến người khác chỉ muốn bảo vệ mãi.

"Choi Yeonjun..."

Soobin đưa tay chạm nhẹ lên đôi má ửng hồng của anh qua màn hình máy tính, rồi lại lướt nhẹ qua khóe môi cong lên yêu kiều. Hắn chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để nghĩ về anh mà thôi. Hắn khẽ thở dài.

Giống hệt người hắn yêu.

***

Hắn tạo cơ hội cho anh thăng tiến. Yeonjun vốn là một người cần cù lại rất có năng lực, chưa một lần làm hắn thất vọng. Hắn đưa anh lên làm thư kí riêng, lấy lí do anh là một người rất tiềm năng. Anh từ một nhân viên bình thường trở thành thân cận của hắn trong 2 tháng nhưng cũng không mảy may nghi ngờ.

Từ ngày anh làm thư kí riêng cho Soobin, ngày nào anh cũng cắm rễ trong phòng làm việc riêng với hắn. Hắn đã cất khung ảnh của Yona đi rồi, không cho anh biết. Thay vào đó, hắn ngắm nhìn hình ảnh anh chăm chú làm việc.

Cái cách anh đẩy nhẹ gọng kính làm hắn nhớ tới những ngày cùng Yona đến thư viện ôn tập cho kì thi. Người ta nói con trai quyến rũ nhất là lúc tập trung làm việc, giờ hắn hiểu rồi. Anh liếc mắt qua lại đọc tài liệu, tay vẫn không ngừng đánh máy. Dáng vẻ tập trung đúng là rất hợp với anh. Mắt Yeonjun không to, anh có một đôi mắt cáo rất sắc sảo nhưng lại pha chút tinh nghịch. Sẽ có lúc anh cau mày, mím nhẹ môi, không hề có dáng vẻ căng thẳng mà lại mang nét trẻ con.

'Cứ như em bé í.'

Yona cũng có đôi mắt cáo nhưng không giống anh. Mắt của Yeonjun là một cái gì đó...rất cuốn.

Tiếng lạch cạch của bàn phím cùng tiếng lật giấy lúc nào cũng vang lên rõ mồn một trong văn phòng yên tĩnh. Hắn và anh trong lúc làm việc chẳng nói với nhau một lời nào, chỉ có hắn lặng lẽ nhìn anh rồi tương tư một hình bóng khác.

"Yeonjun này, em đưa đón anh đến công ty được không? Em nghe nói ngày nào anh cũng phải dậy sớm đi xe buýt tới chỗ làm."

Chất giọng trầm ấm vang lên cắt ngang tiếng lạch cạch của bàn phím. Yeonjun ngước mặt khỏi màn hình máy tính lên nhìn hắn. Cáo nhỏ ngơ ngác không đáp vài giây. Soobin cười với anh, má lúm đồng tiền hiện lên. Cái má lúm ấy cộng thêm khuôn mặt đẹp trai của hắn đúng là có thể gây chết người đó.

"Anh không s..."

"Em không hỏi anh, em chỉ thông báo anh biết vậy thôi. Ông chủ này không chăm sóc cho cấp dưới của mình được sao? Yeonjun huyng, anh không có quyền từ chối đâu."

Đúng là ngang ngược mà, không biết cái này có được gọi là bắt nạt cấp dưới không nữa. Anh im lặng tiếp tục cuối xuống xem tài liệu, ngầm đồng ý đề nghị của hắn. Soobin muốn ngang ngược thì Yeonjun cho hắn ngang ngược, anh cũng không thấy có gì bất lợi cho mình cả. Tiếng lạch cạch lại vang lên, kết thúc cuộc trò chuyện giữa anh và hắn.

Cứ thế, Soobin trở thành tài xế riêng cho cáo nhỏ.

----------------------

Hôm nay tui không có bài về nhà nên fic luôn nè. Tui bận rảnh tùy lúc lắm, lỡ mà có để mấy bà chờ lâu thì tui xin lỗi trước :<< chắc chắn là tui hong drop đâu, đừng lo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro