16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn gì ?"

"Muốn gì á ?"

"Đừng có vòng vo nữa !"

Chun Ae cười trừ, "Thứ sáu này Yeonjun sẽ đi công tác về, vào đúng hôm đấy, anh phải đi chơi với tôi."

"Cậu bị điên rồi à ?" Soobin muốn chửi thề, muốn lao vào đánh cho cậu ta khỏi làm mấy trò nhảm nhí.

"Chắc vậy rồi, tôi đang điên đây, khoảng...để xem nào...trong vòng năm giây nữa, Yeonjun sẽ..."

"Được rồi, tôi đáp ứng !" Soobin thầm thất vọng về bản thân mình, giá mà anh đề phòng cậu ta hơn, giá mà anh kiên quyết đuổi Chun Ae về thì mọi chuyện đã không tới mức này, ai mà biết được anh đáp ứng cậu ta rồi cậu ta còn đòi hỏi gì nữa không...

"Được, anh yên tâm đi, xong xuôi tôi và anh sẽ không liên quan gì đến nhau nữa !"

"Mong là thế, tôi không muốn quan hệ gì với một kẻ như cậu." nói xong anh một mạch bỏ đi.

Soobin thật sự không hiểu nổi tối qua anh ăn phải cái gì mà ngu thế không biết, mồm thì nói đề phòng nhưng cậu ta tới cho ăn cũng ăn, cho uống cũng uống để rồi trúng phải cái tình huống khủng khiếp này. Lỡ như cậu ta thất hứa, gửi cho Yeonjun những tấm ảnh đó thì phải làm sao, Soobin không dám nghĩ tới đâu.

Yeonjun mà biết được thật chắc hai người chỉ có nước mà bỏ nhau. Cậu ghét bị phản bội, dù sao nói anh phản bội cậu cũng không đúng, anh bị mắc bẫy của Chun Ae, anh có biết gì đâu ? Nhưng để phải giải thích với cậu là anh bị mắc bẫy thì khó tin lắm !

Soobin chán nản lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yeonjun, "Bao giờ em về thế ?" cậu đi một cái là xảy ra chuyện tày đình...

Anh rất nhanh nhận được phản hồi của cậu "Em sắp về rồi, thứ sáu là em về này !"

Soobin đọc xong mà lòng sôi sục, đứng ngồi không yên "Anh nhớ em quá !"

"Em cũng thế, nhớ anh chết đi được !"

"Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng luôn yêu em."

Yeonjun nhận được tin nhắn liền ngẩn cả người ra, Soobin bị sao vậy, đang bình thường tự nhiên nói mấy chuyện xảy ra với không xảy ra là sao ?

"Em cũng yêu anh mà !"

Tự nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi...

Chun Ae ở công ty đang thầm đắc ý ngồi ngắm trời ngắm đất từ cửa sổ thì nhận được tin nhắn hỏi han của ông nội, "Mọi chuyện sao rồi ? Cháu có nói gì chưa ?"

"Cháu chưa ông ạ, thứ sáu cháu sẽ nói hết mọi chuyện."

"Hôm qua cháu đưa tài liệu cho Soobin rồi chứ ? Sao không nói ? Mẹ cháu bảo đêm qua cháu không về nhà, cháu đã hành động chuyện gì rồi ?"

"Có đâu ông !"

"Liệu liệu mà nói, làm thế nào thì làm, đợt này đi công tác về ta sắp xếp cho cháu về Mỹ luôn."

Chun Ae cũng không phản hồi lại tin nhắn nữa, nhưng cậu biết, trò chơi vẫn chưa thực sự bắt đầu...

Ngày qua ngày, Chun Ae vẫn ung dung thoải mái, nó chả cảm thấy tội lỗi hay hối hận gì về những chuyện xấu xa nó làm cả. Còn Soobin, mấy hôm nay anh ăn không ngon, ngủ cũng không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cái chuyện chết tiệt kia. Ngày mai Yeonjun về rồi !

Anh thấy bản thân không thể đối diện được với Yeonjun, cũng không có đủ dũng khí lại gần cậu. Anh phải làm gì đây ?

"Ngày mai Yeonjun về đấy..." đang trong lúc rối rắm thì Chun Ae nhắn đến cho anh, đọc xong anh chỉ muốn ném điện thoại cho nó vỡ tan tành thì thôi, khỏi nhắn khỏi gọi gì nữa.

"Cậu im đi, cậu nghĩ tôi quên à ? Làm cho xong đi."

Chun Ae bên kia cười khoái chí "Tôi sẽ qua nhà anh."

"Cậu hết việc để làm à ? Đá cái hẹn đi rồi tôi tới." Chun Ae điên rồi, lỡ Yeonjun về bất thình lình thì sao ?

"Chỉ là buổi đi chơi thôi mà, anh căng thẳng thế ? Mai tôi qua nhà anh, cứ biết vậy đi."

Nói cái quái gì thế, nghĩ sao mà anh phải răm rắp nghe theo cậu ta ?

"Nếu không chịu thì tất cả mọi chuyện sẽ được phanh phui." nó nhắn kèm thêm một tin nữa, Soobin chính thức sôi máu.

"Được rồi ! Cậu nói ít thôi !"

Chun Ae rất hài lòng, nó biết thừa chỉ cần nhắc Yeonjun thôi, Soobin đã sợ xanh mặt rồi, cậu là điểm yếu của anh. Nó lướt lại mấy tấm ảnh nó chụp được, miệng vẫn không ngậm được nụ cười gian xảo. Xem chán nó lại nhắn tin cho ông nội "Mai mấy giờ ông và mọi người về tới nơi."

"Tầm bảy giờ tối, lại định gây cái chuyện gì ?"

"Đâu có, cháu quan tâm ông chút thôi mà ! Mai cháu bảo bác quản gia đón ông nhé, cháu có việc bận không tới được."

"Ừm."

Hôm sau, Soobin không tới công ty, anh ở nhà ngồi còn hơn ngồi trên đống lửa. Yeonjun báo tầm bảy giờ tối cậu sẽ về tới, nói với anh không cần nấu cơm cho cậu vì cậu sẽ ăn ở ngoài cùng anh Hoseok. Càng tốt, dù sao thì tối nay anh cũng sẽ không nấu cơm cho cậu thật, chỉ tại cái điều kiện ngu ngốc của Chun Ae.

Anh mới nghĩ ra một cách có thể kéo dài thời gian về nhà của Yeonjun, sao bây giờ anh mới nghĩ ra nhỉ ?

"Anh Hoseok, tối nay anh đưa Yeonjun đi đâu cũng được, về muộn muộn tí được không ?"

"Tối nay anh bận rồi, có hẹn với đối tác, anh không trông được Yeonjun đâu."

Ngọn lửa hi vọng trong lòng anh hoàn toàn bị dập tắt, đến Hoseok cũng không thể giúp anh.

Mà sao giờ này Chun Ae vẫn chưa tới, nó kêu sẽ tới mà ?

Anh cứ đợi mãi, cho tới tận chiều tối, nó vẫn chưa qua, hay nó nhận ra lỗi của nó rồi và không muốn đe doạ anh nữa ?Nếu thế thì tốt quá !

"Soobin, em về rồi !" Yeonjun kéo vali vào nhà.

"Yeonjun, anh nhớ em quá !" anh chạy lại ôm chặt lấy Yeonjun. Hơi ấm này...cậu đã về rồi !

Yeonjun vòng tay qua vuốt lưng anh "Em mới đi có mấy ngày thôi mà !"

"Chào cả nhà !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro